Chap 20: "Tại sao tôi phải làm thế?"

Chap 20: “Tại sao tôi phải làm thế?”

Mặt trời đang lên cao, hôm nay cô có buổi tập riêng nên dậy rất sớm, thấy chị vẫn còn ngủ say nên định bụng sẽ nhẹ nhàng rút lui để chị không thức giấc nhưng vừa trở mình đã bị bàn tay ai đó giữ lại.

- Đi đâu đó?

- Em đi tập. – Cô cười hiền. Thanh Hằng nghe vậy, nói nhanh dù mắt còn mở không nổi. – Chị đi với em.

- Mắt chị mở còn không nổi nữa thì đi đâu? Ngủ đi! Lát ra tìm em sau cũng được mà!

Thanh Hà nghiên đầu lại, nhéo yêu mũi chị rồi toan đứng lên nhưng lại bị người này kéo lại lần nữa. Cô cười lớn rồi làm mặt nghiêm trọng: “Sao muốn gì đây?”. Thanh Hằng lấy tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho Thanh Hà xích lại gần mình. Cô thấy vậy cũng từ từ nhích vào người chị, thời cơ đã đến, chị đặt nhẹ nụ hôn vào môi cô rồi trả lời luôn câu hỏi lúc nãy:

- Cái này!

- Chị nha! Gian quá rồi đó! Buông em ra!

Cô cười đánh vào tay chị, nói thì nói vậy nhưng trong lòng cô hạnh phúc hơn ai hết. Thanh Hằng cuối cùng cũng chịu thả “con tin” ra, nằm đó đánh tiếp một giấc dài. Thanh Hà thay đồ xong bước ra nhìn chị lại say ngủ, khóe miệng nở nụ cười đầy yêu thương rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.

Thanh Hằng ngủ đến khi mặt trời đã đứng bóng trưa thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, đành phải mệt mỏi nghe máy, giọng lại lè nhè đầu dây:

- Alo?

- Chị còn ngủ hả? – Ngọc Hà dịu dàng trong điện thoại nhưng cũng chẳng kéo Thanh Hằng ra khỏi giường. Miệng thì ngáp, tay lại dụi mắt mà ngán ngẩm trả lời. – Ừ, sáng nay chị không có lịch.

- Vậy đi ăn rồi dạo một vòng với em nha! Nha chị!

Ngọc Hà lại thừa đó liền năn nỉ Thanh Hằng. “Thanh Hà đi rồi nên giờ thức dậy cũng chẳng làm gì, có lẽ đi lòng vòng với Ngọc Hà một chút rồi tiện đường ra xem Thanh Hà tập sau cũng được.”, nghĩ là vậy nên Thanh Hằng cũng đồng ý ngay. Chị dậy sửa soạn rồi định qua phòng Ngọc Hà nhưng vì không muốn để chị chờ lâu, Ngọc Hà đã đứng chờ sẵn ngoài cửa phòng chị, vừa thấy chị đã nở nụ cười đầy hoa.

- Mình đi nha chị!

Thanh Hằng hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười nhẹ đáp lại lời, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, Ngọc Quyên vô tình đi ngang qua thấy được cảnh này, trong lòng lại bắt đầu lập mưu tính kế. Thanh Hà đang nghỉ giải lao, ngồi nói chuyện với mọi người, Ngọc Quyên từ đâu đi lại nói với giọng đầy hàm ý:

- Chị Hằng chưa ra đây hả?

- Hôm nay chỉ không có lịch, chắc giờ này còn ngủ. – Thanh Hà nhanh miệng trả lời cứ như cô đinh minh đúng là như thế. Ngọc Quyên nghe vậy, biết rằng Hà Tăng chưa biết chuyện Thanh Hằng đi với Hà Hồ, liền nói tiếp. – Ủa? Hồi nãy em thấy chỉ với chị Hà Hồ đi ăn với nhau mà? Hai người còn cười nói cũng vui vẻ lắm!

- Vậy hả? – Cả đám ngồi gần đó nghe vậy liền đồng thanh hỏi lại, cả Kim Dung còn lỡ miệng chêm thêm vào. – Chà dạo này hai người này thân ghê ta!

Nét mặt Thanh Hà chợt tối sầm lại, trong đầu bắt đầu ngổn ngang những suy nghĩ tiêu cực: “Không phải chị đang ngủ sao? Sao lại đi với Hà Hồ? Không lẽ chị đang đùa giỡn với em? …”, nghĩ một hồi câu hỏi lại chất chồng câu hỏi, Ngọc Quyên thì cứ đứng đó nói tới nói lui, luyên thuyên về cái chuyện chẳng liên quan gì đến bản thân mình, nhưng nhìn vẻ mặt Thanh Hà càng ngày càng khó coi thì lại thích thú. Thanh Vân thấy tình hình không ổn liền ra tay giải cứu Thanh Hà:

- Hà, đi vệ sinh với chị nha!

Thanh Hà không nói gì, chỉ gật đầu rồi lẽo đẽo theo. Đi được một lúc, Thanh Vân thấy không khí im lặng, định quay lại hỏi chuyện với Thanh Hà thì mới nhận ra đã không có ai sau lưng mình.

- Trời! Nó đâu rồi? – Cô đứng gãi đầu nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô em gái khó hiểu kia.

Ngọc Hà và Thanh Hằng ăn xong thì đi dạo lòng vòng ngoài biển. Ngọc Hà cả buổi tâm hồn cứ để đâu đâu như trong lòng muốn nói gì đó với Thanh Hằng nhưng lại đang phân vân không nói được. Cuối cùng cô cũng hít một hơi thật sâu và quyết tâm nói với chị những gì còn vướng mắc trong lòng.

- Chị Hằng, em có chuyện này muốn nói với chị.

- Chuyện gì? – Thanh Hằng chậm rãi trả lời.

- Thật ra thì… – Ngọc Hà chợt ấp úng, càng làm người kia thêm thắc mắc. – Thật ra thì sao?

- Thật ra… Á!

Do vừa đi vừa nói, lúc nãy lại đòi đi chân đất nên Ngọc Hà đạp phải đá nhọn dưới bãi cát. Vẻ mặt cô đau đớn, chân bắt đầu chảy nhiều máu làm Thanh Hằng hốt hoảng lên rồi ẵm cô chạy nhanh về phòng. Chị đâu biết rằng từ lúc chị và Ngọc Hà bước ra khỏi chỗ ăn thì Thanh Hà đã đứng ở đó quan sát mọi thứ và ngay cả lúc này, bàn tay cô nắm lại nhìn về phía xa xăm kia, ngón tay bấu vào lòng bàn tay như muốn bật cả máu, bóng người trơ trọi đứng lặng ở góc xa mà trông cô đơn, hiu quạnh, đến nước mắt cũng chẳng còn để mà rơi thêm nữa.

Ngọc Hà được Thanh Hằng ẵm thì chân lại không cảm thấy đau nữa, cô nhìn chị mồ hôi nhễ nhại, nét mặt có chút lo lắng thì lại vui thầm, trong lòng lại lóe lên một tia hy vọng rằng chị cũng có chút tình cảm với mình. Về đến phòng cô, chị chẳng nói gì, đi lấy thuốc sát trùng rồi băng bó vết thương cho cô. Mọi thứ xong xuôi nhanh chóng, đến lúc này chị mới ngước lên nhìn Ngọc Hà mà hỏi:

- Còn đau không?

Cô lắc đầu, nở một nụ cười hiền từ, lại tính nói gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại của Thanh Hằng reo lên, là Thanh Vân gọi:

- Alo?

- Hằng hả? Thanh Hà có ở chỗ em không? Nãy nó đi vệ sinh với chị rồi chạy đâu mất tiêu rồi, kiếm hoài không thấy! – Thanh Vân nói nhanh qua điện thoại. Thanh Hằng nghe xong, đôi mày liền chau lại, trả lời nhanh. – Không! Để em đi tìm!

Nói rồi chị cúp máy, toan chạy đi thì bị Ngọc Hà giữ tay lại:

- Chị đi đâu vậy?

- Tìm Thanh Hà!

Vừa dứt câu, Thanh Hằng phóng nhanh ra khỏi phòng Ngọc Hà. “Lại là Thanh Hà…”, Ngọc Hà ngồi đó cười khổ, niềm vui của cô như bị hai từ “Thanh Hà” kéo sâu xuống cái vực thẳm không đáy không cách nào leo lên được, “Đến khi nào chị mới nghĩ đến em như Hà Tăng đây?”.

Thanh Hằng cầm điện thọai gọi liên tục mà vẫn không ai bắt máy, nên lật đật chạy đi tìm Thanh Vân cũng vừa lúc Thanh Vân chạy lại:

- Sao rồi tìm được không?

- Không! Nhưng sao Hà lại bỏ đi? – Thanh Hằng nhăn mặt.

- Lúc nãy em có đi với Hà Hồ không?

- Có!

Chị đáp gọn, Thanh Vân nghe mà chỉ lắc đầu rồi vịnh vai chị không biết phải nói thế nào cho chị hiểu, chỉ khẽ thở dài.

- Chị sao vậy? Sao lại thở dài?

- Không có gì… À mà cũng sắp đến giờ quay của tụi mình rồi phải không? Đi thay đồ đi!

Ả “đả nữ” liền nhanh sang chuyện khác vì biết nếu càng gợi thêm chuyện vào lúc này thì sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều chuyện nữa, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, chắc Thanh Hà cũng thừa hiểu chuyện đó, cô cũng là một người rất rạch ròi, quy tắc đến nhiều khi thành ra là cầu toàn nên chắc lát cũng sẽ quay lại đây thôi, dù hình như không còn cảnh quay của cô nữa.

Thanh Hằng nghe theo lời Thanh Vân, thay phục trang rồi ngồi chờ đến mình diễn, im lặng chẳng nói với ai câu nào mà dù có cho vàng cũng chưa chắc ai dám lại nói chuyện với chị khi trông thấy vẻ mặt của chị lúc này. Tay cứ cầm chiếc điện thoại, bật rồi tắt, tắt rồi bật, nhìn màn hình rồi lại thôi, vẫn không có cú điện thoại hay tin nhắn nào của Thanh Hà. Đến lúc diễn, đành phải tập trung vào nhân vật, thật may cho chị hôm nay chỉ quay cảnh đánh nhau của Kiều Thị với bọn quan nhân, lái buôn ghé Đường Sơn Quán, nhưng sao chị lại có một cảm giác là lạ, thiêu thiếu một thứ gì đó. Những cảnh này hình như trong kịch bản là phần dạy cho Linh Lan đánh người nhưng sao lúc này chỉ có mỗi Kiều Thị đứng đây, còn Linh Lan đâu? Thắc mắc trong lòng cùng với chuyện từ trưa đã không còn thấy bóng dáng Thanh Hà đâu càng làm Thanh Hằng khó chịu hơn, buổi quay vì thế mà không đạt được kết quả tốt.

Quay xong thì cũng đã tối, rất muốn đi tìm Thanh Hà nữa nhưng vì quá mệt nên Thanh Hằng đành phải quay về phòng. Cửa phòng vừa bật mở, chị đã thấy cái bóng dáng quen thuộc đứng lặng ở góc cửa phòng, ánh mắt nhìn ra biển. “Ơn trời là em ở đây…”, chị thở phào, chậm rãi bước tới rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dịu dàng:

- Em đi đâu từ trưa giờ vậy? Sao chị gọi cũng không thèm bắt máy?

- Em có nhất thiết phải báo cáo với chị là mình đã đi đâu không?

Thanh Hà giật tay mạnh mình ra, nhướng ánh mắt sắc lạnh nhìn Thanh Hằng làm chị có chút ngỡ ngàng, gương mặt “ngọc nữ” cũng đã mất đi sự dịu dàng vốn có.

- Ý em là sao? – Chị thừa mệt trong lòng nên cũng bắt đầu thấy khó chịu với cách trả lời bất cần của cô. Thanh Hà vẫn một mực trả lời với cái giọng lạnh băng, cụt ngủn, trống không với chị. – Không là sao cả.

- Này! Cái thái độ lúc này là sao vậy hả? Em có biết em đang nói chuyện với ai không?

- Tôi có mắt chứ đâu có mù! Nhìn tôi trông giống con khờ lắm đúng không? – Cô chỉ mặt mình, giọng nói vẫn lạnh nhưng cứ như nó đang cố che giấu bất ổn trong lòng.

- Con khờ? Ai nói em là con khờ?

- Là chị giả ngốc hay chị ngốc thật vậy? Đến cả bản thân chị đối xử với người khác như thế nào chị cũng không biết sao?

- Sao em cứ hay giận chị vô cớ vậy?

- Vô cớ? Ừ, tôi giận chị vô cớ đó thì đã sao!

Thanh Hà bắt đầu lớn tiếng hơn, Thanh Hằng cũng vậy. Cái “xóm nhà lá” lúc này cũng vừa về, nghe ồn ào từ phòng hai người liền chạy đến xem sao. Thanh Vân nghe tiếng cãi nhau ngày càng lớn nên phải gõ cửa xem hai người bên trong có chuyện gì:

- Nè! Tối rồi nha! Có gì từ từ mà nói chuyện thôi!

- Phải đó! Có gì cũng từ từ nói được mà hai chị. – Diễm My cũng chêm theo.

Mấy người ở ngoài nói vọng vào, bất giác cánh cửa kia mở ra, hai người ở bên trong ló đầu nhìn ra ngoài rồi cùng nhau đồng thanh như đã tập dợt bao giờ, chẳng ai nghĩ là họ đang cãi nhau to trong phòng.

- Không liên quan đến mấy người!

Cánh cửa đóng sầm mạnh lại trước sự ngỡ ngàng của bốn người kia. Kim Dung, Ngọc Quyên hơi hoảng, Diễm My thì muốn mếu còn Thanh Vân thì tròn mắt: “Trời! Hôm nay tụi nó dám nạt mình luôn kìa!”, cả bốn cũng bất lực kéo nhau về phòng mà không thèm nhiều chuyện nữa. Bên trong vẫn có những tiếng cãi nhau to, chẳng bên nào chịu nhường bên nào, lần đầu tiên mà hai người nói chuyện với nhau lớn tiếng đến như vậy.

- Gọi điện không thèm bắt máy, ít nhất em cũng phải nhắn cho chị một tin gì chứ?

- Tại sao tôi phải làm thế? Trong khi chính chị lại không làm điều tương tự? Và tại sao chị phải đi quan tâm đến tôi? Tôi đâu cần! Tôi đâu có bắt chị phải làm thế!

- Em nói cái gì vậy hả? Em là người yêu chị, chị không lo thì ai lo?

- Tôi nói tôi là người yêu chị hồi nào? Chị chỉ tự mình ngộ nhận thôi!

- Em… – Thanh Hằng cứng họng với câu nói phũ phàng vừa nãy của Thanh Hà, trong khi chính người vừa thốt ra lời nói đó cũng đau lắm nhưng lý trí lại không cho người đó gục ngã thêm lần nữa.

- Sao nào? Tôi nói không đúng hả? Cứ coi như tôi và chị chỉ là đồng nghiệp, trước giờ vẫn vậy…

- Không phải! – Chị lớn tiếng ngắt lời cô. – Em nói cho chị biết đi! Chị đã làm chuyện gì làm em tổn thương nữa rồi phải không? Đừng nói những lời dối lòng đó nữa! Đừng nói những lời phũ phàng đó nữa! Em không thấy chính mình đau sao?

Thanh Hằng dịu giọng dần rồi vòng tay ôm lấy Thanh Hà, giữ chặt trong lòng mà từ tốn khuyên bảo. “Chị còn biết nghĩ đến cảm nhận của em sao? Chị còn biết nghĩ đến tâm trạng của em sao? Chị còn biết đến em sao? …”, chết lặng trong vòng tay người yêu mà tim quặn đau, nói những lời phũ phàng đó, cô đâu có vui được chút nào mà càng làm cho bản thân thêm thương tổn, vậy là đúng hay sai đây? Người có lỗi lại vẫn sống nhởn nhơ ra đó, người bị tổn thương thì vẫn cứ hoài tổn thương, làm sao mà ai chịu cho được và lần này cuối cùng lý trí cô đã thắng được trái tim, dù chiến thắng đó thấm đẫm những đáng cay, chua xót. Đôi bàn tay gầy gộc kia dùng hết sức gỡ vòng tay của Thanh Hằng, đẩy mạnh chị ra làm chị mất trớn mà ngã xuống, gương mặt bần thần ngước lên nhìn người thương nhưng chưa kịp nói gì thì người đã bỏ chạy đi.

Thanh Hà chạy trốn, chạy trốn đi tất cả: người thương, tình yêu và nỗi đau lẫn hạnh phúc. Cô sợ phải đối mặt với ánh nhìn bàng hoàng kia, con người kia, vì nó càng làm tim cô thêm đau nhói. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi, đến khi chỉ biết gục xuống ở chiếc ghế mây mà Kiều Thị thường ngồi trong khe đá dưới ánh ngọn đuốt lập lòe giữa khuya. Mùi hương quen thuộc vẫn còn đó, có cảm giác như người vẫn còn ngồi đó và cô đang nằm gọn trong lòng người. Đến lúc này cô mới dám khóc, khóc vì quá đau lẫn mệt mỏi và khóc vì thấy nhớ người. Cô thấy nhớ cái người cô vừa lạnh lùng hất tay đi. Cô thấy nhớ cái người vừa cố dỗ dành cô khi mình có lỗi. Cô thấy nhớ cái người đem cho cô vừa niềm vui lẫn buồn đau cả ngày hôm nay. Sao cô lại thấy nhớ cái người đó quá! Tại sao lại nhớ?

Ngồi trên chiếc ghế chẳng êm ấm gì nhưng cô vẫn thấy sao thật yên bình, vững chãi, cứ như nó là hiện thân của người đó. Đôi mày trĩu nặng cụp xuống làm dịu đi nỗi đau của đôi mắt, người cũng chìm vào giấc ngủ mệt nhọc với nước mắt vẫn còn lặng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kieulan