Chap 19: "Trôi nước Kiều Thị"

Chap 19: “Trôi nước Kiều Thị”

Hôm sau, Thanh Hà vẫn dậy sớm như mọi người, làm vệ sinh xong vẫn thấy con sâu ngủ kia nằm dài trên giường cũng chẳng nỡ đánh thức, chỉ nhẹ nhàng mở cửa đi trước. Cô đi được một lúc thì cái người nằm nướng cả buổi kia cũng lọ mọ ngồi dậy, vừa mở mắt ra đã không thấy cô đâu, chị quơ tay lục lọi chiếc điện thoại nằm đâu đó trên giường. Để điện thoại lên tai chờ đợi, đôi mắt vẫn còn chưa mở hẳn ra, một giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia lại cất lên:

- Chị dậy rồi hả?

- Chị nhớ em…

Thanh Hằng nũng nịu, giọng vẫn còn ngái ngủ và tất nhiên Thanh Hà bên này vừa nghe đã vui hết biết rồi, nhưng với cái “xóm nhà lá” đang đứng bên cạnh mình thì có cho vàng cô cũng không dám nói lớn, nên cứ lí nhí trong miệng:

- Em cũng vậy. – Cô chỉ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng vẫn không thoát khỏi cái đám “nhiều chuyện nhất showbiz” này. – Nói chuyện với ai mà cười một mình quài vậy chị?

Diễm My la lớn chọc cô, mấy người kia nghe theo cũng nheo mắt nghi ngờ. Thanh Hằng nghe tiếng ồn ào qua điện thoại cũng biết là “xóm nhà lá” đang đứng gần cô rồi. Thanh Hà thấy mấy người kia nhìn mình với ánh mắt gian gian nên nói nhanh rồi cúp máy:

- Tại chị đó! Mấy người đó chọc em kìa!

- Ơ… Sao lại tại… – Thanh Hằng ngớ người, chưa kịp cãi lại thì Thanh Hà đã chặn họng chị lại. – Không nói nữa! Lát phòng mình có khách đó! Chị lo mà dậy sửa soạn đi!

Tiếng tút tút từ điện thoại kết thúc cuộc nói chuyện vừa lãng mạn mà vừa lãng xẹt của hai người. Thanh Hằng ngán ngẩm nhìn màn hình điện thoại, “Ủa sao lát phòng mình có khách?”, nghĩ sao cũng được nhưng vẫn phải thức dậy chuẩn bị trước đã, chị bước xuống giường, xếp chăn lại rồi vào nhà vệ sinh, trong khi cái người kia thì đang bị tra tấn bởi tay trùm “phá đám” và đồng bọn.

- Chị nói mau! Người giấu mặt là ai? – Hôm nay cô út có vẻ hùng hồn, chỉ tay thẳng vào mặt cô hăm dọa, trong khi “bà trùm xóm nhà lá” có vẻ tinh ý hơn. – Chị nghĩ người đó cao cao lại ốm tong teo. – Thanh Vân rờ cằm vẻ suy nghĩ, cô thừa biết ngoài Thanh Hằng ra thì chẳng còn ai có thể làm nàng “ngọc nữ” của chúng ta có thể thay đổi thái độ xoành xoạch như vậy được.

- Nếu chị nói vậy, em nghĩ người đó cũng đẹp đẹp. – Kim Dung tiếp nối.

- Thôi im lặng dùm tui đi mấy bà! Ở không quá!

Thanh Hà cười xua tay, mặt thì không giấu nổi niềm vui. “Mua lẹ rồi về nè! Có gì lát qua phòng em chơi ha! Em về trước!”, cô đặt hàng lên quầy tính tiền ở ngoài chợ gần resort, thì ra là hôm nay cô thức sớm, rủ cái “xóm nhà lá” đi mua nguyên liệu về làm nồi chè trôi nước đãi mọi người ăn, thể là một nhóm hí hửng kéo nhau ra chợ, mua bột, mua đậu xanh, mua gừng,… về làm chè. Không những vậy, ngũ đại mỹ nhân còn la cà ở mấy sạp hàng khác để mua những thứ mình thích về làm kỉ niệm, vì cũng lâu lắm rồi mới được một buổi mà cả đám đều không có lịch quay hay tập gì cả. Thanh Hà tính tiền rồi về trước, vừa mở cửa phòng ra cô đã thấy cái bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế mây trong phòng xem ti vi. Đặt bịch đồ lên bàn, cô bước lại, vòng tay ôm lấy cổ chị, nghiêng đầu hỏi:

- Chị yêu của em ăn sáng chưa nè!

- Chưa! – Thanh Hằng quay đầu lại, cười với Thanh Hà một cái.

- Vậy để em nấu chè cho ăn ha! – Cô buông tay, quay lại lấy bịch đồ ra, chợt quay lại gọi chị. – À mà chị đi mượn dùm em cái nồi cơm điện được không?

- Ờ được, đợi chị tí!

Rồi một người lăn xăn chạy đi hỏi khắp các phòng để mượn nồi cơm điện, ai nhìn cũng ngạc nhiên, tại sao hôm nay Kiều Thị nhà ta lại đi mượn nồi cơm điện làm gì. Cuối cùng Thanh Hằng cũng kiếm được thứ mình cần tìm, hí hửng ôm cái nồi cơm điện be bé về phòng. Thanh Hằng vừa đi là Thanh Hà đi kiếm cái thau ra nhào bột để nặn bánh trôi nước. Cô đổ nguyên liệu ra, trộn lại rồi nặn, đang làm thì có tiếng cửa gõ, “Vào đi! Cửa không khóa đâu!”, cô nói vọng ra cửa và cái “xóm nhà lá” liền bước vào làm nhốn nháo cả phòng. Người thì phụ Thanh Hà nặn bánh trôi nước, người thì đem trái cây nãy mới mua ngoài chợ ra gọt sẵn để lát ăn. Thanh Hằng vừa mở cửa ra, thấy phòng nhốn nháo như cái chợ thì quát lớn:

- Ê! Làm gì mà qua phòng tui bày bừa tùm lum thế hả?

- Trời! Hà nó rủ tụi này qua chơi mà! – Thanh Vân lên tiếng.

- Nãy em nói là phòng mình sẽ có khách mà, chị không nhớ hả? – Thanh Hà đang dở tay nặn bánh, ngửa mặt lên nhìn cái người đang đứng chau mày, tay thì ôm khư khư cái nồi cơm điện.

- Chị đâu có nghĩ là em rủ… – Thanh Hằng định nói gì tiếp nhưng nhìn ánh mắt có vẻ không thiện cảm của những người còn lại thì chuyển chủ đề ngay vì chị cũng chẳng muốn đi đôi co với mấy bà tám này nữa. – À mà nồi cơm điện em nhờ chị đi mượn đây nè!

- Chị đem ra để tạm ở đằng kia đi! – Cô chỉ tay về một góc phòng gần ổ điện. Chị đang ôm cái nồi cơm điện ra đằng đó thì Thanh Vân lại lên tiếng, vẻ mỉa mai:

- Nghe đồn cái nhân vật “Em cũng vậy.” mới vừa xuất hiện trong phòng này.

- À à… Tụi em hiểu chị nói ai rồi.

Mấy cô nương còn lại cũng gật gù theo đầu tàu của mình còn Thanh Hà thì bắt đầu chột dạ, cúi gằm mặt xuống cái thau bột nặn, chỉ có duy nhất nhân vật chính không hiểu gì nên vẫn cứ thơ ngây.

- Ê! Cho chị làm với! – Thanh Hằng hí hửng ngồi chồm hỏm nhìn Thanh Hà nặn bột nhưng người kia lại càu nhàu đẩy chị ra. – Thôi! Chị đi ra chỗ khác đi!

- Ơ… Cho chị làm chung với đi mà! – Chị vẫn nằng nặc đòi làm cho bằng được, điều đó càng làm cô khó chịu hơn, cô nhìn thấy ánh mắt gian gian của đám “phá đám” kia nhìn mình mà gợn cả tóc gáy.

- Em nói không là không! Chị ra đằng kia ngồi chơi đi!        

Có người bị đuổi nên mặt mày bí xị, bước ra ngồi trên chiếc ghế mây quay mặt chỗ khác rồi cứ lầm bầm một mình. Cô ngồi đó, nhìn chị rồi lại lắc đầu cười trừ, cái vẻ mặt kia cứ như đứa con nít mới vừa bị mẹ mắng, càu nhàu nhưng lại muốn yêu, cứ thế thì làm sao mà cô có thể nở đuổi chị đây. Cô phì cười rồi nói:

- Thôi lại đây em chỉ cho nè!

Chỉ chờ có như vậy, Thanh Hằng hớn hở chạy lại chỗ cô đang ngồi, đúng là chỉ có ở bên Thanh Hà thì mới có thể nhìn thấy một Thanh Hằng trẻ con và đáng yêu như vậy, nhưng nhìn những thứ cô đang làm chị ngồi chau mày khó hiểu. Cô nhìn là hiểu chị không biết đây là gì rồi, chỉ lắc đầu cười rồi vừa làm vừa giải thích cho chị, sẵn tiện chỉ cho chị cách vo viên trôi nước như thế nào.

- Nè! Chị làm vậy nè! Rồi vo nó lại hiểu chưa?

- Hiểu rồi!

Tự tin trả lời, rồi cũng bắt tay vào làm cùng cô, cái “xóm nhà lá” bốn căn kia cũng đi làm công việc của mình nên căn phòng bắt đầu yên ắng hơn. Thanh Hà thấy Thanh Hằng có thể tự làm nên bỏ sang làm nước chè, để chị làm với “đả nữ”, cái hai cá tính mạnh làm với nhau chẳng biết có làm được không nữa.

Thanh Hằng ngồi đó chăm chú vào mấy viên trôi nước của mình nhưng không biết là chăm chú vào làm hay là chăm chú vào quậy thành quả công sức mà nãy giờ Thanh Hà đã làm nữa. Thanh Hà vừa làm nước chè, vừa chạy quay qua xem chị làm được không, đột nhiên cô bất ngờ la lên:

- Trời! Sao vo gì mà bự vậy chị ba? Ai ăn nổi?

Mấy người kia nghe thì chạy vào xem, Thanh Vân ngồi bên cạnh giờ mới để ý tới mấy viên trôi nước mà Thanh Hằng vo nãy giờ thì lại ôm bụng cười lăn lộn:

- Cái gì đây Hằng? Chọi bể đầu luôn đó!

- Em không có ăn mấy cục to tổ chảng đó đâu nha! – Diễm My nhìn thành quả của chị mà muốn khóc thét.

Cả đám ngồi cười ồ lên vì đầu bếp Kiều Thị, lúc này Ngọc Hà cũng vừa bước qua phòng Kiều Lan vì nghe lời rủ của cái “đám nhiều chuyện”, vừa vào rồi nhìn cái thau trôi nước, nhìn một lúc cũng không biết nó là cái gì, cô cũng ngây thơ quay sang hỏi chị:

- Ủa cục gì bự vậy chị?

- Trôi nước Thanh Hằng vo đó em!

Thanh Vân và mấy người kia lại được phen cười chập hai làm Ngọc Hà cũng không nhịn được cười theo. Thanh Hằng lúc này mới bắt đầu ngồi so sánh mấy viên trôi nước của mình với Thanh Hà và Thanh Vân làm, rồi lại mếu máo quay qua Thanh Hà:

- Giờ sao em?

- Thì nấu luôn chứ sao? Nước chè cũng gần xong rồi, để lâu lại hư.

Cô thở dài, lắc đầu rồi bưng cái thau trôi nước qua bỏ vào nồi cơm điện. Một lúc sau, có tiếng nước sôi từ nồi phát ra, Thanh Hà mở nắp khuấy khuấy nồi chè một lúc rồi múc một ít chè, thổi cho nguội xong lại chìa qua cho cái người đang ngồi chồm hỏm ngây thơ nhìn vào cái nồi đầy ắp trôi nước thơm phức. “Chị thấy sao?”, Thanh Hằng thử rồi gật gù khen ngon làm Thanh Hà cười tít cả mắt. “Ê! Cho chị mượn cái vá đi!”, Thanh Hằng với tay đòi cái vá trên tay Thanh Hà rồi múc thử một muỗng nước chè đưa lên miệng thổi cho bớt nóng, “Nè! Em thử đi!”, cô cũng nếm thử nước chè do tay chị đút cho, mặt ra vẻ là hài lòng lắm. Thanh Vân ngồi gần đó, thấy hết cả cái bộ phim lãng mạn về cái nồi chè trôi nước rồi lại lên tiếng phê bình:

- Phim hay ha mấy đứa! Quá hay luôn! Vỗ tay cái coi! – Mấy nàng kia cũng hiểu theo ý đầu tàu, giả bộ vỗ tay tán thưởng làm Thanh Hà đỏ mặt còn Thanh Hằng thì lại cười to lên.         

Chè cũng đã xong, cô gọi mọi người vào ăn chung, múc ra chén đưa cho mỗi người nhưng khổ nổi ai cũng muốn tránh mấy viên trôi nước to đùng của Thanh Hằng, làm mình chị phải tự đi ăn sản phẩm của mình. Cô nhìn chị lủi thủi ăn một mình mà thấy thương. Dũng “khùng” nghe tin mấy nàng diễn viên của mình đang tụ tập ở phòng Kiều Lan thì đến thăm, vừa vào tới, nhìn vào nồi chè trôi nước đã phán một câu rất là ngây thơ:

- Này là cục gì đây?

- Trôi nước Kiều Thị đó bác! – Thanh Hà chọc Thanh Hằng.

- À… thì ra con Kiều Thị lúc nãy đi long nhong hỏi mượn cái nồi cơm điện là để làm cái này phải không? – Vị đạo diễn vui tính giả vờ suy nghĩ.

- Cũng có làm, mà làm thì ít mà quậy thì nhiều đó bác! – Cô vừa nói vừa liếc xéo chị.

Cả đoàn vừa nghe xong thì cười sặc sụa, làm Thanh Hằng chỉ biết cắm đầu ngồi ăn phần chè của mình. Cuối cùng nhờ Kiều Thị uy nghiêm của chúng ta mà cả đoàn có một buổi sáng hết sức vui vẻ và đầy bất ngờ. Cô chọc vui chị thôi nhưng mà nhìn chị một mình ăn mấy viên trôi nước to như thế, vẻ mặt có vẻ ngán đến tận cổ rồi nhưng lại không dám nói ra vì đang bị quê thì cũng tội, và thế rồi, có người sẵn sàng ngồi ăn phụ chị cái đống thành phẩm mà chị cất công nặn được cả buổi, vừa ăn lại vừa giỡn, dù mấy viên trôi nước ăn mãi cũng ngán, no đến khỏi ăn trưa luôn cũng được. Những người còn lại cũng lo ăn phần của mình, tám chuyện phiến với nhau nên cũng ít ai ngó ngàng tới mà chọc hai người nữa.

Chiều nay Song Thanh sẽ có một buổi quay nữa, nên vừa ăn uống xong thì cả hai đã tranh thủ lăn ra nằm nghỉ để tiêu hóa bớt cái đống trôi nước trong bụng, mặt ngán ngẩm đến tội, vậy mà vẫn nhìn nhau cười  trừ. Mọi người ai cũng đi làm việc của mình, họ cũng giúp cả hai dọn dẹp trước rồi nên công việc thu dọn bãi chiến trường cũng không quá khó khăn. Tới giờ quay, Dũng “khùng” gọi điện cho Thanh Hằng kêu cả hai ra ngoài để cùng đi với đoàn tới địa điểm quay, một cánh đồng cỏ bạt ngàn, xanh tươi một màu với xa xa là những rặng núi dài, đúng là một khung cảnh rất tuyệt hảo của thiên nhiên. Bên hậu trường đang bắt đầu dàn dựng và cũng đã sắp xếp xong mọi thứ. Thanh Hằng trong bộ cánh Kiều Thị với mái tóc được tết lên gọn gàng, luyện vài đường kiếm thử với nàng Linh Lan – Hà Tăng. Cảnh này yêu cầu Kiều Thị phải dạy Linh Lan tập võ ngoài một cánh đồng xanh bát ngát khi mà Linh Lan đã bắt đầu vững những đường kiếm mà ả tú bà kia đã truyền dạy cho mình. Đạo diễn cũng đã vào vị trí, hai diễn viên chính cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng hô của vị đạo diễn vang lên, hai người cùng nhau múa những đường kiếm đẹp mắt nhất theo hướng dẫn trước của đạo diễn võ thuật ở chính giữa một vùng cỏ được xén ngắn đi cho dễ di chuyển, nhìn trên cao thì có vẻ vùng cỏ ấy hơi giống hình trái tim, có lẽ vị đạo diễn tài ba cũng thừa hiểu ngầm tình cảm của hai “nàng thơ” của mình.

Nhưng đang huơ qua huơ lại mấy đường kiếm thì đột nhiên Thanh Hằng dừng lại, quay sang hỏi với Thanh Hà:

- Nhóc con! Sao cái con ở đằng kia nó cứ thích nhìn hai đứa mình hoài vậy? Bộ hai đứa mình đẹp lắm hả?

Thanh Hà nghe lời chị, quay lại nhìn theo hướng tay chị đang chỉ, cách đó không xa có một con trâu đang đứng nhìn hai người chăm chú. Tự dưng cô la oai oái lên rồi chạy mất tiêu làm chị cũng hốt hoảng, xách kiếm chạy theo, dù không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Ê! Sao lại bỏ chiến sĩ mà chạy một mình vậy? – Chị vừa chạy vừa gọi theo cô í ới.

- Trời ơi chạy lẹ đi! Chị mặc đồ đỏ, con trâu nó húc bây giờ! – Cô quay lại kéo tay chị mà chạy. Nghe Thanh Hà nói vậy, chị lại răm rắp làm theo. – Ủa vậy hả? Vậy chạy lẹ đi! Đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em!

Thanh Hà chạy đã nhanh mà Thanh Hằng chạy còn nhanh hơn cô, vượt lên trên cả cô rồi nắm tay cô chạy như bay. Hai người tự dưng cắm đầu chạy thục mạng làm Dũng “khùng” không hiểu hai cô diễn viên chính của mình đang bị cái gì, phải vọng tiếng gọi lại:

- Ê! Chạy đi đâu vậy hai bà?

- Con trâu nó rượt tụi con bác ơi! – Thanh Hà thở không ra hơi chỉ tay về phía con trâu đang đứng.

- Con mà cũng sợ trâu hả? Có trâu nó sợ con thì có! Thôi đi ra ngoài kia đi hai cô! Làm hết hồn. – Vị đạo diễn đã mang tiếng là “khùng” mà cũng phải chịu thua trước sự “khùng” của hai “nàng thơ” của mình.

Đột nhiên câu nói của Dũng “khùng” làm Thanh Hà nghĩ ra gì đó nên đứng đó ôm bụng cười, Thanh Hằng nãy giờ vẫn còn đang lo lắng về chuyện con trâu kia trông có vẻ đang chuẩn bị rượt hai người dù cả khi hai người chạy cả chục mét rồi mà nó vẫn đứng yên một chỗ, thấy cô tự dưng dừng lại, chị lại nắm tay cô kéo đi vẻ hối hả lắm:

- Chạy nhanh đi em! Không lát nữa con kia nó húc bây giờ!

- Em xin lỗi! – Thanh Hà vừa nói vừa cười. – Em quên là bò tót nó mới ghét màu đỏ còn con này là con trâu, nó thì hiền lắm.

Thanh Hằng đứng cứng ngắt nhìn Thanh Hà đang cười lăn lộn không chớp phải để tiếng Dũng “khùng” vỗ tay hô to ở đằng xa mới kịp tỉnh lại:

- Hai đứa kia đứng đó cười quài đi. Đi ra kia diễn nhanh lên!

Tiếng hô của bác đạo diễn làm cả hai giật mình, Thanh Hà đành nhịn cười mà kéo cái con người vẫn còn đơ ra đó vì bị cô làm cho tức chết đến không thể nói ra thêm lời nào. Cả hai tiếp tục cảnh quay đến khi Dũng “khùng” vừa ý rồi thu dọn lại và ra xe về với đoàn. Thanh Hằng ủ rũ đi trước vì còn nửa tức nửa buồnchuyện lúc nãy, chị đi nhanh quá đến mức cô gọi theo cũng chẳng thèm quay đầu lại, biết là chị chắc còn đang giận mình nên cô nhanh chân chạy lên trước mặt chị, cúi người xuống rồi ngửa mặt lên nhìn vẻ mặt ủ rũ kia, lúc lắc cái đầu tinh nghịch.

- Đang giận em hả? – Người kia vẫn chẳng thèm trả lời cô, cứ thế mà bước đi mãi. – Em xin lỗi mà! Nãy em không nhớ thiệt, em không có ý ghẹo chị đâu! – Cô nắm tay chị, lắc lắc nhưng chị lại lấy cây kiếm trên tay mình, đánh khẽ vào mông cô, vẻ mặt không vui thấy rõ.

- Đi về lẹ đi! Chị mệt rồi.

Và thế là nàng “ngọc nữ” phải lủi thủi đi theo cái bóng lửa đỏ rực kia ra xe để về lại resort mà chẳng thể nói thêm lời nào.

Vừa về tới phòng sau khi đi thay phục trang ra, trời cũng đã tối càng làm cho hai nhân vật chính thêm phần mệt mỏi và chỉ muốn lăn ra đánh một giấc. Cả hai nằm hai bên giường, chạy ai thèm đụng tới ai rồi chị lại quay đầu sang nhíu mày hỏi cô:

- Nè! Tính nằm vậy hoài thôi đó hả?

- Chứ nằm sao nữa? Ủa nhớ có ai đang giận tui mà!

Thanh Hằng nghe Thanh Hà trả treo mà tức cười, nghiên người kéo tay cô về phía mình. Thanh Hà do đang mệt lại đang buồn vì chị cứ làm mặt giận với cô cả buổi, giờ lại quay sang nói chuyện tỉnh bơ như chưa có chuyện gì nên chẳng thèm nhúc nhích. Không có sự hợp tác của Thanh Hà, tự dưng chị lại cảm thấy bực bội rồi quay lưng lại với cô. Một hồi không còn thấy động tĩnh gì từ phía bên kia nữa, cô hé mắt nhìn sang thì thấy người kia đã quay lưng về phía mình từ lúc nào. Thanh Hà nghiên người rồi lại lấy tay khều khều vào vai chị nhưng bên kia vẫn im lặng nằm đó. Đột nhiên có mùi hương cơ thể ai thoang thoảng sộc lên mũi Thanh Hằng, có một cơ thể đang cố gắng chui vào lòng chị rồi nằm yên phận trong đó. Chị chuyển từ cảm giác ngạc nhiên xong lại chuyển sang cười mỉm dịu dàng, còn cô nàng kia đã rúc vào người chị, nhắm mắt ngủ từ lúc nào, trông cứ như bé mèo con nũng nịu với mẹ. Chị hôn nhẹ lên làn tóc cô rồi cả hai cùng im lặng tận hưởng hơi ấm của đối phương trong giấc ngủ sau một ngày làm việc vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kieulan