Chap 17: "Chị đã yêu em rồi."

Chap 17: “Chị đã yêu em rồi.”

Tối hôm nay là sinh nhật của một người trong đoàn, mọi người cùng nhau tổ chức tiệc cũng như sẵn tiện làm sôi động hơn cái nơi thanh tịnh bình yên này. Ai cũng đã đến đông đủ, Thanh Hằng đang trong phòng thay đồ thì Thanh Hà đã lượn lờ đi trước và cứ như mọi ngày, người đến trước, kẻ đến sau. Không biết vô tình hay cố ý mà chị vừa bước ra cửa phòng Ngọc Hà đã lù lù trước mặt, chị tròn mắt nhìn cô:

- Sao em ở đây?

- Em chờ chị đi chung. – Ngọc Hà nhe răng cười khoác lấy tay chị.

Thanh Hằng cười nhẹ rồi cũng đi cùng Ngọc Hà đến buổi tiệc. Thanh Hà đứng bên trong chồi thấy thấp thoáng hai bóng người cao cao đi tới, người này còn khoác tay người kia mà cười rất vui nữa chứ, làm cô đang vui vẻ thì đâm ra bực bội. “Xóm nhà lá” thấy Thanh Hằng với Ngọc Hà đi chung còn khoác tay thân mật thì hùa nhau chọc ghẹo, Ngọc Hà thì đỏ mặt còn Thanh Hằng lại tỉnh bơ. Mọi người tiếp tục cuộc vui, ngoài biển thanh vắng, tiếng nhạc dance ồn ào khắp cả một khu resort, rượu càng làm mọi người trở nên hưng phấn hơn, duy chỉ có Thanh Hà ngồi một mình mà uống rượu, khỏi nói cũng biết nãy giờ cô đã nốc khá nhiều. Mọi người lo vui nên chẳng ai nhớ đến cô cả, chỉ mình chị đứng đó âm thầm nhìn cô nãy giờ. Cô cứ uống như thế, mặc tất cả rồi từ ly rượu đột nhiên cô đổi qua cầm cả chai đưa lên miệng tu một hơi làm chị giật mình mà hốt hoảng chạy tới giật lấy chai rượu trong tay cô:

- Em làm gì vậy? Không được uống nữa!

- Chị đang làm gì thì có! Đưa rượu cho em! – Thanh Hà ngước đôi mắt đỏ hoe vì rượu lên nhìn chị với vẻ bực bội. Chị vẫn nhất quyết không trả cho cô, sẵn tay giấu chai rượu ra sau lưng. – Không đưa!

- Em bảo trả cho em! – Cô với tay ra sau lưng chị nhưng chị lại giơ cao chai rượu lên khỏi tầm với của cô.

- Chị nói không là không! Em muốn uống đến chết mới chịu hả?

Thanh Hằng lớn tiếng, nhưng vì tiếng nhạc xập xình nên chẳng ai để ý đến hai người này đang gây nhau, chỉ có Ngọc Hà nãy giờ vẫn dõi theo Thanh Hằng, thấy hai người kia đang bắt đầu to tiếng với nhau nên chạy đến khuyên ngăn.

- Hà! Để chị đưa em về phòng nha! Em say quá rồi! – Ngọc Hà chạy đến, đỡ tay Thanh Hà đang cố gắng lấy lại chai rượu từ tay Thanh Hằng, ra lời khuyên nhủ.

- Em không có say! Chị ở đây chơi với chị Hằng đi!

Nhưng Thanh Hà lại hất tay Ngọc Hà ra, nhếch mép cười, miệng nói mà lòng lại đau. Cô loạng choạng chống tay xuống bàn đứng lên rồi bỏ đi nhưng Thanh Hằng tức giận kéo tay cô lại:

- Em đi đâu?

- Bỏ tay ra! Chị không cần phải lo!

Nói xong, cô giật mạnh tay rồi quay lưng đi, nước mắt bắt đầu làm nhòe đi con đường phía trước, nếu biển có thể trôi đi hết nước mắt cô thì hay biết mấy. Thanh Hằng đứng đó không nói được lời nào cũng không biết phải làm sao, cảm thấy đau nhói trong tim, chị cứ cứng đơ ra như khúc gỗ. Ngọc Hà đến bên chị lại dịu dàng:

- Mình vào đi chị.

Đầu óc Thanh Hằng đang trống rỗng, chỉ ậm ừ cho qua rồi quay mặt vào trong. “Tại sao em lại khóc? Vì chị sao? Nhưng chị đã làm gì sai chứ?”, ngồi vò đầu bức tai, trong lòng nặng trĩu, sẵn đó có mấy ly rượu trên bàn mà Thanh Hà đang uống dở, không nghĩ ngợi gì,  chị cầm ly lên uống liên tục. Ngọc Hà cố ngăn chị nhưng chị lại hất tay cô ra, cô biết chẳng thể nào cản được Thanh Hằng nên đành phải chạy qua chỗ Thanh Vân nhờ vả:

- Chị, em thấy chị Hằng say lắm rồi. Mình đưa chị ấy về phòng đi!

Thanh Vân nhìn Thanh Hằng rồi đi tới lay lay cái người bây giờ nhìn như cọng bún thiêu, cứ gật tới gật lui trông mà tội nghiệp, bây giờ chắc ai bắt cóc mình, chị cũng không biết.

- Ừ, thôi! Mình đưa nó về! Không chắc lát nó ngủ ở đây luôn quá!

Thế là hai người phải vật vả lôi cái con sâu rượu về phòng, vì chị say nên cứ nghiên hết bên này rồi tới bên kia làm Thanh Vân với Ngọc Hà mỗi người đỡ một bên mà cũng loạng choạng chịu không nổi với chị, đã vậy còn lảm nhảm nói gì đó trong miệng với cái giọng lè nhè say:

- Yêu? Yêu là cái quái gì chứ! Tự nhiên cái yêu là sao?

- Thôi đi bà! Xỉn rồi lảm nhảm gì nữa vậy? – Thanh Vân cằn nhằn bực bội vì dính phải cục nợ to xác này. Nhưng Ngọc Hà nghe loáng thoáng lại thắc mắc vẩn vơ. – Chị nói yêu, yêu gì vậy chị?

- Nó khùng rồi, em kệ nó đi!

Thanh Vân vừa mệt vừa tức vì cứ như bị mắc nợ mấy nàng mỹ nhân này, lúc nào cũng như người hầu, hết Thanh Hà rồi lại tới Thanh Hằng. Đến phòng, Thanh Vân kêu cửa nhưng không thấy ai trả lời. Ngọc Hà đành đẩy cửa phòng ra, thấy phòng tối thui, trống trơn chẳng có một bóng người. Cả hai đành phải đỡ chị vào rồi chỉnh lại tư thế ngủ, sẵn lấy mền đắp luôn không lại bỏ mặc cho bệnh chết thì khổ.

- Cái con kia giờ này đi đâu chưa về nữa nhỉ? Thiệt là mệt mỏi với hai đứa này mà! – Nàng “đả nữ” lại bực bội, tay chống hông nhìn khắp căn phòng mà lắc đầu ngao ngán. Lại thấy Ngọc Hà cứ đứng đó nhìn Thanh Hằng mãi với cái ánh mắt đầy yêu thương, luyến tiếc như sắp phải xa rời nhau mà thích thú buôn lời trêu chọc. – E hèm! Em muốn ngủ ở đây luôn hả Hà? Kế bên còn trống kìa! Đó đó!

- Chị này, tại em lo cho chị Hằng thôi mà! – Ngọc Hà ngại ngùng đi về phía cửa trước.

- Chị Hằng, chị Hằng! Tôi biết rồi cô nương ơi! Thôi mình ra chơi với mọi người tiếp đi!

Chọc vui vậy thôi rồi Thanh Vân lại cười, bước lại khoác vai Ngọc Hà trở về buổi tiệc cùng mọi người.

Thanh Hà nói là bỏ đi, nhưng khi đi ngang một bàn tiệc, thấy có chai rượu ai uống dở, cô mặc kệ bên trong là gì, cầm lấy rồi lại kiếm chỗ yên tĩnh một mình say. Rượu này có vẻ khó uống, nó đắng nghét và cay xè, làm đôi mắt cô đỏ ngầu đến chảy nước mắt cứ như là đang khóc rất nhiều. Cũng đúng! Cô cũng đang muốn khóc lắm mà, nhưng cô lại không thể cứ khóc hoài mãi được, cô phải mạnh mẽ lên, cô quyết là thế nhưng nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má. Cho đến khi không thể uống thêm được nữa, Thanh Hà mới chịu lết cái bộ dạng nồng nặc mùi rượu về phòng, bước đi mà phải vịn lan can để không ngã, vừa đẩy cửa phòng, cô đã thấy cái bóng dáng cao ngoằng nằm sõng soài trên giường, người cũng đầy mùi rượu chẳng kém cô.

- Không cho người ta uống mà giờ xem lại mình đi! Có hơn người ta đâu!

Nói thế thôi, hậm hực thế thôi nhưng nhìn cái người chân thì chạm sàn, người nằm vắt vẻo có ghét cách mấy cũng phải chỉnh lại cho đàng hoàng. Thế là dù đang rất là mệt, cô cũng phải giúp chị nằm ngay ngắn lại rồi mới thả người lên giường, chẳng thèm thay đồ vì cô cũng quá mệt mỏi rồi. Vẫn một người nằm xoay lưng lại với người kia, tiếng ai khá nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy được: “Chị nhớ em, Thanh Hà ơi…”, người nói đau, ngủ mà chân mày cứ chau lại, người nghe cũng đau, cố vỗ yên bản thân vào giấc ngủ. “Xin lỗi chị. Hãy buông tay em đi…”.

Như mọi buổi sáng hai tuần nay, Thanh Hà lại thức sớm, đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì có tiếng gọi cô lại:

- Em đi đâu vậy? – Thanh Hằng đã dậy. Cô dừng bước rồi lại định bước đi. – Chị hỏi em định đi đâu?

- Chuyện đó có liên quan đến chị không? – Cô dừng lại nhưng vẫn không quay mặt lại nhìn chị.

- Thái độ của em mấy tuần nay là sao vậy hả? Cả tối qua nữa!

- Em chẳng sao cả, nếu không thích thì chị cứ việc xin đổi phòng khác đi! Ở với người chị thích đi!

- Em nói cái gì vậy hả? Chị thích ai? – Thanh Hằng đứng bật dậy, lớn giọng với cô. Thanh Hà quay mặt nhìn chị, cảm thấy chua chát. – Chị cần em phải nói tên người đó ra sao?

- Mấy ngày nay em sao vậy Hà? – Chị dịu giọng xuống, giữ hai vai cô nhưng cô hất tay chị ra, lớn tiếng lên. – Bỏ tay chị ra khỏi người em! Chuyện của em, chị không cần phải lo!

- Chị không lo thì ai lo cho em hả? – Thanh Hằng cũng lớn tiếng lại.

- Có người cần chị lo lắng hơn đấy! Hà Hồ đấy! Chị đi mà lo cho người ta đi!

- Em… Ngọc Hà… chị…

- Bỏ em ra! – Nhìn chị ngập ngừng, trong lòng cô thêm đau vì nhận ra cái sự thật rằng trong tim chị, cô chưa là gì cả, có muốn tiến thêm cũng không được. – Chị không buông!

“Bốp!”

Thanh Hà tát mạnh vào mặt Thanh Hằng một cái tát mà chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình làm vậy. Cái tát làm Thanh Hằng bất ngờ đến ngớ người còn Thanh Hà đánh chị, chị đau một mà cô đau mười, bàn tay đau nhưng trong lòng đau hơn gấp bội. Cô lựa lúc chị còn chưa hoàn hồn, quay người đi nhanh, khóc mà không thành tiếng, đau xé cả con tim.

Hôm nay tới lượt cảnh quay Quan Du tiến đánh Đường Sơn Quán đồng thời biết được thân thế thật sự của Linh Lan. Khi Quan Du định ra lệnh cho thuộc hạ ra tay tàn sát thì Linh Lan căn ngăn lại:

- Ta đã lấy được Ngọc Xá Lợi, chàng hãy tha cho bọn họ đi. – Rồi nàng quay mặt về phía Đào Liễu. – Ta xin lỗi các thị, ta mới chính là nội gián.

- Ngươi… – Đào Thị nghiến răng trừng mắt nhìn Linh Lan.

- Đồ phản bội! – Kiều Thị từ đâu bay tới, rút kiếm sát cổ Linh Lan nhưng lại không ra tay. Quan Du thừa cơ đó, đá ả một chưởng làm ả phải thu người lại. Hắn giữ cằm Linh Lan, rồi nhìn nàng và Kiều Thị cười khinh. – Ta biết là ả sẽ không thể ra tay với nàng.

Thanh Hà nhìn Thanh Hằng, lúc nãy cô rất sợ khi lưỡi kiếm của chị chạm đến người mình nhưng lại cũng muốn chị xuống tay. Nhìn ánh mắt thống hận của Kiều Thị, cô không biết trước mặt mình là Kiều Thị hay Thanh Hằng nhưng đôi mắt ấy nhìn cô vừa có yêu lại vừa có đau, cô cảm nhận như thế, cô cảm thấy mình có lỗi vì cái tát lúc sáng, điều đó làm cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị lần nữa. Mọi người diễn tốt nên đạo diễn bảo dừng, cả nhóm tản ra, chuẩn bị cho cảnh quay sau.

Bây giờ là đến phân cảnh Kiều Thị chặn đường chạy trốn của Linh Lan. Hai người giao chiến với nhau, chẳng ai chịu nhường ai, ánh mắt nhìn nhau cương quyết như muốn ra tay thật sự. Dũng “khùng” ngạc nhiên trước sự nhập tâm của hai diễn viên chính, cứ như trước mắt ông lúc này là Kiều Thị và Linh Lan thật sự vậy. Cả đôi mắt của Thanh Hằng lẫn Thanh Hà đều mọng nước như nỗi lòng chất đầy nhưng không thể nói ra, chỉ trực trào vỡ tung. “Tại sao em lại đánh chị? Tại sao em lại trở nên như thế? Tăng Thanh Hà ngày trước của chị đâu rồi? …”, dù ra tay liên tục, dồn ép Thanh Hà vào thế chống cự nhưng thật tâm chị không muốn như vậy, nhưng chị vẫn không thể ngừng tay được, có gì đó ép chị phải mạnh tay, cứ như bây giờ chị đang mang đúng nỗi đau của Kiều Thị.

“Tại sao chị lại như vậy với em? Chẳng phải chị thích Ngọc Hà hơn em sao? Chẳng phải cô ấy tốt hơn em nhiều sao? Tại sao cứ phải đối xử như vậy với em chứ? …”, cô cứ đánh rồi lùi, sức cô không thể đối đầu lại chị rồi cũng bị ép vào thành cầu gỗ. Thanh Hằng cứ chém kiếm xuống hai bên Thanh Hà, cô vừa tránh bên này là phải tránh bên kia, cuối cùng thì phần thành cầu sau lưng đứt khúc, đổ hết xuống mỏm đá bên dưới. Chị lại đâm kiếm về phía cô, sệt lên phía vai trái, cắt đứt tay nải, làm cô chới với ngã xuống, vội vung tay kiếm chạm vào phần thành cầu gần đó.

- Á!

Dù có dây cáp giữ lại nhưng Thanh Hà cũng tái xanh mặt, người cô chênh vênh hơn nửa là đã ở ngoài khoảng không trống trải. Cô đưa ánh mắt nhìn Thanh Hằng, chẳng hiểu sao lại muốn chị cứu cô, mong mỏi chờ đợi. Thanh Hằng đứng đó, tay vẫn lăm lăm kiếm nhưng chẳng thể xuống tay, chân lại chẳng thể nhếch thêm một bước nào nữa. Đôi mắt chị ngân ngấn nước, nhìn Thanh Hà mà xót xa nhưng thật tâm trong lòng chị vẫn không biết mình đang nghĩ gì, là yêu hay là hận, là thương hay là ghét. Đau! Một cảm giác lạ mà lần đầu chị cảm nhận rõ ràng được, tại sao lại đau và đau vì ai. Chị không thể nhìn vào ánh mắt kia lần nữa, lạnh lùng quay lưng bước đi, khẽ nhắm mắt, một giọt lệ rơi xuống, lần đầu tiên chị khóc.

Nhìn bóng dáng quay lưng đi của Thanh Hằng mà Thanh Hà như rớt từ trên mỏm vực cao xuống, nước mắt rơi một dòng. Bộ phận cascadeur kéo cô lên nhưng hồn cô vẫn còn lơ lửng. Một cảnh quay quá tốt nên đạo diễn chấm ngay lần đầu rồi cho mọi người thu dọn xong lại kéo đi ăn cơm vì cũng đã quá giờ trưa rồi.

Thanh Hằng vẫn trong bộ đồ Kiều Thị, đi lang thang trên cây cầu gỗ, gió xế chiều thổi tà áo đỏ bay phấp phới cùng làn tóc dài xõa, vừa đi chị vừa nhìn trông ra phía chân trời xa, thở dài. Ở hướng ngược lại, có một bóng người trong bộ đồ trắng đang lê từng bước chân nặng trịch về phía chị, đôi mắt như biển hồ không đáy, đầy nước như sắp tràn ra ngoài. Hai người chạm mặt nhau nhưng Thanh Hà lại lê bước đi tiếp, bước đến ngang nhau thì Thanh Hằng níu tay cô lại:

- Chị muốn nói chuyện với em.

- Nhưng em chẳng có gì để nói chuyện với chị cả.

- Chị không cần em nói, chị chỉ cần em nghe.

- Em có việc. Em đi… – Thanh Hà định chối từ chuẩn bị dặm bước đi thì có vòng tay ôm cô lại từ phía sau. – Em đừng đi, đừng có đi nữa có được không? Chị không muốn xa em thêm phút nào nữa đâu!

- Buông em ra đi. – Cô đứng đó, nén lòng rồi thở dài, giọng trầm xuống.

- Không! Chị sẽ không buông thêm lần nào nữa! – Thanh Hằng cương quyết, vòng tay càng siết chặt người Thanh Hà hơn. Cô vùng vẫy, nước mắt lại rơi xuống, van xin chị. – Buông em ra đi! Em xin chị buông em ra đi! Không em lại đánh chị nữa đó! Đi…

- Em có đánh chết chị, chị cũng không buông! Em biết hai tuần này chị như thế nào không? Em cứ tránh mặt chị mãi, chỉ chịu gặp chị, đối thoại với chị khi tập với diễn. Chị muốn hỏi thăm em, chị muốn nói chuyện với em, chị muốn quan tâm em cũng không được, em có biết không?

- Em không cần chị quan tâm đến em! Chị hãy đi mà quan tâm người mà chị yêu thương kia kìa! – Thanh Hà nói trong nước mắt, bất lực. – Chị không quan tâm ai ngoài Tăng Thanh Hà em hết! Chị chỉ chú ý đến mình cô chủ nhỏ của chị thôi! Tại sao em lại đối xử với chị như vậy hả? Em có biết chị buồn lắm không? Em có biết chị đau lắm không? Em có biết chị nhớ em lắm không? Nằm cạnh em mà chị cảm thấy như hai đứa mình đứng cách xa nhau cả vạn dặm. Sao em cứ cố phải đẩy chị ra xa vậy hả?

Thanh Hằng nói những lời mà đến chị cũng không nghĩ mình có thể nói được những lời đó, những thứ tình cảm của con người mà chị thường không biết gọi tên chúng là gì, cảm nhận chúng như thế nào. Chị cứ nói như lúc này chị là một con người thật sự vậy, chứ không phải là một vị thần bị đày xuống trần thế. Thanh Hà đang ở giữa hai dòng cảm xúc, vừa hạnh phúc lại vừa đau, không biết vị trí thật sự của mình trong trái tim Thanh Hằng là gì, cứ mỗi lúc nghĩ tới cảnh Thanh Hằng đi với Hà Hồ là tim cô lại nhói đau. Cô cứ đứng trơ người ra đó, khóc không ngừng.

- Chị không biết cảm giác trong tim mình là như thế nào nữa, nhưng không có em chị không thể vui được, chị ăn cơm cũng không ngon, ngủ cũng không yên. Chị thấy nhớ nụ cười của em, nhớ vòng tay của em, nhớ những lúc em nũng nịu, giận dỗi với chị, nhớ những cái nhéo đau điếng, nhớ mọi thứ về em, điều mà không ở cạnh ai chị có thể cảm nhận được. Chị không biết định nghĩa nó là gì nữa, nhưng chị thật sự không thể sống thiếu em. Nếu tình cảm của Kiều Thị với Linh Lan là tình yêu thì có phải chị đã yêu em rồi không hả Thanh Hà?

Thanh Hà nghe tới đó mà ngạc nhiên, cô không còn tin vào những gì mình vừa nghe nữa. Cô quay người lại, ôm mặt Thanh Hằng, nhìn chăm chú, hỏi lại lần nữa: “Chị vừa nói gì vậy? Chị vừa nói là chị… chị yêu em hả?”. Chị gật đầu ngay, mặt buồn thiu thỉu như cái bánh bao chiều làm cô vừa thấy tức cười vừa giận dỗi nhưng chợt cô lại nghĩ đến Hà Hồ.

- Vậy còn với chị Hà thì sao? Chị với chị ấy…

- Chị với Hà không có gì hết. Chị cảm nhận hình như cô ấy cũng có tình ý với chị nhưng chị chỉ xem cô ấy như em gái thôi. Còn em hả? Cũng em gái luôn!

- Hả? Gì? Sao lại là em gái? Chẳng phải chị mới nói là chị…

Cô chưa kịp dứt câu thì có một nụ hôn chặn ngay miệng cô, cô trố mắt ra nhìn người trước mặt, không thể tin được là chị đang hôn cô. Vị ngọt bờ môi chị làm cô chết lịm, sau một hồi bạo liều, chị cũng chịu dứt ra còn cô thì đứng trơ như khúc gỗ.

- Hà! Hà! Tăng Thanh Hà! – Chị huơ huơ tay trước mặt cô mấy cái. – Hả? Chị… chị… chị mới… mới…

- Mới gì em? Ủa chị mới làm gì hả? – Chị giả ngây, tròn xoe mắt nhìn cô làm cô đỏ cả mặt, quay lưng lại xấu hổ. – Không có gì hết!

- Thấy ngọt ngọt! – Chị nêm nếm môi mình, mắt ngó lơ xung quanh. – Kệ chị! Em đi trước!

- Ủa? Ai cho?

Thanh Hằng giựt mạnh tay Thanh Hà lại, làm cô mất đà ngã ra sau, vào ngay lòng chị. Cô lại tròn mắt nhìn chị, chẳng biết nói gì, cứ nằm im trong vòng tay chị. Thanh Hằng nhíu mày lại, có vẻ giận dỗi:

- Chị đã bảo là chị không có buông tay lần nữa mà! Chị không có bỏ tay em ra nữa đâu nhé! Bỏ tay ra cho em chạy đi nữa thì chị biết kiếm ở đâu nữa đây? Em thiệt là chạy nhanh như gió ấy!

- Nhưng ai cho chị cái quyền giữ em? – Cô phì cười, trỏ tay lên cái chau mày của chị. Chị trả lời tỉnh rụi. – Chị!

- Ơ…

- Giờ sao? Mà sao cũng kệ em! Giờ phải đi thay đồ cái đã, mặc bộ này hoài khó chịu quá! Toàn mồ hôi không à!

Thế là có người bị kéo đi te te, mặt ngớ ra vì chẳng hiểu chuyện gì, trong lòng thì hạnh phúc ngập tràn. Nụ cười đã trở lại trên môi hai nhân vật chính sau những giằng vặt khó nói, khi mà những khúc mắc đã được gỡ bỏ, khi mà cả hai đang hiểu rõ lòng đối phương hơn. Một buổi chiều nắng đẹp.

Có một người đã nhìn thấy từ đầu chí cuối câu chuyện, cười hiền, cảm thấy rất vui trong lòng nhưng chợt có giọng nói kéo bà quay lại thực tại:

- Nàng đang nhìn gì mà chăm chú vậy Athena? – Zeus bước gần lại, ánh nhìn khó hiểu.

- Đang quan sát con của chúng ta ở dưới trần gian như thế nào.

- Karen ấy hả? – Vị thần tối cao có vẻ nhúng nhường. Athena chỉ cười hiền. – Người làm như ta không biết Người đã làm gì nó vậy.

Thì ra Karen – Phạm Thanh Hằng là con của Zeus và nữ thần trí tuệ - chiến tranh Athena, đúng là cô sở hữu trí thông minh của mẹ nhưng lại có tính khí nóng nảy, bộc trực, hiếu thắng của cha, cộng với việc được nuông chiều từ nhỏ nên sinh ra hư đốn, chẳng chịu nghe lời ai cả.

- Ta chỉ muốn dạy dỗ nó thôi. Karen dạo này sao rồi?

- Nhìn thì có vẻ tốt hơn nhiều lắm rồi và đặc biệt rất giống Người.

- Giống ta? Giống ta chuyện gì?

- Yêu người trần, nhìn xem, nó đang yêu một cô gái xinh đẹp ở dưới đó kìa! – Zeus nhìn theo hướng chỉ tay của Athena vừa ngay lúc Thanh Hằng đang hôn Thanh Hà ở bên dưới. Nữ thần trí tuệ lại nói tiếp. – Nhưng không biết nó có cái tính đào hoa như Người không thôi! Ta chỉ thấy lo lắng một chút và thấy tội cho con bé người trần kia.

- Ừm… – Zeus gật gù vì bị nói trúng tim đen. – Nhưng ta phải xem nó sẽ như thế nào đã, chỉ mới như thế này chưa thật sự thuyết phục ta cho nó trở lại đây đâu!

- Tùy Người, ta có việc đi trước.

Nói rồi, Athena quay người đi, để lại Zeus một mình quan sát đứa con gái yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kieulan