Chap 16: "Yêu là gì?"

Chap 16: “Yêu là gì?”

Thanh Hà đi một khoảng rồi dừng lại, thở dài rồi lại tiếp tục đi. Thanh Hằng lủi thủi ngồi phịch xuống giường rồi nằm dài ra nhìn lên trần nhà: “Đây là cách mà cha trừng phát con phải không? Cha đày con xuống đây chưa đủ sao?”, lòng ấm ức nhìn ra phía bầu trời xanh thẵm ngoài ban công.

Cô vừa đi vừa nghĩ đến kịch bản ngày hôm nay, tự nhủ chắc Ngọc Quyên sẽ hả hê lắm đây. “Tại sao em ấy có vẻ ghét mình đến thế? Mình đã làm gì sai?”. Khỏi phải nói Ngọc Quyên vừa thấy cô đã nhếch mép cười rồi liếc một cái rõ hiểm, hôm nay lại không có Thanh Hằng nên cô nàng lại càng khoái chí hơn. Thanh Hà biết Ngọc Quyên không thích mình nên cũng không muốn làm mọi chuyện căng thẳng lên, vì vậy lúc nào cô cũng nhường nhịn Ngọc Quyên, nhưng Ngọc Quyên lấy đó làm tiến, không chịu buông tha cho cô. Dũng “khùng” thấy mọi người đã đầy đủ, ra hiệu cho hai người đến gần mình:

- Bây giờ con Linh Lan đứng đây, con Đào Thị thì chọi cầu mây vào người con Linh Lan nhớ chưa?

Cả hai gật gù vẻ hiểu ý, Ngọc Quyên đắc ý đi tới cầm trái cầu mây quăng lên rồi chụp lấy, nhếch mép cười. Thanh Hà không nói gì đứng vào chỗ của mình, hôm nay không có Thanh Hằng ở đây nên tâm trạng cô cũng tốt hơn bình thường. Dũng “khùng” ngồi vào chỗ, tiếng “Diễn!” được hô vang. Linh Lan chân đang bị thương vì lúc bắt cá với Liễu Thị vô tình đâm trúng phải chân mình nhưng ả Đào Thị vẫn bắt nàng phải tập đá cầu. Nàng từ chối vì chân đau nhưng Đào Thị vẫn tấn công không thương tiếc.

- Phải đá năm trái cầu qua cái vòng này, nếu không thì phải vắt sữa dê rồi xách vào trong bếp. – Đào Thị ra lệnh rồi cúi xuống lấy cầu. Linh Lan tay chống gậy vì chân đau, cố từ chối:

- Nhưng chân ta đau vậy, làm sao mà đá được?

Mặc kệ lời Linh Lan, Đào Thị vẫn ném liên tục những trái cầu mây về phía nàng, làm nàng phải đưa tay ôm đầu tránh đỡ. Ngọc Quyên thì hớn hở lắm, lấy hết sức chọi cầu vào người Thanh Hà, có những trái còn bay thẳng vào mặt, làm cô đau điếng nhưng phải im lặng chịu đựng một mình, nhưng Ngọc Quyên thấy vậy nên làm tới, cứ chọi mạnh hết sức đến lúc cô đau đến phát cọc. Cô ra sức chống chịu rồi đưa chân lên đá thử một trái cầu, một trái trúng rồi hai trái trúng nhưng vì đang giả chân đau nên cô nằm thẳng xuống nền cát mịm.

- Được lắm! – Ngọc Quyên nhếch môi, tiếp tục ném cầu về phía Thanh Hà. Cô vẫn không chịu thua, dù nằm dưới cát nhưng vẫn cố rướn chân lên đá, thêm ba, bốn trái qua cầu nữa nhưng đến trái cuối cùng thì Ngọc Quyên lại kéo cái vòng tròn kia lệch sang một bên làm cầu không đi trúng. Thanh Hà đứng nhìn, nhướng mày, tức tối. – Thị thật là…

- Kẻ thù có chân chứ không đứng yên!

- OK! Cắt!

Tiếng hô của Dũng “khùng” ngăn đi cuộc chiến giữa hai mỹ nhân sắp đến phần đỉnh điểm. Thanh Hà thở phào, lấy lại bình tĩnh, có lẽ lúc này chính bản thân cô đã hóa thân thành Linh Lan, không chịu nhường bước trước Đào Thị nữa mà chứng minh mình không phải là kẻ chỉ biết ăn bám, vô dụng. “Rồi, tiếp tục diễn nhé! Con Đào Thị ném cầu mạnh hơn nữa, đến lượt con Linh Lan dụng võ đấy!”, cả hai gật đầu, lần này thì Thanh Hà có lợi thế hơn, đợi bộ phận dây lắp xong, cô bước lại vị trí của mình, xoáy sâu đôi mắt với Ngọc Quyên còn người kia thì bắt đầu e ngại, “Lần này chị không để yên cho em nữa đâu!”.

Ngọc Quyên thảy liên tiếp hai trái cầu thật mạnh về phía Thanh Hà, cầu bay cao hơn tầm với của cô. Cô đứng dậy, lấy đà rồi nhảy lên, ra chân liên tục đá mạnh hai trái cầu trả về phía Ngọc Quyên. Hai trái cầu bay nhanh và va mạnh vào mặt cô nàng đanh đá đang đứng trừng mắt làm cô ả tức tối nhưng chẳng thể làm gì được. Thanh Hà nằm dưới nền cát, nhếch môi khinh khỉnh nhìn Ngọc Quyên:

- Kẻ thù cũng có thể làm bất cứ điều gì.

Trên tảng đá cao gần đó, bóng dáng hồng hóa thân ảnh đứng lặng nhìn hai ả kĩ nữ tập cầu, Thanh Hằng trong Kiều Thị nhìn Thanh Hà trìu mến nhưng vẫn giữ vẻ ngoài băng lãnh, ra vẻ hài lòng khi nhìn cô vừa hoàn thành tốt cảnh quay của mình.

- Cắt! – Tiếng hô của đạo diễn ngắt đi không khí lại có vẻ sắp căng thẳng giữa hai người đẹp. – Hai đứa làm tốt lắm, giờ đi thay đồ đi!

“Chị chờ đó!”, Ngọc Quyên liếc Thanh Hà rồi hậm hực bỏ đi. Thanh Hà cũng đứng dậy, gỡ dây an toàn ra rồi đi, nhưng cô không muốn trở về phòng, chỉ đơn giản là vì không muốn giáp mặt chị. Cô đi lung tung hết chỗ này đến chỗ kia, không coi Thanh Vân quay thì coi Diễm My tập rồi lại rủ rê “xóm nhà lá” đi ăn uống cho qua giờ. Người ta nói vô tư là tốt nhưng cô út của chúng ta thì có thể gọi là vô tư quá độ.

- Chị Hà, chị Hằng đâu rồi? Mấy nay em ít thấy hai người đi chung vậy?

- À, ờ chắc chỉ trong phòng đó em. Tại lịch quay có khi khác nhau mà nên chị đi trước. – Cô lại cười giả lả cho qua chuyện, duy chỉ có Thanh Vân là không tin vào lời cô nói. – Thiệt hôn? Thiệt là tại lịch quay hôn?

- Ủa, là sao chị? – Kim Dung thắc mắc quay qua hỏi “chỉ huy”.

- Thôi ăn đi mấy bà! Nhiều chuyện quá!

Thanh Hà nhăn mặt, giả vờ lảng đi. Thanh Vân thấy cô như vậy cũng không muốn nhắc nữa, chuyện của Hà Tăng thì để Hà Tăng tự giải quyết, cô cũng chỉ đứng ngoài lề quan sát chứ không thích chen vào, vì dù sao Song Hà cũng là bạn của cô, không thể bênh ai, cũng không thể bỏ ai được.

Bốn người ngồi đó bàn chuyện trên trời dưới đất rồi cho đến giờ phải đi quay. Có né tránh mấy thì cũng phải gặp nhau, đã đến giờ cô phải quay cảnh tâm trạng của Linh Lan sau khi lấy được Ngọc Xá Lợi thừa lúc mọi người ngủ say vì rượu. Cô đứng một chỗ, tay cầm tờ kịch bản nhìn tới nhìn lui, miệng lẩm nhẩm để hòa vào cảm xúc của nhân vật. Thanh Hằng tới, thấy Thanh Hà đứng một mình, lòng muốn tới gần nhưng rồi cũng thở dài ra ngồi một góc riêng và cứ thế không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, ai cũng đã vào chỗ của mình, tiếng hô “Diễn!” của Dũng “khùng” lại vang lên cũng là lúc Thanh Hà hóa thân mình vào Linh Lan.

Linh Lan ngồi ở bậc cầu thang nhìn vào sảnh chính của Đường Sơn Quán, nơi mới vừa diễn ra tiệc mừng đám cưới của Mai Thị, ai cũng lăn ra ngủ vì quá say. Nàng tay cầm chuôi rượu, ánh mắt nhìn xa xăm, trầm buồn vì nghĩ đến việc mình vừa làm, đánh cắp báu vật của Kiều Thị và Đường Sơn Quán, Ngọc Xá Lợi. Bước từng bước vào trong sảnh chính, nhìn xung quanh căn phòng, ai cũng đã ngã gục vì quá say, nàng bước thật chậm, thật nhẹ, từ từ nhìn xung quanh mọi người, từ Liễu Thị, Đào Thị rồi đến vợ chồng Mai Thị cứ như đây là lần cuối cùng mà nàng nhìn thấy họ, cũng phải thôi, vì sau đêm nay nàng đã bỏ về chỗ Quan Du mà đem vật mình mới lấy được từ Kiều Thị cho hắn rồi. Nhìn bóng hồng hỏa thân ảnh nằm bắt chéo chân lên bàn mà ngủ, mái tóc dài chẻ đôi sang hai bên, cái thần thái lạnh băng, quyền lực của ả đến khi ngủ vẫn còn đấy, nhưng thấp thoáng cái vẻ cô đơn, buồn hiu hắc. Nàng nhìn ả, đúng hơn là ngắm ả ngủ, việc trước nay nàng chưa từng làm, vì thường là nàng đã gục trước ả mất rồi. Nàng thấy có lỗi không khi làm như thế với ả? Nàng có thấy mình đã phụ đi lòng tin của ả và cả những chị em của Đường Sơn Quán đã dành cho nàng? Nàng có thấy nàng đã lừa dối ả không? Hay ngay từ đầu nàng đã lừa dối ả, chỉ trách sao ả đã lỡ yêu nàng thôi. Nàng có thấy mình đã làm tổn thương cái bóng hình lạnh băng kia không? Và đơn giản là nàng có hiểu nỗi lòng thật sự ẩn sau cái vỏ bọc lạnh lùng kia? Ta vừa nghe khẽ có tiếng thở dài của ai thoảng qua như gió mát đêm khuya.

Thanh Hà đứng đó, trong bộ áo màu trắng ngả màu của Linh Lan, chợt cô lại nhớ đến cơn ác mộng ban sáng, nghĩ với cái thân phận của Linh Lan với Kiều Thị nữa, tiếng thở dài của Hà Tăng hòa lẫn với cảm xúc của Linh Lan về nỗi khổ mà bản thân cả hai người phải chịu. “Em có phải là gánh nặng cho chị không? Lúc nào cũng bắt chị phải lo cho em, phải ở bên em, rồi lại giận hờn chị vô cớ, em ích kỉ lắm đúng không?”, nghĩ đến đây, tự nhiên khóe mắt cô cay cay, “Em xin lỗi…”, đôi mắt từ từ ngấn đầy nước, chỉ chực trào rơi xuống.

- Cắt! Diễn tốt lắm! – Dũng “khùng” hô lớn, vỗ tay tán thường vừa lúc kéo được Thanh Hà ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Và như chỉ chờ có thế, cô chạy ngay đi để không ai thấy giọt nước mắt vừa rơi xuống còn lăn dài trên má. Thanh Hằng nãy giờ ngồi đó, nói là nhắm mắt giả ngủ thôi chứ đôi mắt chị chỉ he hé nhắm lại và thấy được người con gái kia đứng trước mặt chị vừa khóc, trong lòng muốn chạy ngay theo nhưng sao đôi chân lại không chịu nhúc nhích. Chị đành lủi thủi một mình, mặt mày thì buồn xo, nhìn theo hướng cô chạy đi mà thở dài. Thanh Vân đang ngồi nói chuyện với mấy người trong đoàn, thấy Thanh Hằng thơ thẩn thì chạy tới đập vai: “Này! Nói chuyện với chị một chút nha!”

Thanh Hằng mệt mỏi gật nhẹ đầu rồi cùng Thanh Vân đi ra ngoài cầu cụt vừa đứng hóng gió biển vừa tâm sự. Cả hai đứng lặng nhìn lên bầu trời đầy sao mênh mông, bao la nhưng lại miên man một nỗi buồn nào đó, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ? Cuối cùng Thanh Vân cũng lên tiếng trước, giả tỏa cái không khí đang càng ngày càng nặng nề:

- Cô nhóc kia với em có chuyện gì phải không?

- Yêu là gì vậy chị?

Bỏ qua câu hỏi của Thanh Vân mà đặt vấn đề mình đang thắc mắc mấy hôm nay, chị muốn biết cái thứ làm cô khóc, làm cô đau khổ, làm cô không muốn nói chuyện với chị nữa, ngăn cách hai người và được gọi là yêu đó thật ra là cái gì. Thanh Vân ngạc nhiên trước câu hỏi lạ lùng của Thanh Hằng:

- Trời! Hôm nay bày đặt hỏi vụ này nữa! Bộ em yêu ai hả?

- Nhưng mà yêu là gì mới được! Chị trả lời cho em ngay đi! – Chị lại chau mày, Thanh Vân thì lấy tay đập vào trán mình, lắc đầu bó tay với cái độ ngây thơ của cái tên nhìn không khờ mà lại khờ này:

- Yêu ấy hả? Nói nôm na nó là cái cảm xúc mà khi em không gặp môt người nào đó em sẽ cảm thấy nhớ người đó, khi người đó khóc em sẽ cảm thấy đau như người đó, em muốn làm tất cả mọi thứ vì người đó, miễn sao được thấy người đó vui cười, hạnh phúc và người đó phải rất quan trọng đối với em. Đại lọai là vậy. Còn giờ em nói chị biết, trong hai Hà, em yêu ai được chưa?

Thanh Vân cười nhẹ vào thẳng vấn đề nhưng Thanh Hằng vẫn chưa chịu trả lời câu hỏi của cô, chỉ ngồi đó suy nghĩ về những gì vừa nghe được rồi bất giác đứng lên làm cô giật mình:

- Cảm ơn chị. Em về phòng trước, chị ngủ ngon.

Nói rồi chị lại bỏ đi một mạch về phòng, để Thanh Vân ngồi đó há hốc miệng: “Trời! Nó hỏi mình, mình trả lời đàng hoàng rồi mình hỏi nó thì nó đi mất tiêu, hai cái đứa này chắc nó muốn chọc mình tức chết lắm mà!”.

Lại nhắc đến Thanh Hà, sau khi quay xong cô vẫn chưa chịu về phòng, cơn ác mộng kia cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Đi một hồi chẳng hiểu sao bước chân lại đưa cô tới quầy bar, tự dưng cô muốn say, say để không còn nhớ chị, say để không còn nghĩ đến những thứ xung quanh, những thứ không nên nghĩ đến. Nhưng khổ cho cô, cô càng uống lại càng tỉnh, chẳng thể nào say được, càng uống lại càng thấy đau và càng uống lại càng thấy nhớ bóng hình kia. Nhìn ly rượu mà khóe mắt cô cay cay, tại rượu khó uống hay vì lòng đau thắt mà nước mắt lại trào. Cô trả tiền rồi lết thân xác vật vờ vì rượu, bước chân ngã nghiêng từng bước nặng trịch về phòng.

Thanh Hằng nói là đi về nhưng lại vừa đi vừa ngắm cảnh biển đêm, nhẹ nhàng và êm ả cùng những suy nghĩ hỗn độn bắt đầu xuất hiện trong lòng chị: “Có phải chị đã yêu em rồi không?”. Bỗng có tiếng động ở phía đằng xa, cắt đứt dòng suy nghĩ của chị, quay qua thì thấy hình như có ai vừa mới té, chị đi tới xem người đó có sao không nhưng khi gần tới thì nhận ra đó là Thanh Hà, chị lại hối hả chạy tới đỡ dậy.

- Hà! Em có sao không?

- Ân… Em không sao! Có sao… đâu nào? Chị nhìn em xem! – Giọng cô nấc cụt, tiếng được tiếng không. – Em… chẳng đau một chút nào… cả! Chị tránh ra… đi! Đừng có lo cho em!

Cô xiêu vẹo, người đứng không vững, cứ ngã nghiên hết bên này rồi sang bên khác. Chị nghe mùi rượu nồng nặc khắp người cô, biết là cô say lắm rồi, nhìn cô mà lắc đầu nhăn mặt rồi nắm tay kéo về:

- Đi về nhanh!

- Em không về! Tại sao phải về? – Thanh Hà giãy giụa, hất tay chị ra, chị vẫn kéo mạnh tay cô về, giọng kiên quyết. – Về ngủ nhanh! Bộ dạng em bây giờ mà nhìn được hả?

- Kệ xác em! Bỏ tay em ra! Em không đi! Em ghét chị!

Thanh Hà giãy mạnh hơn, cố đẩy Thanh Hằng ra làm cho người ta muốn đưa cô về cũng khó khăn. Vừa buông tay ra, cô lại đi lung tung, chị bực bội chạy tới vác cô lên người rồi về phòng. Người kia bị vác thì cứ la oai óai không chịu yên, còn đánh huỳnh huỵch vào lưng chị.

- Thả em xuống! Em không về! Thả em xuống!

Chị vẫn im lặng, nét mặt đanh lại vì đau, Thanh Hà la lối một hồi cũng mệt, cũng không còn sức để giãy giụa, lúc này mới chịu nằm yên trên vai chị rồi ngủ lúc nào không hay. Tiếng thở đều đều, nhìn cô ngủ mà chị thấy thương, khóe mắt cô còn ươn ướt, chắc lại vừa mới khóc, chị lại đau.

Về đến phòng, thả Thanh Hà xuống giường rồi chỉnh cho nằm lại ngay ngắn, chị cũng nằm xuống bên cạnh, xoa xoa vai vì nãy giờ phải vác con sâu rượu kia rồi cũng thay đồ đi ngủ. Đến khuya, đột nhiên cô cảm thấy khó chịu, liền bật dậy chạy ùa vào nhà vệ sinh mà nôn thóc nôn tháo ra. Mệt mỏi cộng thêm cái đầu đau như búa bổ, cô trở về giường nằm nhưng vẫn chưa làm sao nhớ được mình về phòng bằng cách nào, hình như lúc nãy cô say không còn biết trời trăng gì. Nhìn cái người kia đang ngủ, lục lọi lại trí nhớ, cô nhớ hình như cô có gặp chị, còn bị chị xách lên. Sắp xếp lại mọi thứ rồi lại mỉm cười xấu hổ, “Không biết lúc nãy mình có làm gì cái tên ngốc này không nữa…”.

- Em không cám ơn chị đâu, đồ ngốc!

Thanh Hà nằm đó, nhìn gương mặt chị lúc ngủ, bình yên đến lạ thường. Chợt cô thở hắc ra rồi quay lưng lại phía chị nhắm mắt để xua đi cơn nhức đầu đang ùa đến.

Sáng hôm sau cô lại đi sớm, khi người kia còn đang say giấc, thật ra người cũng đã dậy rồi nhưng biết cô vẫn không muốn chạm mặt với mình nên giả vờ là còn ngủ say. Và cứ thế, ngày qua ngày, người đi trước, kẻ đi sau vào sáng sớm đến tối khuya, kẻ về trước, người về sau, không ai nói với ai lời nào dù trong lòng ngập tràn nhiều điều muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kieulan