Chap 15: "Em có xứng với chị không?"

Chap 15: “Em có xứng với chị không?”

Sáng nay, Thanh Hà dậy sớm, vừa mở mắt đã thấy gương mặt thiên thần của ai kia còn đang ngủ say. Cô lười biếng nằm đó, ngắm nhìn chị, “Chỉ có những lúc này em mới có thể nhìn rõ chị thôi.”. Có lẽ vì khi Thanh Hằng ngủ cô sẽ không phải né tránh ánh mắt của chị, sẽ không phải tìm cách né tránh chị và cũng không phải ép buộc trái tim mình làm trái đi những gì nó muốn. Bất giác cô đưa tay lên định vuốt ve lấy gương mặt vô ưu đó nhưng cánh tay đã ngừng lại, tiếng thở dài thêm não lòng. Cô ngồi dậy, lê bước vào nhà vệ sinh, rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài. Một lúc sau, người kia cũng lọ mọ ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh đã không còn thấy bóng hình kia đâu. Thanh Hằng ngồi gật gù vẫn chưa tỉnh hẳn, rồi chồm tới, lấy gối nằm của Thanh Hà ôm vào lòng, mệt mỏi gục đầu vào gối. “Chị nhớ em…”, đột nhiên chị thấy nhớ mùi hương trên tóc cô, nhớ nụ cười của cô, nhớ những cái chau mày khi cô bị chị chọc ghẹo, nhớ mọi thứ về cô. Cảm thấy chiếc gối ươn ướt, là chị khóc hay nước mắt cô bao ngày qua còn vương. Chị thật không hiểu tại sao cô cứ như né tránh chị, cứ không muốn nói chuyện với chị, nhớ những lúc ngày xưa chưa bao giờ chị phải nhức đầu như vậy, trong tim còn có gì đó khó chịu nữa chứ.

Ngồi một lúc, chị lại muốn gặp Thanh Hà, nhanh chóng thay đồ rồi tập hợp cùng mọi người vì hôm nay chị với cô có buổi tập chung, cô muốn né chị cũng không được. Mấy người kia đang lo tập phần của mình, chị vừa đến đã thấy cô đang ngồi đó. Thanh Hà vừa thấy Thanh Hằng đã quay mặt đi chỗ khác như không thấy. Dũng “khùng” vỗ tay tập hợp mọi người lại:

- Mấy đứa vô chỗ coi! Con Kiều Thị, con Linh Lan với Quan Du đâu?

Ba người vào vị trí, tập dợt cho cảnh cuối cùng của bộ phim. Ở cảnh này Linh Lan phải đấu tranh tư tưởng giữa vị hôn phu của mình và Kiều Thị. Nàng cứ lưỡng lự không biết phải bảo vệ ai, theo bên nào, Quan Du theo nghĩa lý đời hay theo Kiều Thị vì tình cảm ả trao, những gì ả đã gửi gắm vào nàng hay tất cả cũng chỉ vì ả yêu nàng. Nàng sẽ phũ bỏ cái tình cảm trái đạo lý đó để theo Quan Du về làm thiếp hay chấp nhận ả, bằng lòng với ả, dù cho giờ là đã quá muộn. Nàng cứ chần chừ, hết đỡ giúp người này một kiếm đến người kia một chiêu, có chăng nàng đỡ cho cái ả băng lãnh kia nhiều hơn vì sức đàn bà sao thắng nổi đàn ông, dù cho võ công có ngang hàng nhau. Cuối cùng nàng mới nhận ra, chính ngay lúc ấy, khoảng khắc nàng bị chính tên hôn phu vô đạo kia dùng làm lá chắn trước đường kiếm của Kiều Thị, rằng nàng cũng như những người đàn bà khác, cũng chỉ là thú vui cho bọn đàn ông. Có lẽ nàng đã nhận ra từ trước, trong khoảng thời gian học việc ở đây nhưng nàng lại nghĩ, Quan Du sẽ khác bọn đàn ông kia. Rồi khi nàng nghe lời hắn nói khi nàng kêu Mai Thị giả uy hiếp mình, nàng thất vọng lắm chứ nhưng cái tư tưởng phong kiến nó đã ăn sâu vào tâm trí con người, nàng dù muốn theo ả Kiều Thị kia cũng không được. Nàng bị chính tay ả đâm, ả nhìn nàng đau xót, nhưng nàng chẳng oán hận, vì tất cả cũng vì nàng mà ra, nàng chết đi cũng phải thôi. Rồi khi ả đỡ nàng khi nàng gục xuống và cả hai bị chính tay tên Quan Du kia đâm xuyên người, nàng lại đau xót vì lại kéo Kiều Thị phải chết cùng mình. Nàng nhận mình chẳng thể xứng với ả, xứng với những tình cảm ả trao nhưng nàng không hiểu hết được những gì mà Kiều Thị đã trải qua, cái chết đó có lẽ cũng là cách tốt nhất để chấp dứt những khổ đau mà cả đời ả phải chịu và có lẽ nó cũng là một phước hạnh cho ả, khi cuối cùng, khi chết đi, ả cũng được ở bên người mình yêu, dù cho nàng có chấp nhận ả hay không.

Thanh Hà đang đọc đoạn trích dẫn rồi học lại thoại và cách đánh, nghe tiếng Dũng “khùng” thì đứng dậy bước lại, vừa đi vừa suy nghĩ: “Mình có giống Linh Lan không? Có ngu ngốc quá không? Vì tình yêu mà làm người ấy phải chịu khổ, nhưng lại làm họ thấy hạnh phúc? Mình có xứng với chị ấy không?”. Cô đang đứng nghe đạo diễn chỉ đạo cách diễn cũng như cách đánh sao cho đẹp cùng hai người kia, vừa chuẩn bị bước vào chỗ tập thì Ngọc Hà bước vào, làm cô bắt đầu phân tâm. Đánh thì cứ như không có sức, hồn vía cứ như ở mây. Đang đâu đâu thì bị Thanh Hằng đạp một cái vào bụng đau thấu trời, té văng cả ra một đoạn. Cô đau quá nên lấy tay ôm bụng, chị thấy vậy liền hốt hoảng chạy tới, đỡ lấy tay cô lo lắng:

- Nhóc con có sao không? Đau lắm hả?

- Không sao!

Nói rồi cô hất tay chị ra, cố đứng dậy bỏ đi chỗ khác, không nhìn chị lấy một lần. Chị chỉ biết đứng ngơ ra đó nhìn bóng dáng xiu vẹo đang bước đi vì đau kia. Thanh Hà tìm một chỗ ngồi xuống, xuýt xoa vì chỗ đau lúc nãy, Thanh Hằng vẫn đứng đó nhìn cô, ánh mắt đầy những câu hỏi không lời đáp. Mặt chị xụ xuống, hẫng đi và chẳng còn hứng để mà tập nữa. Ngọc Hà nhìn thấy vậy trong lòng khó chịu vô cùng nhưng thấy chị cứ đứng ngoài nắng không nói năng gì, mồ hôi lại ra như tắm mà xót lòng:

- Chị vào trong ngồi đi! Nắng lắm! Coi chừng bệnh đó!

Ngọc Hà bước tới khoác tay Thanh Hằng nhưng người này vẫn không nói gì, vẫn hướng mắt về phía người kia. Cô biết chị nhìn mình, lại thấy Ngọc Hà đứng kế bên chị, liền giả vờ đi qua nói chuyện với “xóm nhà lá”. Chị đứng lì đó cho đến khi Ngọc Hà kéo tay chị vào trong, cứ vậy người này lo cho người kia nhưng người kia lại lo cho người khác. Ngọc Hà thấy chị mồ hôi nhễ nhại, lại còn bị bầm khắp người vì những lúc va chạm kiếm với Thái Hòa và Thanh Hà mà xót. Cô lấy khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi cho chị. Đột nhiên Thanh Hằng nắm lấy cổ tay cô làm cô giật mình:

- Chị không sao.

- Ơ… vậy chị uống nước đi! – Cô lúng túng, với lấy chai nước kế bên mình, đưa cho Thanh Hằng. Chị cười nhẹ, nhận lấy rồi quay mặt đi. – Cảm ơn em.

Ngọc Quyên nãy giờ quan sát, lấy làm ngứa mắt nhưng cô lại muốn lấy chuyện này để làm khó dễ Hà Tăng hơn vì cô biết, làm khó Hà Tăng có lẽ dễ dàng hơn là Hà Hồ, cũng là tình địch như nhau nhưng cô muốn mượn Hà Hồ để đá Hà Tăng ra khỏi cuộc, như thế sau này sẽ dễ để cô tiếp cận được Thanh Hằng hơn.

- Trời bên kia tình vậy? Coi kìa chị Hà!

Mọi người đều quay lại, thấy cảnh Ngọc Hà chăm sóc cho Thanh Hằng. Mấy người kia cũng tò mò quan sát, chỉ có Thanh Vân nãy giờ là để ý đến thái độ của Thanh Hà, cô ngồi đó mím chặt môi, mắt ướt như sắp khóc nhưng cố gắng nuốt ngược vào lòng. Thanh Vân thấy tình hình không ổn liền xua tay:

- Thôi thôi! Tụi mình đi ăn đi, ở đó mà nhiều chuyện.

- Ủa chưa coi xong mà chị? – Ngọc Quyên cãi lại.

- Em ở đây coi đi! Tụi chị đi đó, đi Hà!

Thanh Vân kéo tay Thanh Hà đi nhanh, cô lúc này như cái xác không hồn, người ta lôi đi đâu thì đi đó, muốn lôi cô đi đâu cũng được, chỉ cần nơi đó không có những thứ làm cô đau lòng. Nói là đi ăn nhưng cơm vô miệng cô chẳng có vị gì, nếu có thì chỉ có mỗi vị chua chát, đắng cay. Dùng xong, cô lẳng lặng đi về phòng, Thanh Vân nhìn theo chỉ thở dài.

Đến chiều cô có thể thở phào nhẹ nhỏm vì không phải tập với chị, thay vào đó cô sẽ tập với Diễm My cảnh Mai Thị dạy Linh Lan cách lau nhà, còn Thanh Hằng thì tập đánh võ ngoài hành lang của Đường Sơn Quán. Người này tập võ mà lâu lâu được nghỉ thì cứ chòm vô xem người kia bị treo tòn ten, hết chỗ này đến chỗ kia. Cứ một lúc chuyển vị trí lau là lại nghe tiếng la thất thanh của Linh Lan vì bị Mai Thị lôi đi hết chỗ đến chỗ kia bằng sợi dây thừng, trói chặt vào một chân nàng mà kéo đi. Mỗi lần cô la là mọi người lại cười um sùm cả trường quay vì nhìn vẻ mặt cô trông rất buồn cười, Thanh Hằng ở phía ngoài không biết tại sao cũng cười hí hửng theo. Bay qua bay lại một hồi lâu nên vừa được thả xuống là cô chới với, nhìn mọi thứ cứ như đều được phân thân, chóng cả đầu, dạo này cơ thể cô đã yếu lại vừa hết bệnh bây giờ còn bị quay như chong chóng như thế nên cô cảm thấy khó chịu ngay rồi chạy ào vào nhà vệ sinh mà ói. Đang ói đột nhiên cô nghe có tiếng người phía ngoài, nghĩ là Thanh Hằng nên vừa bước ra cô đã làm vẻ mặt hình sự, nhưng vừa mở cửa đã thấy Thanh Vân đứng trước mặt.

- Ủa? Là chị hả? – Cô ngạc nhiên đến mức không biết mình bị hớ.

- Không là chị chứ là ai? Bộ em chờ ai hả? – Thanh Vân cười, vẻ khó hiểu nhưng thật ra là ngầm hiểu Thanh Hà đã nghĩ tới ai. Thanh Hà bị hớ nên lúng túng hẳn ra.

- Chờ… chờ ai gì? Chị tìm em hả?

- Không! Tại có người nhờ chị vào coi em sao thôi. – Thanh Vân chống tay lên cửa, nhìn Thanh Hà vẻ dò xét nhưng Thanh Hà lại im lặng, thái độ bình tĩnh đến lạnh người, làm cô thêm bực mình. – Thật ra hai đứa làm sao vậy?

- Thôi mình qua phòng thay đồ đi chị! Lát nữa em còn quay nữa.

Thanh Hà lảng sang chuyện khác khiến cô chị thân thiết chỉ biết đưa hai tay lên trời đầu hàng, hai người ra ngoài chuẩn bị luôn cho phần quay Linh Lan và Mai Thị tâm sự trong lúc thả đèn trên cầu cụt. Do cảnh này khá buồn nhưng lại đánh đúng vào tâm trạng của cô lúc này, cô diễn một cách xuất thần, từ ánh mắt, tiếng thở dài, lời nói, vẻ nghĩ ngợi đều chuẩn đến từng thước phim, làm Dũng “khùng” phải gật gù khen ngợi: “Nó tập thì hồn để đâu trên mây mà cho diễn cảnh buồn thì diễn ngọt dữ! Mấy nay nó với con Hằng sao nữa không biết, cứ mặt lạnh mày nhẹ…”, và cũng từ bữa đó ông quyết định xếp cho Thanh Hà tập và diễn mấy đoạn buồn trước, mấy cảnh khác chỉ để cô tập với cảnh phim trước, đợi cô tập trung lại rồi quay sau.

Hôm nay quay cả ngày nên ai cũng bắt đầu uể oải, người về trước, người về sau nhưng hôm nay cô lại không đi lung tung nữa, dù có muốn cũng không còn sức mà đi. Về phòng thì lập tức thay đồ rồi leo lên giường nằm đó. Chị cũng không nói gì, lên giường nằm với cô. Thanh Hà quay mặt ra ban công với ánh mắt xa xăm, Thanh Hằng cũng quay lưng lại với cô, không ai nhìn mặt ai, được một lúc chị nằm thẳng lại, định đưa tay qua nói với cô gì đó. Cô biết chị đang nhìn mình nên giả vờ nhắm mắt, chị thì cứ hết đưa tay lên rồi rụt tay lại, không biết sẽ nói gì với người ta rồi lại sợ phải nghe tiếp những câu trả lời lạnh lùng. Cứ vậy hai người thiếp đi trong sự hoang mang của bao suy nghĩ, mặt biển đêm vẫn lặng nhưng cơn sóng trong lòng lại nổi lên.

“Sáng hôm đó, cô đang ngồi đọc kịch bản ở ghế mây trên chiếc cầu vòng của khu resort, Ngọc Hà bước đến, khoanh tay lại, vẻ mặt thì hình sự, hướng đôi mắt hình viên đạn chằm chằm vào cô:

- Em đừng cản trở chị được không Hà?

- Cản trở chị? Chị nói gì em không hiểu. – Cô bỏ cuốn kịch bản xuống, nhíu mày không hiểu Ngọc Hà đang muốn nói đến điều gì.

- Phải! Em cản trở chị với chị Hằng. Em đừng bám theo chị ấy nữa!

Khi cô còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên Thanh Hằng từ đâu bước đến, nắm lấy tay Ngọc Hà rồi cười với cô, một nụ cười tội lỗi.

- Chị xin lỗi nhưng chị không thể ở bên em nữa.

- Chị đừng đi! Thanh Hằng! – Cô đứng bật dậy, ngỡ ngàng nhìn Thanh Hằng, đôi mắt đã bắt đầu khóc nhưng Thanh Hằng vẫn một mực quay bước đi.

- Xin lỗi em.

Nói rồi Thanh Hằng nắm tay Ngọc Hà quay lưng bước đi, Thanh Hà đứng đó kêu tên chị, kêu rất lớn nhưng chị vẫn không quay lại. Cô đứng đó bất lực khóc, khóc rất nhiều, đến khi mọi thứ xung quanh trở thành một màu đen. Thanh Hằng đi mất, Thanh Hà bắt đầu cảm thấy sợ, cô đi tìm kiếm chị khắp nơi nhưng mọi thứ đều là một màu đen và không có ai bên cô cả, “Một lần với Thanh Lam, lần này là với Thanh Hằng, tại sao vậy ông Trời? Con đã làm gì sai?... Thanh Hằng! Chị ở đâu vậy? Trả lời em đi! Đừng bỏ em một mình…”, Thanh Hà cứ thế ngồi bó gối khóc trong một không gian tối đen.”

Bỗng từ đâu một cánh tay xuất hiện nắm lấy tay cô, còn có tiếng ai đó đang gọi cô:

- Hà! Hà!

Đôi mắt kia nhắm nghiền, nước mắt rơi lả chả, từ từ mở ra. Thanh Hằng đang nắm lấy tay cô, vẻ mặt lo lắng:

- Em sao vậy? Ngủ mà cũng khóc nữa! Mà sao lại nói chị đừng bỏ em một mình? Chị đang ở bên cạnh em mà?

- Thanh Hằng…

Thanh Hà bật dậy, ôm chầm lấy Thanh Hằng rồi lại khóc. Cô khóc, thì ra cô nằm mơ, bao nhiêu nỗi sợ, nỗi lo cay cáy trong lòng đã tích tụ và biến thành cơn ác mộng lúc nãy. Cô ôm chị khóc ngon lành cứ như lúc trước cô vẫn có thể làm như thế, cô nhớ hơi ấm này, nhớ lắm.

Thanh Hằng không biết Thanh Hà bị gì, thấy cô ôm mình thì có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ôm lấy cô vỗ về, một nụ cười mãn nguyện vì đã mấy ngày rồi chị mới được ôm trọn lấy dáng người nhỏ nhắn thân yêu này.

- Chị ở đây mà! Ngoan, đừng khóc nữa. – Nhưng bất giác Thanh Hà nhớ lại giấc mơ lúc nãy, nhớ lại những lời Ngọc Hà nói trong giấc mơ.

- Em… em xin lỗi. Chị cứ xem như nãy giờ không có gì cả.

Cô đẩy chị ra, lại trở lại với thái độ lạnh lùng rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại. Người này thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, người kia thì ngồi sụp xuống nền gạch lạnh sau cánh cửa, nước mắt tuôn rơi như mưa. “Không thể… không thể như thế…”, chỉ là giấc mơ thôi mà cô đã đau đến như vậy nếu là sự thật cô sẽ như thế nào đây? Thanh Hà cứ khóc như thế một hồi rồi đứng dậy nhìn vẻ mặt mình trong gương. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở hắc ra: “Tỉnh lại đi Tăng Thanh Hà!”. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng cuối cùng cô cũng thay đồ rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Bước ra đã bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Thanh Hằng nhìn mình.

- Em đi trước. – Cô cố tỏ ra mình thật ổn nhất để che giấu bối rối trong lòng nhưng vừa đi đến gần cửa thì chị đã giữ cô lại. – Em làm sao vậy, Hà?

- Em không sao cả, chị nghĩ nhiều quá rồi.

Một giọng nói lạnh băng, một nụ cười gượng ghịu, Thanh Hằng nhìn cô chăm chăm, làm cô cảm thấy nghẹt thở, đành đánh bài chuồn:

- Thôi em đi. Ngọc Quyên với bác Dũng đang chờ em. – Nói rồi, cô nhẹ nhàng rụt tay lại, mở cửa ra khỏi phòng, để lại một ánh mắt buồn dõi theo bóng cô phía sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kieulan