Chap 11: "Em thích chị!"
Chap 11: “Em thích chị!”
Chợt có cánh tay níu cô lại, lại cái giọng trầm khàn nhưng có những quãng cao lạ tai quen thuộc:
- Không sao… Em ngủ đi ở đây đi, đừng đi đâu nữa.
Nói xong Thanh Hằng bỏ ra ban công, ngồi một mình trên thành lan can đá. Thanh Hà biết tính Thanh Hằng: “Giờ mà đi chắc chị ấy sẽ qua phòng chị Vân lôi mình về. Thôi thì thà nằm đây còn hơn cái “xóm nhà lá” kia biết chuyện còn ầm ĩ hơn.”, cô suy nghĩ rồi nằm phịch xuống giường thở hắc ra, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt. Thanh Hà nhắm nghiền mắt nhớ lại chuyện lúc nãy, thì ra lúc nãy cô không về là vì còn ngại cảnh quay khi nãy với Thanh Hằng nên quyết định đi ăn với Thanh Vân rồi lại một mình đi dạo lòng vòng, không ngờ lại bắt gặp chị và Ngọc Hà. “Nhưng… em lấy quyền gì để giận chị? Nói với chị là em ghen đấy! Em không thích chị đi với người ta? Em có quyền gì?”, Thanh Hà biết, cô không thể ích kỷ như vậy, cô biết Thanh Hằng có cuộc sống của chị, có cả bạn bè của chị nhưng cô yêu chị mất rồi, điều mà chính cô cũng không thể ngờ tới. Cô cứ chối bỏ nó đi vì lần vấp ngã với Thanh Lam nhưng càng ngày tình cảm ấy càng lớn dần trong trái tim và nó không để cô chối mình mãi. Nhưng nếu chị không yêu cô, chị chỉ xem cô là em gái, hay chỉ xem cô là một người đã cứu mạng mình thì sao? Còn nếu chị thích Ngọc Hà, cô phải làm sao đây? Cô đã mất Thanh Lam, cô không muốn mất luôn cả Thanh Hằng, nghĩ đến đây nước mắt cô không ngừng rơi.
Còn ở ngoài kia có người cũng đang khó chịu không kém, hết cau có thì vò đầu bứt tóc, hình như vẫn chưa hiểu Thanh Hà giận mình chuyện gì. Giờ chỉ biết ngồi ngoài này ngắm cảnh biển đêm, gió thổi nhè nhẹ làm chị cảm thấy buồn ngủ.
“Ùm…”
- Thanh Hà! Thanh Hà! Cứu! Cứu chị… – Chợt có tiếng ai thất thanh kêu lên.
Thanh Hà giật mình, hình như là tiếng của Thanh Hằng. Cô lật đật đứng lên chạy ra ban công nhìn xung quanh nhưng không thấy chị đâu, “Ủa nãy ở đây mà trời, đâu rồi?”:
- Thanh Hằng! Chị đâu rồi?
- Ở… dưới… này… nè… – Tiếng Thanh Hằng đứt quãng.
Cô liền nhìn xuống dưới, thấy chị đang giãy giụa trong biển nước, do lúc nãy ngồi suy nghĩ rồi lại gật gà, gật gù vì buồn ngủ nên chị ngã xuống biển. Thanh Hà không suy nghĩ, leo lên ban công rồi nhảy ngay xuống cứu Thanh Hằng, mặc kệ độ cao từ ban công xuống nước gần ba mét, giữa trời đêm lạnh, cô lại không mặc áo phao. Đến lúc kéo được chị vào đến cầu thang bắc lên trên thì cả hai lại bắt đầu lằng nhằng:
- Chị leo lên đi! Nhanh lên!
- Không! Em lên trước đi! – Thanh Hằng một tay vịn cầu thang, một tay đẩy Thanh Hà. Cô lại nhăn mặt, bực bội. – Không biết bơi mà bày đặt hả? Leo lên đi!
Đang cãi nhau thì chị hắt hơi, người run cầm cập vì lạnh. Thanh Hà cũng lạnh nhưng thấy chị như vậy cô lại càng lo hơn, mặt bắt đầu trở nên hình sự nhìn chị đăm đăm, hăm dọa: “Chị không lên, em ở đây luôn đó!”.
Biết tính Thanh Hà cứng đầu, cộng với ánh mắt hình viên đạn kia, Thanh Hằng đành lủi thủi leo lên trước, Thanh Hà cũng lên theo sau đó. Vừa leo lên cả hai đã nằm dài ngoài ban công, cô ngồi dậy thở hổn hển, chị thấy cô cứu mình nghĩ rằng cô hết giận nên quay qua cười cười giải hòa. Ai dè người kia không thèm để ý đến, đứng lên đi thẳng vào trong bỏ người này nằm đó đơ người. Một lúc sau, cô bước ra quăng mạnh cái khăn choàng tắm vào mặt cái người đang nằm dài ngoài sàn:
- Tính nằm đây cho bệnh hay chi vậy?
Thanh Hằng cầm lấy khăn, ngồi dậy tròn mắt nhìn Thanh Hà, thấy cô bỏ vào phòng chị cũng lật đật đứng lên chạy theo. Khi cả hai đã yên phận trên giường, cô thì quay lưng lại với chị còn chị nãy giờ không ngủ được, cứ nằm đó quay qua quay lại. Thấy Thanh Hà đã ngủ say, chị ngồi dậy đi qua chỗ cô rồi ngồi xuống chống cằm nhìn cô ngủ.
- Đừng giận nữa mà… chị khó chịu lắm! Chị xin lỗi Thanh Hà mà. Lần sau chị không dám nữa như thế nữa đâu!
Thanh Hà hình như đã ngủ say từ lúc nào vì cả ngày hôm nay phải quay nhiều, đã vậy lúc nãy còn phải cứu Thanh Hằng nên cô rất mệt, thế nên cũng không biết rằng cái người ngốc nghếch kia đang ngồi đó thì thầm với cô. Thanh Hằng buồn bã, ngồi nói một lúc thì cũng bắt đầu thấm mệt, trở về giường từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, hết người này hắt xì đến người kia sụt sùi nhưng cả hai cũng cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ vì mai có một cảnh quay mất khá nhiều sức.
Sáng hôm sau, vừa thức dậy, Thanh Hằng đã không thấy Thanh Hà đâu. Chị đánh răng thay đồ rồi ra ngoài, nhìn một hồi thì thấy cô đang nói chuyện với mọi người, đang định đi lại nói chuyện với cô thì bị kéo lại:
- Tối qua ngủ ngon không chị? – Ngọc Hà tươi cười.
- Cũng được…
Thanh Hằng trả lời nhưng mắt thì nhìn người kia, bên này Kim Dung vừa thấy Thanh Hằng đã la oai oái cả lên làm ai cũng nhìn sang phía chị:
- Ê! Kiều Ca ra rồi kìa!
- Tối ngày kế bên chỉ, em thấy toàn người đẹp không thôi, đến Ngọc Hà cũng không tha.
Diễm My vô tư không để ý đến nét mặt Thanh Hà từ từ chuyển sắc, Thanh Vân thì tinh ý hơn vừa nhìn đã thấy cô có gì đó lạ, liền cố ý nói lớn cho cô biết chị với Ngọc Hà đang đi tới:
- Ê! Kiều Ca tới rồi kìa Linh Lan ơi!
- Em lên chỗ đá cầu trước.
Thanh Hà bỏ ra chỗ đá cầu mây trước, mấy người kia đợi Thanh Hằng rồi cũng đi theo. Thấy Thanh Hà vừa nghe tới mình đã bỏ đi, mặt Thanh Hằng xụ xuống, cau có rõ. Thanh Vân cười đi tới nói nhỏ vào tai chị:
- Coi chừng đi nha! Sắp cháy nhà rồi đó!
- Gì cháy nhà? – Chị ngơ ngác. Ngọc Hà nghe được cũng ngơ ngác theo. – Gì cháy ở đây?
- Có gì đâu! Thôi đi lẹ đi! Quay tới nơi rồi kìa.
Thanh Vân cười, khoác vai Thanh Hằng đi. Mọi người khởi động vài bài tập thể dục trước khi quay, vì cần nhiều thể lực và để tránh chấn thương nên cần phải khởi động trước. Thanh Hà chủ động đứng cách xa Thanh Hằng, chị thấy vậy thì buồn thiu nhưng chẳng làm được gì. Ngọc Hà vì chưa có cảnh quay nên đứng ngoài xem mọi người tập. Hôm nay mọi người phải quay cảnh đá cầu mây, Kiều Thị và Linh Lan cùng một đội, kịch bản bắt buộc Kiều Thị phải đá chân Linh Lan rồi đạp lên lưng cô để bay lên. Thanh Hằng đã cố gắng làm nhẹ nhất có thể nhưng Dũng “khùng” có vẻ không hài lòng lắm, bắt chị phải làm thật. Thanh Hà cũng ráng chịu đau, người cô do bị té nhiều lần rồi bị chị đạp lên, chân thì bị chị đá mấy cái rõ đau vì phải quay đi quay lại mấy lần, vai và tay cứ bị chị giật mạnh hết bên này sang bên khác. Tâm trạng đã không tốt rồi cứ phải diễn đi diễn lại nhiều lần, cơn đau thể xác cộng với nỗi đau trong lòng làm Thanh Hà cảm thấy mệt mỏi. Dũng “khùng” quan sát nãy giờ cảm thấy hình như Hà Tăng có chuyện gì, nhìn người cô giờ cũng te tua lắm rồi, mấy người kia mặt cũng bơ phờ vì nắng nóng nên ra hiệu cho mọi người ngừng quay để nghỉ ngơi. Được nghỉ, Thanh Hà như bắt được vàng, lê tấm thân tàn ra một góc mát ngồi mình.
Thấy Thanh Hà ngồi một mình, hết ôm tay, ôm vai, rồi xoa chân, mặt nhăn nhó vì đau, Thanh Hằng cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, muốn đến chỗ cô mà không dám. Thanh Vân hết nhìn Thanh Hà rồi quay sang Thanh Hằng, như hiểu chuyện nên tới nói chuyện với Thanh Hà:
- Em với Hằng lại giận nhau phải không?
- Có giận gì đâu! – Chợt Thanh Hà nổi quạu. Thanh Vân trề môi chọc cô:
- Mặt em vậy mà không có gì? Lo giận đi, không lo giữ, người ta cướp thì đừng có mà khóc nha!
- Ai cướp, cướp đi! Em không quan tâm. – Cô khẽ nhíu mày lại, ánh mắt nhìn xa xăm.
- Em nói nha, thề đi! – Thanh Vân giả vờ giơ tay lên trời, liếc nhìn xem cô thế nào.
- Thôi vào quay tiếp kìa! Chị thích thì chị kéo người ta ra mà thề với thốt với chị. – Nói rồi, Thanh Hà nén đau, đứng dậy đi vào trong sân cầu chuẩn bị quay tiếp.
Thanh Vân ngồi đó phì cười vì thái độ của Thanh Hà, cả đám kéo vào tiếp tục quay cảnh còn lại. Được nghỉ một lúc tâm trạng cũng đỡ hơn nhưng vừa thấy Thanh Hằng thì mặt cô lại sát thủ lạnh lùng, chị muốn đến gần cũng không dám. Sau một hồi cố gắng cảnh quay cũng đã kết, cả đám mừng rỡ khi nghe tiếng hô cắt của Dũng “khùng”. Mọi người thu dọn, Thanh Hằng vừa xoay qua xoay lại thì cô đã mất tiêu, thấy chị cứ loay hoay nên Thanh Vân đi tới đập vai giúp đỡ:
- Nó về phòng rồi, về mà năn nỉ “vợ” đi!
Thanh Hằng không nói gì, chạy thẳng về phòng. Dũng “khùng” thấy hai đứa kia đi hết rồi lúc này mới lên tiếng hỏi han:
- Hôm nay con Hà nó sao vậy? Diễn mà không tập trung gì hết, rồi hai cái đứa đó đâu hết rồi?
- Chiến tranh giữa các vì sao phần hai bác ơi! Ai biểu bác chọn đôi “tình nhân” kì lạ đó đóng phim làm gì. – Thanh Vân vừa nói vừa cười.
Đạo diễn lắc đầu bó tay, có một người nãy giờ ngồi nghe xóm nhà lá to nhỏ thì tâm trạng lại xấu đi, lầm lũi âm thầm trở về phòng. Thanh Hằng đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Thanh Hà đang ngồi xoa tay, chân bầm tím của mình, mặt nhăn nhó lại vì đau nhưng vừa thấy chị, cô liền quay mặt vào trong. Thanh Hằng nhìn cơ thể trầy trụa của cô, không nói không rằng đi nhanh tới, sẵn tay với lấy chai rượu thuốc, ngồi xuống bên cạnh nắm lấy chân cô để lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa vết thương. Cô bực mình nhìn Thanh Hằng, còn chị thì chỉ chăm chú đến vết thương trên chân cô:
- Bỏ chân em ra! – Thanh Hằng không nói gì, cũng không để tâm đến lời nói của Thanh Hà, cô thấy chị như vậy lại đâm ra ấm ức thêm. – Phạm Thanh Hằng! Em nói chị có nghe không hả? Bỏ chân em ra!
Vẫn không một tiếng trả lời, cô cắn chặt môi cầm lấy cái gối gần đó đánh mạnh vào người chị, một cái rồi lại hai cái, không biết cô đã đánh chị bao lâu, cho đến khi người đối diện giữ chặt lấy tay cô, Thanh Hà dừng lại nhìn vào ánh mắt sâu như hồ nước của Thanh Hằng, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng, yêu thương chỉ dành cho cô. Bất giác cô giật tay lại, đẩy mạnh vai chị, tay còn đau nên mặt lại nhăn lại.
- Đừng có nhìn em! Ai cho phép chị nhìn em như vậy? – Người kia vẫn lì lợm tiếp tục ngồi đó như pho tượng. – Em đã nói là đừng nhìn em nữa! Chị không hiểu em nói gì hả?
Thanh Hà lại đẩy mạnh vai chị, lần này cô dùng hai tay đánh tới tấp vào người Thanh Hằng, cô đánh chị bao nhiêu cái thì nước mắt lại rơi ra bấy nhiêu, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu đau đớn của thể giác lẫn trong tim, bao nhiêu suy nghĩ đều trôi theo nước mắt đi ra ngoài. Hàng chân mày kia cau lại vì đau, những cái đánh theo đó dần nhẹ lại, cánh tay ai nhẹ nhàng đưa lên lau đi những giọt nước lăn dài trên má Thanh Hà. “Tay chị ấm áp quá, chị lại cười rồi, nụ cười lần đầu tiên em gặp chị. Em nhớ chị lắm, chị có biết không hả?”, cô chồm tới ôm chầm lấy Thanh Hằng khóc òa lên như một đứa trẻ. Thanh Hằng mỉm cười, vuốt lấy mái tóc đen dài k
- Em có phải là con gái không vậy? Đánh đau quá trời! Bộ tay chân vậy mà đánh không biết đau hả?
Thanh Hà vừa khóc vừa cười với câu hỏi trời ơi của chị, cô không nói gì chỉ cảm nhận trái tim của mình và chị đang cùng một nhịp đập. Người kia cũng hạnh phúc không kém, trong lòng đã không còn cảm thấy bức rức nữa. Chị thì thầm vào tai Thanh Hà: “Chị xin lỗi. Mốt em đừng như vậy nữa nha! Chị khó chịu lắm, có cảm giác như bị mấy chục cục đá đè lên tim chị vậy đó! Còn đau hơn là bị em đánh nữa!”. Cô buông chị ra, nhìn gương mặt mếu máo kia thì bật cười rồi gật đầu.
- Em cũng vậy, em xin lỗi.
- Sao nhóc con giận chị vậy? – Thanh Hằng lại thắc mắc.
- Tại chị ngốc quá đó! Mình ra ban công đi! Em muốn ngắm mặt trời lặn.
Thanh Hà nhéo mũi chị, giả vờ lơ đi câu hỏi ngây ngô của Thanh Hằng rồi kéo tay chị ra ban công đứng. Thấy tay chân cô đầy vết bầm, đi đứng cũng không vững, chị sẵn tay ẵm cô lên luôn làm cô tròn xoe mắt, không kịp phòng bị. Chị để cô ngồi lên lan can đá ngồi cho dễ chịu. Gió biển thổi nhẹ nhàng, mặt trời bắt đầu lặn, chị và cô ngồi đó, hết chụp hình rồi lại đùa giỡn.
- Nè! Giỡn vừa vừa thôi nha! Em mà té xuống dưới là không có ai cứu lên kịp đó! Chị đâu có biết bơi đâu! – Thanh Hằng gật đầu lia lịa. – Chị biết rồi mà! Em hổng có té được đâu mà lo.
Nhưng cả hai đâu biết rằng Ngọc Hà đang đứng ở ban công của mình nhìn hai người cười đùa. “Nếu em gặp chị sớm hơn, nụ cười đó có phải của em không?”, cô thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy hụt hẫng, “Lí do em nhận vai khách mời này, tất cả cũng đều là vì chị. Em bỏ tất cả show diễn cũng là vì chị. Chị có biết không?”, cô cười khinh, cười vì sự ngốc nghếch của mình. Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định đi dạo cho tâm trạng thoải mái hơn. Mặt mày thì ủ dột, cứ đi lung tung đâu đó, suy nghĩ mông lung rồi đụng trúng phải Thanh Vân:
- Ây da! Gãy cái vai tui rồi. – “Chị đại của xóm nhà lá” giả vờ ôm vai, kêu lên oai oái. Ngọc Hà thấy vậy, rối rít hối lỗi, xuýt xoa. - Ủa chị Vân? Em… em xin lỗi, tại em không thấy chị.
- Trời… bộ tui tàn hình được hả?
Thanh Vân nhìn mặt của Ngọc Hà là biết cô có chuyện không vui, đoán sơ cũng biết có liên quan đến Thanh Hằng, đột nhiên chị gọi ai đó: “Thanh Hằng, đi đâu vậy?”
Ngọc Hà vừa nghe đến Thanh Hằng lập tức quay lại, nhìn xung quanh không thấy ai thì gương mặt trở về lúc ban đầu. Thanh Vân hiểu ý bắt đầu màn tra hỏi:
- Sao? Buồn chuyện gì đây cô nương?
- Em có buồn gì đâu? – Ngọc Hà làm mặt tĩnh.
- Không buồn? Không buồn mà mặt mày như bánh bao chiều, đi đứng thì không chú ý, đừng để chị đoán trúng nha! Chuyện của Thanh Hằng phải không?
Bị nói trúng tim đen, Ngọc Hà im lặng không trả lời. Thanh Vân kéo cô lại ngồi xuống ghế mây gần đó, tiếp tục tra khảo:
- Em làm như chị không biết em ra đây là vì cái gì vậy.
- Tự nhiên em thấy mình khờ ghê, người ta có người yêu rồi… – Ngọc Hà cười thở dài.
- Ai? Thanh Hà hả? Lần trước chị nói rồi, hai đứa nó có gì đâu!
- Nhưng mà… lần trước em thấy tấm hình chị ấy hôn má Thanh Hà trong điện thoại cô ấy.
Đột nhiên Thanh Vân cười lớn, làm Ngọc Hà khó hiểu.
- Bây giờ chị hôn em cũng được vậy. Mà chị thấy hai đứa nó cũng khó hiểu lắm! Cứ dở dở ương ương vậy đó! Nhưng nếu em thích Thanh Hằng thì cố gắng đi! Thanh Hà là bạn chị, em cũng vậy, chị không muốn hai đứa vì ai đó mà trở mặt với nhau đâu! Tình cảm là thứ không nói trước được mà.
- Em biết rồi. Thôi chị em mình đi ăn gì đó đi!
Nghe Thanh Vân nói Ngọc Hà như gỡ được khuất mắt trong lòng. Cô sẽ cạnh tranh công bằng, Ngọc Hà tin tình yêu của cô nhất định có thể lay động được Thanh Hằng.
Thanh Hà giỡn với chị một lúc thì lại cảm thấy ê ẩm cả người, quyết định không giỡn nữa, lên giường ngủ sớm vì cả ngày hôm nay cô là người quá mệt mỏi rồi, hết bị đạp thì bị đá. Cô khều khều tay chị, chỉ chỉ vào trong, nháy nháy mắt, Thanh Hằng hiểu nhưng làm bộ giả ngây.
- Chị… ẵm em vô lại được không? – Cuối cùng cô cũng đành phải lên tiếng, mặt xịu xuống.
- Vậy mà nãy không nói luôn đi, bày đặt chỉ này chỉ nọ.
- Kệ em! Giờ chị có ẵm em không hay để em tự đi vô? – Cô giận dỗi lại làm chị phát chán. – Thôi được rồi, chị ẵm!
Thế là Thanh Hằng ẵm Thanh Hà vào trong, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nhìn cô nằm đó trong chiếc quần sọt ngắn và áo ba lỗ để lộ cặp chân thon thả nhưng tay chân cô bây giờ đầy những vết bầm vì té, và còn vì bị chị đá, chị đạp, chị đánh nữa. Cô đang nhắm mắt lại nhưng cảm giác có người đang nhìn mình, mở mắt ra thì thấy người kia đang ngồi chau mày nhìn cô chằm chằm.
- Làm gì nhìn em hoài vậy? Ngủ đi!
Giọng cô mệt mỏi hẳn đi. Chị lắc đầu, cầm lấy cánh tay Thanh Hà đưa qua người mình rồi xoa bóp cho cô. Cô bật cười, vỗ xuống giường ra hiệu cho chị nằm xuống cùng. Chị nằm xuống nghiên người đối diện với cô, Thanh Hà từ từ nhích lại gần rồi nép vào lòng chị mắt nhắm nghiền nũng nịu:
- Em buồn ngủ.
- Nhóc con ngủ ngoan. – Chị cười rồi vuốt nhẹ đôi mắt còn sưng của Thanh Hà. – Nhưng mà em lạnh!
Một người mặt thì gian gian còn người kia lại khờ khờ, nghe cô nói lạnh, chị nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy mền đắp rồi nằm xuống cùng nhưng nàng “ngọc nữ” nhà ta hình như chưa chịu để yên. Cô tung mền ra nhăn mặt:
- Không! Như vậy nóng lắm!
- Nãy em nói lạnh mà? – Thanh Hằng nằm kế bên, tròn mắt. – Nhưng em không thích đắp mềm!
- Vậy chứ em thích gì? Bộ phòng này còn gì ấm hơn cái mềm hả? – Chị lại ngó nghiên xung quanh, chợt cô lên tiếng:
- Em thích chị!
Thanh Hà nằm nhắm mắt thản nhiên trả lời, có điều đôi má đã bắt đầu ửng đỏ. Thanh Hằng đang nhìn lung tung vừa nghe cô nói thì bị đứng hình, Thanh Hà thấy mặt chị ngu ngu sao mà dễ thương, cô lại tiếp tục tấn công:
- Chị! Em lạnh thiệt đó!
- Ờ… ờ…
Có người lúng túng đưa cánh tay qua ôm lấy người bên cạnh, Thanh Hà thấy chị cứ cứng đơ thì cố tình nhích gần lại hơn nữa, đưa tay choàng qua eo Thanh Hằng. Tim chị cứ đập thình thịch, thình thịch, đập đến nổi cô cũng có thể nghe thấy.
- Kêu tim của chị đập nhỏ thôi! Làm ồn em không ngủ được đâu! Ngủ ngon đồ khờ! – Thanh Hà mỉm cười, từ từ chìm vào giấc ngủ.
“Mình có muốn nó đập mạnh đâu? Đập nhẹ lại coi quỷ!”, có người đang lầm bầm một mình trong lúc người kia đã ngủ say trong vòng tay của mình. Hình như hôm nay là ngày đầu tiên cô và chị có một giấc ngủ trọn vẹn, Thanh Hằng nằm đó ngắm nghía người con gái đang nằm trong vòng tay mình đến lúc mệt lừ rồi cũng thiếp dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top