Fly Away - into the stars
CHAPTER I: I LOVE MY FAMILY
Hơi lạnh của cơn gió đầu mùa thổi nhẹ nhàng qua cửa sổ, mang theo cái lạnh của làn sương đêm chui vào căn phòng nhỏ.
Tôi thả mình xuống đống chăn gối mềm mại, tay vơ lấy con gấu vĩ đại ôm chặt vào người, thỏa mãn cơn mệt mỏi của cả một ngày sôi nổi.
Này nhé, sáng sớm đã phải bò dậy khi cái di động gào inh ỏi tiếng mấy con bạn, phải đi với tụi nó hết chợ rồi tới siêu thị, mệt bở hơi tay chỉ vì mấy quyển sách hướng dẫn làm socola dở hồn của tụi nó. Mà mình thì có biết gì đâu cơ chứ, cứ lục đục chạy theo cái đám hâm ham hố kêu la oai oái đòi mua đủ mọi thứ trên đời. Uể oải bò được về nhà thì bị mommy sạt cho một trận vì cái tội chưa ăn sáng mà chạy lung tung.
Chưa hết, tiếp đó là phải dọn dẹp cả cái phòng không mấy là ngăn nắp của mình, tập sách thì cứ vứt bừa bãi, quần áo chẳng mấy khi được gọn gàng, lại thêm cái sàn một tấn bụi bặm… Trời ạ, giờ thì đã hiểu nguyên nhân tại sao mỗi lần mở cửa phòng thì lại bị ắt xì liên tục, thì cũng tại không để mommy đụng vào phòng riêng của mình nên mới thế, chứ mà có mommy ra tay thì ngày nào nó chẳng sạch sẽ đến từng mm diện tích. (Nhưng mà nói tóm lại là hiện trạng bây giờ trông khủng khiếp đến từng mm > <).
Khi xong xuôi đâu đấy, chưa kịp đặt lưng xuống giường để tự thưởng cho mình một giấc sau cả buổi lao động ngoan ngoãn thì lại bị mommy đá văng ra khỏi nhà “Biến ngay đi! Chưa có lệnh triệu hồi của Ai Gia thì CẤM mò về đây, nghe chưa!” kèm theo một nụ cười trìu mến, với lý do là phải dọn dẹp và sơn lại cái trần nhà (làm quái gì nhỉ?) ở nhà chỉ tổ làm vướng chân vướng tay người lớn. Thế đấy, kì nghỉ của tôi chỉ vừa mới bắt đầu, êm đềm hết sức! >.<”
Chả biết phải trách số phận hẩm hiu hay mắn mỏ ông trời xui khiến, tìm đến nhà con bạn để ăn nhờ ở đậu thì nghe tin sét đánh ngang tai là nó đi đâu từ sáng. Dẫu vậy, mẹ nó vẫn cho tôi cái quyền tạm sở hữu cái phòng của nó vì đâu còn xa lạ gì đứa bạn thân từ thời cấp hai của con mình. Tôi bật nhạc inh ỏi rồi ngủ luôn vì mấy lần cố gắng liên lạc chỉ toàn nghe tiếng mấy chị trong tổng đài nhai đi nhai lại cái điệp khúc muôn thuở “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”. Nó chết bờ chết bụi ở đâu rồi cơ chứ?
Tuy nhiên, tất cả những gì tôi phải trải qua từ sáng đến giờ không hẳn là tình cờ. Nhắc lại nhé, không hề ngẫu nhiên một chút nào.
Tụi bạn cố học đòi làm socola, mommy bắt tôi gò lưng ra dọn phòng và một số điều kì lạ khác nữa cũng chỉ vì một nguyên nhân, hôm nay là Valentine’s Day. Hèm, Valentine’s Day thì không liên quan nhiều đến tôi, tôi cũng thích ăn socola nhưng cái thứ nhoen nhoét mà mấy đứa bạn tôi làm thì chỉ nhìn thôi chứ tôi chả dám đụng, còn cái chuyện kia thì… cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả khi phải thừa nhận rằng gần một phần ba cuộc đời đã trải qua của tôi, chưa có lấy một mối tình vắt vai. Vậy nên tôi chẳng cần phải để ý đến cái ngày hôm nay làm quái gì, chỉ tổ làm lãng phí chất xám và bộ nhớ quá tải của mình mà thôi.
Nhưng, điều liên quan duy nhất… hôm nay là sinh nhật tôi.
Một tràng hoa giấy, kim tuyến rơi như mưa khi tôi vừa xoay nắm cửa bước vào nhà đã khiến tôi phải rút lại cái câu vừa lầm bầm xỉ vả cái đám “bạc bẽo” và bà mẫu hậu “nhẫn tâm” nỡ lòng nào đem tôi đi lưu đày ra biên cương xa xôi nắng gió, phơi xác đảo hoang, gian nan… À, à… trờ lại chủ đề chính ngay đây. Một buổi party đã lên kế hoạch sẵn rồi nhỉ?!
Thật ra thì sinh nhật mình, tôi vẫn nhớ, nhưng năm nào cũng lủi thủi tự “Happy birthday to me!” rồi thôi. Valentine mà, ai lại mời sinh nhật vào cái ngày ấy chứ, mà đâu phải đứa nào cũng nằm trong cái “hội độc thân” để có thể thảnh thơi trong cái dịp này…
Năm nay lại khác, 18 tuổi, vẫn chưa có gì mới mẻ cả, vẫn cứ là con bé mặc áo sơmi trắng đeo balo cuốc bộ đến trường (trường cách nhà chừng… 50m, xa wá đi mất!), một con bé với một cái đầu không bình thường lắm, cứ hay viễn vong linh tinh rồi toe toét như bị tâm thần ấy, và… chưa từng để mắt đến bất kì một thằng con trai nào, mà theo cái bài “phân tích chứng minh” của con bạn đã cất công nghiên cứu suốt mấy năm qua về cái lý do tiềm ẩn bên trong ấy, nó đã đưa ra được một kết luận cuối cùng: “Tiêu chuẩn bạn trai của mày… cao quá đáng!”.
Thì đó, 18 tuổi – lớn rồi, cũng biết yêu thương nghiêm túc, nhưng lại ngu đến mức để mối tình đầu của mình lâm vào bế tắc khi đâm đầu vào “tình yêu thần tượng” và… mắc cạn luôn ở đó.
Ngọn nến cắm giữa cái bánh kem, chắc được mua về ở cái tiệm bánh cách nhà không xa (chứ không phải cái tụi đấy tự làm > <) được tôi thổi tắt khi đã nhắm mắt và nghiêm chỉnh lầm rầm mấy câu ao ước… Ừ, phải tự nhận đấy là điều ước nghiêm chỉnh đầu tiên, cơ mà nó… điên rồ hết sức!
Tôi ngồi dậy bước lại gần cửa sổ, lúc nào tôi cũng thích đứng ở vị trí này, nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ là ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm, cuộc sống vẫn âm thầm đâu đó trong những giấc ngủ say, những ánh đèn đường vẫn kiên trì tỏa sáng chờ đợi bình minh lên, những bước chân lẻ loi lê trong đêm cố tìm về với con đường mình hướng tới, thật yên bình và cũng thật sống động. Ngước nhìn lên, một bầu trời sao như hút mất tầm mắt, những ngôi sao lấp lánh như khẽ cười…
Ở đó, tôi đã thấy những ánh sáng rực rỡ nhất của đêm…
Nữ hoàng của bầu trời sao – Cassiopeia…
***
Kock Kock Kock
Trời còn chưa sáng thế này mà ồn ào quá chừng. Có cho người ta ngủ yên không cơ chứ?
Lăn qua bên trái, tôi cuộn chặt trong đống chăn mềm mại như bông, tay quờ qạng tìm một chiếc gối bịt kín tai lại.
RẦM RẦM RẦM
Những âm thanh đinh tai nhức óc vẫn khó chịu vang lên. Tôi bực bội gượng dậy, mắt vẫn nhắm tịt lại, lững thững mở cửa phòng.
– Có động đất hả? Ồn ào!!!
Tôi gắt gỏng rồi lại sập cửa một tiếng RẦM, mặc kệ là có động đất, sống thần hay núi lửa phun trào thì tôi vẫn cứ muốn ngủ đấy.
Tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình, tôi lại vùi vào chăn, cuộn tròn lại như kẹp bánh mì hamberger, mặt cười ngu…
Đừng thắc mắc nhiều vì sao lại có đồ ăn được hình tượng hóa ở đây. Bản năng con người đang… đói ấy mà.
Nhưng, cảm giác ban nãy rất lạ, hình như trong cơn mơ màng, tôi chỉ mường tượng ra trước cánh cửa là một khối người cao cao, hơi gầy một tí… Mommy thì không cao được vậy đâu, papa thì cũng không quá gầy như thế…
Từ trước đến giờ chẳng khi nào hai người ấy đập cửa gọi tôi dậy cả. Biết rõ tật xấu của tôi là sẽ nổi khùng lên nếu bị phá đám trong khi ngủ mà. Thường thì tôi giao nhiệm vụ khó khăn này cho cái đồng hồ mặt ếch kia, có nổi quạo quăng vài cái thì papa sẽ đổi cho cái khác.
…
Ai vậy nhỉ?
Nhà mình chỉ có ba người… không phải mommy, cũng không phải papa, càng không thể là mình được (suy luận vô cùng logic).
Ai vậy nhỉ?
Không hiểu tại sao lúc này tôi lại quan tâm nhiều đến cái kẻ “phá đám” đó, chắc lại là chỉ điểm rồi gào lên mấy câu đại loại như:
“Ya!!! Trời đánh cũng tránh giấc ngủ cơ mà!”,
“Ya!!! Không biết đâu! Papa không canh gác cẩn thận để người khác làm phiền con, PAPA PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM!!!”,
“Ya!!! Tên nào cả gan đánh thức ta dậy đấy hả? Ngươi phải làm osin cả đời để chuộc lỗi, biết chưa hả?!”…
Nhưng mà… ai vậy nhỉ?!
Ai mà lại hành động như thể chẳng sợ “hậu quả” như thế nào, và nhất lại là chẳng SỢ rắc rối khi dính vào tôi?
Ai vậy nhỉ?!
Hay là?... ???... ???...
Tôi bật ngồi thẳng dậy khi vừa nghĩ ra một cái gì đó. Chạy vèo ra cửa, dụi dụi mắt…
Hồi hộp… vô cùng hồi hộp…
Tôi đã ngờ ngợ ra một điều, cái cảm giác trong tôi lúc này về cái dáng người cao cao đó…
Tôi xoay nhẹ nắm cửa, đẩy ra…
Ôi mẹ ơi… tim tôi đập như muốn nổ tung cả lồng ngực, hồi hộp căng thẳng như lúc cái bảng danh sách lớp mở ra toan quác trên bàn giáo viên và chờ đợi một cái tên nào đó bị xướng lên, đau tim thật.
Hình ảnh vẽ ra mờ nhạt trước mắt tôi lúc này là một nụ cười…
– Aaaaaaaaaaaaaaaaa…
– Thôi nào…_con người trước mặt nhăn nhó rồi lấy tay bịt chặt cái mồm đang la hét của tôi.
– Bộ em thừa năng lượng hả?!
Tôi kéo bàn tay ấy ra, nhảy cẫng cẫng lên vì phấn khích quá độ.
– Ahhhh! Anhhhhh…
– Sao gặp anh mà toàn la với hét không vậy?!_anh khẽ cau mày – Chắc mai phải đi thông lại màng nhỉ mới được…
Anh nhìn tôi cười trêu chọc. Anh trai tôi, một người hoàn hảo nhất mà tôi từng được biết (ít nhất là trong thế giới nhỏ hẹp của tôi), anh tài giỏi, anh thông minh, ngoại hình thì đi đến đâu mấy nàng ngó theo đến đó, sái cả cổ ấy chứ, vậy thì mới nói ông anh này “hoàn hảo” như thế nào. Anh vắng nhà khá lâu, có về được đôi lần nhưng lần nào về cũng ngay lúc tôi có giờ học ở lớp, đời nào papa và mommy cho tôi bùng học đâu, gặp không được bao nhiêu thì anh lại bay đi, dường như bận lắm lắm.
– Gọi được em gái rồi à?!_tiếng mommy dưới nhà vọng lên – Hai đứa xuống ăn sáng đi, gặp nhau rồi đứng mãi trên đó à?!
Mommy mỉm cười nhìn hai đứa rồi đi tiếp vào bếp, chắc mommy đang vui lắm…
– Dạ, con xuống ngay đây!_tôi nói rồi quay lại anh – Anh xuống trước đi, em thay đồ tí đã!
– Uhm, nhanh lên!
Cái dáng người cao cao quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lẫm ấy luôn dành cho tôi những nụ cười âu yếm. Trông chẳng khác gì ông anh mấy năm trước, cùng vẽ bậy lên tường và đổ màu bê bết ra áo chơi trò thám tử điều tra án nhỉ?! Àh không, khác chứ, bây giờ anh ra dáng lắm, càng ngày càng đẹp trai ra… hi'hi'…
Tôi thay nhanh bộ đồ ngủ thùng thình rồi lon ton chạy vào bàn ăn, không khí ấm cúng vô cùng.
– Việc học vẫn tốt chứ con?_papa quan tâm
– Vâng, vẫn tốt ạ! Con bận tối mắt tối mũi cả lên, chỉ còn hơn nửa năm nữa là con hoàn thành xong khóa học.
– Ưhm, lấy xong bằng cử nhân thì về nhà một thời gian, rồi muốn học tiếp hay làm gì thì tuỳ… chứ đi suốt, mẹ với em trông ngóng dài cổ kia kìa.
– Dạ!_anh cười híp cả mắt.
Mommy ngồi bên cạnh gắp cho anh miếng thịt rõ to.
– Ăn nhiều đi con, mấy khi được ở nhà!
Hình như mọi sự quan tâm đều dồn vào người anh trai mới trở về từ một đất nước xa xôi mà bỏ quên con bé ngồi bên cạnh. Không phải nó đang ghen tỵ đâu, chỉ là nó cũng đang có nhiều điều muốn nói với anh nó lắm, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tôi ngồi im lặng quan sát từng cử chỉ trên bàn ăn.
– Nhớ anh lắm hả?_anh vỗ nhẹ đầu tôi hỏi khẽ.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
– Anh cũng nhớ em quá chừng luôn!
Anh cười, nụ cười tỏa nắng ấm áp cả căn nhà ấm cúng.
Tình cảm anh em tôi rất tốt, từ nhỏ đã quấn quýt nhau, bởi vậy papa mommy cứ phải chạy tới chạy lui để giữ hai đứa nghịch ngợm bày đủ trò chọc phá hàng xóm. Nhiều khi chịu không nổi, mommy dọa sẽ nhốt luôn hai đứa trong phòng, trèo cửa sổ ra ngoài chơi tiếp là chuyện cỏn con đối với chúng tôi. Chả bù cho anh em nhà đối diện, suốt ngày chỉ toàn cãi nhau chí chóe thôi. Phải biết hợp tác mới có nhiều trò để chơi chứ, người ta nói hai cái đầu vẫn hơn một mà.
Ôi, cái tuổi thơ huy hoàng…
– Cái thằng… _mommy ra vẻ càu nhàu – Chỉ nhớ mình em gái thôi à?
– Làm gì có!_anh lại cười – Cả ba, cả mẹ luôn chứ!
Cả nhà rộn rã với tiếng cười. Mommy đang bê bát cơm nhưng lúc nào miệng cũng mỉm mỉm nụ cười, còn cái mặt papa trông nghiêm nghị thế thôi chứ tôi thừa biết, lúc này papa mà chui vào chỗ nào đó một mình (một cái toilet chẳng hạn) thì chắc chắn papa sẽ ngẩn mặt lên trời mà cười đến mỏi cả hàm mới thôi. Đâu phải lúc nào cũng được ngồi vào bàn ăn đầy đủ tất cả những thành viên thế này, papa thương anh em tôi lắm mà, cả mommy cũng vậy.
– Anh về được bao lâu vậy?_tôi hí hửng.
– Một tuần, tuần sau anh lại bay qua đó.
– Vậy hả?!_tôi ỉu xìu, có một tuần sao đủ cho anh em tôi đi chơi chứ?!
– Con dẹp ngay mấy kế hoạch rủ anh đi phá phách là vừa rồi đấy!_mommy cảnh báo.
– Chiều nó hoài, không sớm thì muộn cũng hư cho xem.
– Con đâu có đâu!_tôi lí nhí biện minh. Sao papa lại nỡ nói con gái như vậy? huhu
– Có em gái thì phải thương chứ ba! Huống chi em con nó ngoan mà. Chỉ mỗi tội là hơi quậy phá một chút thôi._anh lại xoa đầu tôi, cười
– Ừ, ngoan lắm… ngoan đến không chịu nổi!_papa cau mày rồi cười trừ.
Loay hoay một lúc, tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, không, cực kì quan trọng.
– Sao anh không về sớm hơn? Phải coi ngày coi tháng mà về chứ!!
– Coi ngày gì?_anh ngơ mắt không hiểu chuyện nhìn cái mặt phụng phịu của tôi. – Thôi được rồi, đừng có nhìn anh như cái kiểu sắp đem anh đi tử hình thế! Biết mà, hôm qua sinh nhật em chứ gì?!
Tôi phấn khởi, làm sao anh quên được ngày quan trọng này phải không?
– Đáng nhẽ anh định về sớm, nhưng gặp vài vấn đề khi làm thủ tục, nên phải đợi giải quyết cho xong.
– Vậy thì có thể tha thứ được._tôi gật gù, rồi mỉm cười tinh quái chìa tay ra trước anh, mắt ngây thơ – Thế còn quà của em?
– Quà hả?! Anh mới về mà đã vòi vĩnh rồi à?_anh nhăn mặt.
– Phải đòi chứ! Mấy lần trước anh toàn gửi hình bánh kem qua yahoo cho em thôi, mấy cái đó ăn hok được!_tôi nhướng mày – Trước mặt em bây giờ là anh trai bằng da bằng thịt, thì ít nhất phải tặng cái gì có giá trị sử dụng được chứ?! Đâu? Đưa đây!
Như anh đã nói là nhớ ngày sinh của tôi và định về sớm để chúc mừng, đương nhiên phải nhớ cả việc chuẩn bị quà nữa chứ.
– Nhưng,… _anh hắng giọng nghiêm chỉnh – Em muốn nhận quà của anh, trước tiên phải có sự cho phép của ba mẹ…
Papa, mommy cũng nhìn nhau khó hiểu. Quái lạ, chỉ là một món quà thôi mà, có nghiêm trọng quá không thế?! Chẳng lẽ, nó… ghê gớm lắm sao?...
– Anh… đem boom về cho em hả? Trời ơi!_mắt chớp chớp – Lúc trước em có ý định bỏ boom cho nổ tung cái trường của mình thật, để khỏi phải học hành thi cử nữa, nhưng giờ thì em bỏ ý định đó rồi…
Ba cặp mắt nhìn tôi chằm chằm.
– Ba tụi nhỏ!_mommy thất thần – Con bé này kinh khủng thật!
– Con gái ngoan của tôi đây hả trời?!!!_papa than thở.
Bịch… mấy cài hàm rớt xuống đất.
– Anh ơi!_tôi huơ huơ tay.
– Không! Đương nhiên là không phải rồi!_mất ba giây trấn tĩnh, anh bắt đầu giải thích – Là thế này, con có kì nghỉ hơn một tháng nhưng phải tham gia hoạt động thực tế để viết báo cáo, nên tuần sau phải bay đi._anh nhìn qua mommy và papa, mọi người chăm chú lắng nghe.
– Con có ý định đưa em đi cùng, xem như tặng một chuyến du lịch thay cho quà sinh nhật.
Xoảng… cái thìa đang cầm rơi xuống đĩa.
RẦM… (té ghế)
Tôi kéo ghế ngồi dậy
– Con không sao! Không sao cả!
Anh vừa nói gì nhỉ?! Đưa tôi đi cùng ư? Nghĩa là ra nước ngoài, đi bằng máy bay á hả?
Hình như tôi vẫn chưa nói, anh trai tôi là du học sinh Hàn Quốc, thành tích học tập vô cùng ấn tượng nên giành được chiếc vé du học bổng trọn gói qua bên đó. Còn tôi, nơron thần kinh chẳng nhiều như anh, lại còn ham chơi, cộng thêm là con gái nhỏ trong nhà, papa mommy chưa từng xem tôi như một đứa trưởng thành, mà tôi thì con nhỏ dại gì nữa đâu, 18 tuổi rồi cơ mà…
Thế nên cho dù Hàn Quốc là giấc mơ muôn thuở đã ấp ủ từ rất lâu thì cũng “Đừng có mơ nữa con gái!” papa đã phũ phàng tạt nước lạnh vào cái ước mơ vĩ đại của tôi, không một chút tiếc thương…
Vậy mà hôm nay, ngọn lửa hy vọng trong lòng tôi cháy phừng lên (làm bốc hơi gáo nước lạnh ấy hihi). Tôi cố gắng kiềm chế sự sung sướng điên cuồng của mình, quan sát từng cử chỉ của hai vị trưởng bối.
– Em con đâu biết tiếng Hàn…_mommy lên tiếng.
– Nhưng anh biết, con ở sát bên anh là được! Hơn nữa, con có biết tiếng Hàn mà… _tôi nói nhanh – Chào là Ang nieng hae xie yo, cảm ơn là Gam sa ham ni da, chúc ngủ ngon là Zal za…
Im lặng… mọi người đều nghĩ về cùng một vấn đề nhưng lại đặt vào những vị trí khác nhau. Cả bàn ăn lặng lẽ… Sao hôm nay papa im lặng kì lạ thế?
– Con nghĩ sao?_papa nhìn tôi hỏi câu gì đó.
Nghĩ sao ư? Còn nghĩ ngợi quái gì nữa…
– Dạ, muốn đi với anh!!!_tôi hào hứng.
– Em nó lớn rồi, sao ba mẹ cứ giành em gái với con hoài thế?!_anh ăn uống thản nhiên – Có cần phải xem nó như báu vật rồi giấu mãi trong nhà không? Như thế nuôi hoài nó cũng chẳng lớn nổi đâu!
Đây thực sự không phải là một chuyện đơn giản. Papa và mommy trước giờ chưa từng để tôi xa nhà quá lâu, cũng không hẳn là quản thúc chặt chẽ đến mức nhốt chặt trong nhà chẳng cho đi đâu mà là quan tâm mọi lúc tôi ở đâu và đang làm gì, cũng chưa từng để tôi ngủ bên ngoài mà không có sự giám sát chặt chẽ chủa hai người, nên tôi vẫn cứ lo. Papa có cho tôi đi theo anh không? Và mommy sẽ không phản đối chứ? Anh nói đúng, món quà sinh nhật này đâu phải cứ muốn nhận là được.
Tôi im lặng, e dè dò xét ánh mắt xung quanh. Papa cau mày một lúc.
– Dẹp đi! Ở nhà, không được đi đâu hết!
Thế là đời tôi tàn chỉ bởi một câu hết đầy uy quyền của papa. Nhưng, có tuyệt tình quá không vậy?
– Thôi ở nhà đi con gái! Mai papa dắt con đi công viên, chịu không?!
Thế này thì cũng héo úa mất thôi, ngọt ngào mà giết được con gái nhanh gọn.
(→ mắc chứng hoang tưởng nặng).
– Chăm sóc nó cho đàng hoàng! Ham chơi cũng phải biết đường về nhà nghe chưa?!_papa hắng giọng ăn nốt phần thức ăn của mình.
Gì cơ? Chăm sóc á? Papa đã tuyệt tình, đã nhẫn tâm giết chết ước mơ của con gái papa thì còn nhờ ai chăm sóc nó nữa làm gì?
Hử?!!!…
Papa vừa nói gì?
– Cho nó đi thật hả?_mommy hỏi lại như để khẳng định rằng, cái tai của tôi nó không có nghe lầm.
– Ừ, coi thứ gì cần thì mua cho nó.
– Nhưng mà,…_mommy cau có – Không có nó ở nhà thì tôi đi chợ nấu cơm cho ai ăn hả? Giặt quần áo cho ai mặc nữa? Còn không nhìn thấy cái mặt nó, nhà này không có ai hết…
– Nè nè… _papa trợn mắt lên nhìn mommy – Vậy thằng cha nó, thằng chồng bà, bỏ đi đâu hả?
– Tôi không có ý đó… _mommy nói nhỏ – Nhưng mà… cho nó đi thật hả ông? Hàn Quốc, nước ngoài, đi bằng máy bay đó!
– Ừ!!!_papa đáp cụt ngủn.
Mommy cũng chẳng nói gì nữa khi papa đã quyết định “thả rong” con gái một lần cho nó lớn, dù trong lòng chắc cũng còn hậm hực đôi chút. Cho con gái đi ra nước ngoài cơ mà, có khi nào nó đi xa và đi lâu đến vậy đâu, lo lắng một chút là điều dễ hiểu mà phải không?!
Bữa sáng kết thúc với tiếng hết đầy phấn khích của tôi.
Những ngày sau đó diễn ra như bình thường, như mọi câu chuyện trong những gia đình khác. Duy chỉ có diều là anh trai tôi chẳng được nghỉ ngơi chơi bời gì cả mà toàn bị tôi lôi đi hết chỗ này đến chỗ kia, mua sắm đủ mọi thứ để chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới.
Khỏi phải nói cũng biết cái mặt tôi trông rạng rỡ thế nào. Đến giờ tôi vẫn còn ngỡ ngàng không dám tin là mình sắp được đặt chân xuống đất nước ấy. Điều ước của tôi, nó có hy vọng trở thành hiện thực rồi!
Nhưng,… liệu có quá dễ dàng cho tôi khi mọi thứ cứ diễn ra như thế? Dù sao, tôi vẫn hy vọng… luôn luôn hy vọng…
***
Tối hôm qua tôi đã vui đến mức không thể nào ngủ được, cứ đứng suốt bên cái tường dán chi chít ảnh, lầm rầm mãi như một đứa hâm và cũng đã chào tạm biệt chòm sao ngay dưới cái cửa sổ be bé trong phòng mình, không quên hẹn gặp lại vào một đêm đẹp trời nhưng là ở một đất nước khác. Hành lí đã kiểm tra kĩ. Cũng đã chia tay xong với đám bạn, tụi nó cứ xúm xuýt cả lên, dù có chung một ước mơ nhưng có lẽ tụi nó không được may mắn như tôi.
Tôi bất giác, là “may mắn” ư? Tôi có nên gọi đó là “may mắn”?
Không sao, tôi sẽ bỏ lại tất cả những cái “không may mắn” đó mà chuẩn bị chào một đất nước mới.
Trong tình trạng thiếu ngủ, nhưng lạ thật, tôi lại tỉnh táo hiếm thấy, chắc là háo hức chuyến đi này lắm lắm! Sau khi ôm, hôn, vò đầu, kéo áo, nắm tay, chào tạm biệt papa mommy ở sân bay với hàng đống những dặn dò chẳng nhét hết vào bộ nhớ thì lúc này, tôi và anh đang bay…
Chỉ cần một chút nữa thôi, tôi sẽ chạm được đến ước mơ của mình, có lẽ thế…
Những đám mây hình cục trắng xóa bay chập chờn xung quanh trông thật đẹp, chúng cũng như đang bay theo cục sắt nhân tạo này vậy. Giấc ngủ nhẹ nhàng trên vai anh làm tôi cảm thấy thật dễ chịu.
– Em có thấy khó chịu hay gì không?_chúng tôi vừa xuống máy bay và đang chờ để lấy hành lí.
– Có sao đâu, em khỏe mà!_tôi hào hứng – Cảm giác được bay trên bầu trời thật khó tả, với em là lần đầu tiên đấy! Và nhất là được đặt chân xuống đất nước này!
Tôi liên tục dậm chân xuống nền đất, hệt như một đứa trẻ đang vòi vĩnh, trong đầu không ngừng gào thét “Nước Hàn Quốc, đất Hàn Quốc, đá Hàn Quốc, gạch Hàn Quốc…”
– Anh vẫn không hiểu tại sao em lại thích Hàn Quốc đến vậy!? Lần nào gặp em trên yahoo cũng bị em hỏi tới tấp: chợ Hàn Quốc ra sao? Phố Hàn Quốc thế nào? Có cái gì giống và khác với nước mình?...
Tôi không quá ngạc nhiên khi anh hỏi vậy, ừ thì đúng rồi, vì Hàn Quốc là nơi trái tim tôi hướng về, là một đất nước xinh đẹp cùng những con người chắc là phải tuyệt lắm. Quan trọng nhất, đây là nơi bắt đầu tình yêu của tôi, là tình yêu đầu tiên…
Nhưng tôi chưa từng nói điều này với anh, dù anh em tôi vẫn rất thân thiết. Chắc cũng bởi vì quá thân thiết, bởi anh quá thương đứa em gái là tôi, làm sao tôi có thể nói rằng có một ai đó khác đã chiếm lấy tâm trí tôi, và tôi cũng quá hiểu cái “tình yêu đầu” của mình, nó quá mơ hồ để có thể kể như một câu chuyện nào đó.
Nhưng anh à, trái tim em nó không còn trống trãi như trước nữa, từ bao giờ em cũng chẳng biết nữa,… điều này cũng đâu quá bí mật…
Riêng đối với em, anh vẫn luôn là người anh trai tuyệt vời nhất!
– Không biết nữa!_gãi gãi đầu (đơn giản vì… ngứa) – Em thích tất cả những gì thuộc về đất nước này!_chẳng biết phải nói thế nào để anh hiểu đây – À, anh thấy cái hình treo trước cửa phòng em không?
– Cái bảng “NGỦ – Get Out” hay cái mặt kia của nó “Leave me alone” với cái danh sách liệt kê nội quy phòng riêng của em?_anh phá lên cười.
– Không phải!_tôi nhanh lắc đầu, banh mắt, nhe răng ra cố diễn tả – Cái hình nhe răng híp mắt tung tăng giơ hàng chữ “Always keep the faith” ấy!
– Năm cái hình hoạt hình ấy hả?_anh hơi ngạc nhiên.
– Là ichibi chứ! Em vì 5 người trong bức ảnh đó!_tôi phấn khởi.
Anh chỉ cười, không hỏi gì thêm. Có lẽ anh đang nghĩ tôi đang dính mắt vào một bộ film hoạt hình nào đó hay gì đấy, như trước kia tôi đã từng ôm chặt cứng cái màn hình để xem Tom & Jerry. Trong mắt anh, tôi mãi mãi là một con bé quậy phá chưa bao giờ lớn.
Cái lạnh của Seoul những ngày cuối tháng hai ập thẳng vào người, tôi khẽ run lên vì lạnh.
– Nhiệt độ ở đây rất thấp, em nên chú ý giữ ấm cơ thể đấy!
Anh tháo chiếc khăn choàng len dày cộm của mình và buộc vào cổ tôi cẩn thận.
– Mình sẽ đi đâu, làm gì hả anh?_tôi hào hứng nghĩ đến cái lịch trình thú vị sắp tới.
– Lấy hành lí xong anh sẽ đưa em về chỗ của anh, sau đó có thể đi vài vòng Seoul, cả cái thành phố này rộng quá mà!
– Em muốn đi mua sắm, tìm quà lưu niệm về tặng papa, mommy, cả mấy đứa bạn của em nữa.
– OK!
– Em muốn lên tòa tháp 63 tầng, ăn phở Việt Nam ở Phở Bay,… _tôi lẩm nhẩm đếm đi đếm lại những địa điểm mình muốn đến – Ăn kem ở Galeto Time Out, đi cả Baidu bar,…
Anh trố mắt nhìn tôi.
– Em chỉ ở nhà suốt mà sao biết được mấy chỗ đó hay vậy? Anh đã ở đây mấy năm rồi mà không biết có phở Việt Nam ở Hàn Quốc đấy!
– Em update thông tin hàng ngày cơ mà!_tôi nghênh mặt tự hào – Teen hiện đại suốt ngày ôm computer là vậy đấy!
– Nhưng, teen hiện đại gì không cần biết, tốt nhất là đừng có đi đâu lung tung khi không có anh!_anh nghiêm giọng lại – Bám anh chặt vào đấy! Anh mà để lạc mất em thì về nhà có mà bị xẻ thịt lột xương!
Mặt anh nhăn nhó thấy rõ, thế này là bị papa và mommy đe dọa rồi còn gì…
– Em đâu có ngốc đến mức để mình đi lạc chứ?!
Tôi nói cứng, cầu mong cái câu chẳng mấy thông minh đó không mang đến cho tôi một kết cuộc bi thương. Chúa thương tình con là kẻ ngoại đạo viếng thăm xứ sở của Người, amen!
Chúng tôi nhận hành lí và kiểm tra lại tất cả trước khi rời sân bay. Tôi lục lọi túi đồ lôi ra một quyển sổ tay nhỏ, bỏ ngay vào túi áo.
– Gì thế?_anh tò mò trước vẻ mặt hí hửng của tôi.
– Chuẩn bị trước, những câu giao tiếp tiếng Hàn thông dụng ấy mà._tôi khẽ nhăn mặt – Tại anh không cho em biết sớm, nếu vậy em đã đi học vài khóa tiếng Hàn! Mong là trình độ tiếng Hàn tự học của em đủ dùng!
– Có anh bên cạnh mà còn lo đến vậy sao?!_anh cười nhẹ – Anh sẽ dạy em để có thể nói được vài câu giao tiếp với người bản địa nhé!
– OK!
Len lõi giữa dòng người tấp nập, anh dắt tay tôi hướng đến cổng, rời khỏi sân bay.
Từng chiếc vali kéo ra kéo vào cánh cửa tự động liên tục, cái không khí ồn ào của dòng người, những bước chân vội vã,… họ đang chuẩn bị cho một chuyến bay nào đó đang sẵn sàng cất cánh hay thong thả ở khu làm thủ tục hay chờ một ai đó đến từ nơi rất xa…
Phải chi chuyến bay nào cũng thuận lợi nhỉ?! Người ta sẽ đến được nơi cần đến, người đang chờ đợi sẽ chờ đợi được người thân hay bạn bè của họ, tay bắt mặt mừng sau một chuyến du lịch hay công tác xa,… Nhưng, tai nạn lúc nào cũng chực chờ, vẫn có những bài báo đưa tin máy bay bị rơi trên đại dương, gặp vấn đề kĩ thuật, không thể hạ cánh xuống đường băng,…
Tự nhiên tôi lại nghĩ nhiều đến chuyện đó. Cũng may là chuyến bay của tôi đã tiếp đất an toàn, anh em tôi đã bước đi được trên mặt đất.
Những may rủi của tương lai không ai có thể lường trước được…
– Anh à, chờ chút…
– Sao vậy?_anh dừng lại trước sự khẩn khoản của tôi.
– Em… có vấn đề ở bụng!_tôi nhăn nhó, cái bụng tự nhiên lên cơn điên – Có wc nào gần đây không anh?
– Ở đằng kia!_anh chỉ vào khu wc tiện dụng của sân bay, trên cửa là cái biển hình người mặt váy.
– Anh làm gì vậy?_tôi quay lại hỏi khi thấy anh lôi đống hành lí lỉnh kỉnh bám sát từng bước chân tôi – Đừng nói là anh định theo em lại đó đấy nhá?
– Nhưng,…
– Được rồi mà, anh đứng chờ ở đây đi. Em vào một chút sẽ ra ngay ấy mà, chứ con trai mà đứng trước wc nữ, trông có buồn cười không cơ chứ, người ta sẽ nhìn và gọi anh là đồ biến thái mất thôi._tôi liên mồm – Cầm túi dùm em luôn!
– Vậy… anh sẽ chờ ở đây! Em quay lại ngay nhé!
Tôi gật đầu mỉm cười rồi quay người đi, bàn tay tôi rời khỏi anh chừng một phút, hơi ấm đâu đó vẫn vương lại thân quen, bàn tay ấm áp ấy luôn che chở cho tôi, mọi lúc…
Tôi vào wc để giải quyết “vấn đề” của mình. Thật chẳng ra thể thống gì khi phải đề cập đến chuyện này ở đây, nhưng có lẽ đây sẽ là một bước ngoặc lớn của cả một câu chuyện dài cần phải kể.
Tóe nước lên mặt để tỉnh táo hơn sau giấc ngủ tranh thủ trên máy bay, cái lạnh khiến tôi rùng mình nhưng lại cho tôi cảm giác dễ chịu hơn.
Tiếng ồn ào và tiếng bước chân dồn dập làm tôi hiếu kì nhìn ra bên ngoài.
– Nhanh lên!!! Nhanh lên!!! Tìm người đi!!!
– Đâu rồi?!!! Đâu mất rồi?!!
– Cái bọn ấy sao vậy nhỉ? Nhốn nháo, ồn ào, loạn xạ cả lên!
Tôi khó hiểu nhìn theo một nhóm người vừa kéo nhau chạy ào qua như một trận bão lớn, hàng chục cái đầu quanh quất như muốn tìm gì đó. Thật may là tôi đang ở trong này, không thì chắc đã bị quấn phăng theo cái cơn bão bùng ấy rồi nhỉ?
Quay vào gương có ý định chỉnh lại tóc, tôi nên sớm trở lại chỗ anh, chắc anh đang nóng lòng chờ tôi lắm, không nên để anh phải lo lắng.
Bỗng… một bóng người xuất hiện đằng sau tôi.
– Ááááááááááááá………
Tôi không phải một đứa yếu tim, càng không phải là một đứa nhát cáy sợ những trò ma dọa người. Nhưng lúc này tôi thực sự sợ hãi khi bất thình lình xuất hiện một tên quái đảng cùng với bộ đồ kinh dị toàn đen, chiếc khăn choàng to sụ dài oằng, cái nón len phủ kín tóc, mặt bịt kín bởi khẩu trang, cộng thêm cái kính mát to đùng… và nhất là, hắn lại là một tên con trai (đừng quên đây là wc nữ).
Cái tên biến thái đó sau khi giương con mắt mang theo nhiều cảm xúc gì đấy đã bị cái kính chắn mất thì hắn ta lấy cả bàn tay rắn chắt bịt chặt mồm tôi, để tôi không hét làm chấn động cả khu này.
Thôi chết rồi, tôi đang rơi vào tình cảnh lâm nguy khốn khổ đây. Ngay lúc này, chỉ ao ước một điều rằng vị thánh thần nào đó sẽ cho tôi một chút “thần giao cách cảm” với anh tôi thôi cũng được,
và anh sẽ chễm chệ xông cửa vào wc (cho dù là một cái wc nữ), lăm lăm đôi mắt ngùn ngụt lửa cùng cái dáng đứng oai phong, sau một phút tỏa sáng thì sẽ đạp nát bét cái tên khốn này và cứu được em gái của anh ra, người anh hùng dũng cảm xông vào một cái wc sẽ ngẩng cao đầu, hiên ngang bước ra ngoài trong tiếng vỗ tay tán dương của mọi người. Ôi…
Sao sự thật lại không như mình nghĩ thế nhỉ?
Hay tên này là cướp? Tôi đâu có mang tiền theo bên người, có cái quái gì để cướp chứ?! Có ai làm ơn cho tôi biết kêu cứu nói thế nào với, tôi đang gặp khó khăn trong vấn đề ngôn ngữ! > <
Hắn đưa tôi nép vào tường, khuất cái cửa như để không ai nhìn thấy và hắn nói câu gì đó… làm sao tôi hiểu cho nổi, rồi từ từ buông cái tay bẩn thỉu của hắn ra khỏi mồm tôi (cái mồm sạch sẽ nhé!).
Nhưng, cái tay kia của hắn thì… ôi trời ơi… đang giữ chặt lấy eo tôi, làm tôi liên tưởng đến một khả năng khác… D*m T*c?!!! (làm ơn hãy tự hiểu = =”).
Nỗi sợ hãi bao trùm lên mọi thứ, đương nhiên nó không tử tế gì mà chừa cái trí thông minh có hạn của tôi ra.
Tôi chẳng biết phải làm gì lúc này để có thể thoát khỏi hắn, rõ ràng hắn khỏe hơn tôi rất nhiều. Điều duy nhất tôi nghĩ được và làm được là… hét toáng lên.
– Ááááá!!! Cứu… vớ i i i…
Lần thứ hai, cái tên khốn kiếp ấy lại tái diễn cái màn bịt mồm người khác.
Tôi khó thở…
Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập nện xuống nền vang đến tận trong đây, và tiếng ồn ào át đi hai lần uổng công tôi hét lớn…
Tôi sợ đến run người…
Anh… anh ơi!
Mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi…
P/s: thử đoán xem "hắn" là ai nào ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top