Chapitre III
- Lệ Mỹ, em có chuyện gì mà phấn khích quá vậy?- Thế Hưng trên chiếc sa lông lông gấu nghiêng đầu hỏi em.
- Không có gì đâu ngài, chỉ là hôm nay em rất ưng bộ váy này- Lệ Mỹ không dấu được ý cười trong mắt em.
- Xem ra em nhà ta rất ưng đầm trắng ha....
- Dạ....- Em tủm tỉm đáp.
Khoác lên chiếc đầm trắng xẻ lưng, eo nhỏ cùng rãnh lưng sâu của em trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, mái tóc đen được búi cao tô điểm thêm khuôn mặt nhỏ có phần non nớt tuổi trăng tròn. Em thấy mình mặc đầm trắng đẹp thứ hai Sài Thành này thì không ai thứ nhất.
Lệ Mỹ có thể tưởng tượng ra được khi em mặc chiếc đầm trắng mà Triệu Trịnh Quốc tự tay thiết kế, em sẽ đẹp nhất cái An Nam này cho mà coi.
- Lệ Mỹ, đến giờ rồi, hôm nay sẽ là buổi diễn cuối cùng của em tại Un chef d'œuvre....
Thế Hưng chậm rãi tiến điến sau lưng em, hắn cúi thấp người kề mặt cạnh em, tay trái vuốt lấy mái tóc thơm mềm của em. Hắn và em nhìn nhau không chớp mắt qua chiếc gương em vẫn hay dùng để trang điểm.
Nói đoạn, hắn đặt tay lên vai em, môi ghé sát vào tai em, thì thầm đủ rõ để em nghe được từng lời hắn nói:
- Bắt đầu từ ngày mai, em chỉ việc tập trung để sản xuất đĩa nhạc đầu tiên của em, cho đến khi em hoàn thành nó, tôi cũng sẽ xây xong nhà hát lớn nhất An Nam này, đó cũng sẽ là quà ra mắt của em.
Lệ Mỹ mở to mắt, nhịp thở gần như ngừng lại. Kim Thế Hưng như vậy là đã cho em quá nhiều. Từ lúc về ở với hắn, em đã nhận được rất nhiều thứ mà có mơ em cũng không nghĩ đời mình có được. Đến cả những buổi biểu diễn hắn sắp xếp để em xây dựng quan hệ với người trong nghề đối với em cũng đã quá choáng ngợp. Bây giờ hắn nói sẽ xây cho em một nhà hát thật lớn, thật tình, em cũng không biết mình có nên nhận " món quà" này từ Thế Hưng không.
- Thế Hưng, ngài như vậy là đã cho em quá nhiều, em sợ mình sẽ không thể nào trả hết được ân tình của ngài...
- Em.... Em không dám nhận món quà này từ ngài đâu...
Kim Thế Hưng thở dài một tiếng, hắn đảo mắt nhìn xuống sàn nhà, tâm tình hắn lúc này thế nào, Lệ Mỹ em cũng đã rõ. Hắn rút từ trong túi áo một tờ giấy được gấp làm tư. Hắn nhẹ nhàng mở tờ giấy đặt trước mặt em:
- Lệ Mỹ, đất ở phố Catinat tôi cũng đã mua, bản thiết kế tôi cũng đã lên kế hoạch, em biết tính tôi, thì đừng làm tôi phật lòng.
Hắn chậm rãi nhắc nhở em nên suy nghĩ lại về việc từ chối món quà mà hắn đã cất công ngày đêm chuẩn bị. Em nào biết mấy tháng nay, hắn mất ăn mất ngủ, chạy đôn chạy đáo để cho em một bất ngờ lớn, vì hắn chắc nịch, rằng em sẽ cực kỳ ưng món quà của hắn.
Lệ Mỹ em có bất ngờ không. Có. Em có thích món quà hắn tặng em không. Có. Nhưng em sẽ chấp nhận để hắn tặng em thứ mà bản thân em còn không nghĩ mình xứng đáng sao?...
- Ngài đừng làm em khó xử, ngài đã nghĩ cho em quá nhiều, Thế Hưng cũng nên nghĩ cho bản thân ngài một chút. Bà đã nói với em, đừng vòi vĩnh ngài quá nhiều, để ngài có thời gian mà lấy vợ.....
- ...Em cũng nghĩ, mình không xứng với món quà của ngài.
- Không xứng? Em nói em không xứng sao? Kim Lệ Mỹ, tôi nói cho em biết, việc em về ở với tôi, ăn cơm với tôi, đổi tên thành họ của tôi, có nghĩa là, em cả một kiếp này xứng với Kim Thế Hưng tôi!
Hắn ép em đối diện với khuôn mặt tối sầm lại của hắn. Hắn nạt em, hắn giận dữ khi em nói em không xứng với hắn, khi em nói hắn phải bớt quan tâm em để lấy vợ.
Kim Thế Hưng không cho phép em từ chối hắn.
- Em xin ngài, hãy để em trả hết công nuôi dưỡng cưu mang, bao nhiêu ân huệ ngài đã cho em. Em sẽ không đủ sức để trả nợ tình cho ngài nếu ngài cho em thêm đâu.
Mắt em ngập nước, lệ chỉ trực chờ để tuôn ra khỏi hai khoé mi. Em bất lực níu kéo tâm tình của người kia. Em nhu nhược né tránh tình cảm hắn dành cho em.
- Tôi sẽ cho em danh phận đường hoàng, để em tự thấy, bản thân mình có xứng đáng với tôi không.
- Tháng sau em 17 tuổi, tôi sẽ lấy em làm vợ!
Lệ Mỹ cảm giác được như có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng mình, em muốn nói nhưng dường như thanh quản bị người ta cắt đứt, một tiếng ú ớ cũng không thốt ra được.
Nhưng phải làm sao, khi em không có tình cảm với Thế Hưng...
... Em không yêu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top