Chapitre II

- Thị Mai, nay em mới được Thế Hưng thưởng từ buổi diễn hôm qua, chị đi cùng em vào phố ngắm chút đồ, coi như mình đi chơi cả ngày hôm nay luôn, được chứ?

- Thị Mỹ, chị chỉ sợ nhỡ ông chủ cần em gấp thì sẽ không tiện.

- Thị Mai cứ lo xa, em xin phép Thế Hưng xong xuôi rồi, giờ chị em mình chỉ cần đi thôi. - Lệ Mỹ hí hửng.

Phố xá trong mắt em hôm nay nhộn nhịp, tươi mới hơn hẳn, rảo bước trên con đường ngập lá vàng, Lệ Mỹ cảm giác được sự tự do, thứ mà em đã không có từ khi được Kim Thế Hưng nhận nuôi, vì mọi khi hắn sẽ không để em rong ruổi ngoài phố cả ngày mà không có hắn, nhưng chắc hôm nay Thế Hưng có chuyện vui nên đâm ra dễ tính.

- Thị Mai, chị xem, chiếc đầm này đẹp quá trời, đúng gu em luôn, kiểu này có bao nhiêu đồng bạc em cũng phải mua nó.
Lệ Mỹ nhanh nhẹn kéo Thị Mai vào một cửa tiệm nhỏ trên đường, không ngờ đi bao nhiêu cửa hàng tên tuổi khắp đất Sài Thành, em chả vừa mắt được thứ gì, vậy mà đang tuột hứng định bỏ về thì đi ngang qua đây, chắc trời thương em xinh đẹp nên không muốn em quay về tay không.

- Chủ tiệm ơi, cho em hỏi chiếc đầm trắng treo chỗ cửa kia có giá bao nhiêu ạ?

- Chiếc đó giá tám trăm năm mươi đồng bạc, vì phần ngực chiếc đầm được đính bốn mươi viên kim cương và ngọc trai của Ý, ngoài ra chiếc áo khoác ngoài cũng được làm từ lông vũ cao cấp, chiếc đầm này tốn của tôi một năm trời để làm ra, vậy nên quả là khó để đưa ra một mức giá thấp hơn, vả lại kể cả có tiền nhưng tôi không muốn bán, thì vẫn là không thể mua được.

Lệ Mỹ dán chặt đôi mắt lên chiếc đầm, phen này mà không mua được thì em không phải là Kim Lệ Mỹ. Em hạ quyết tâm xoay người lại đối mặt với chủ tiệm:
- Thì, chiếc đầm này em đã ngắm nó rất lâu rồi, làm ơn... Ơ?

- Kim Lệ Mỹ?

- Hoá ra ngài là chủ cửa tiệm này sao?

- Này em, cửa tiệm tôi mới mở được hai tuần, ngắm chiếc đầm từ rất lâu rồi là từ bao giờ, hửm?

Trịnh Triệu Quốc nhận ra em nên bày ra trêu chọc, gã không ngờ có ngày em lại tự tìm đến chỗ của gã, cũng phải....

- Thế thì tốt rồi, tôi và ngài đều quen nhau, vậy ngài có thể làm ơn bán cho tôi chiếc đầm này không?

- Hôm qua em vừa bảo không quen biết gì tôi mà?

Gã cười thầm, em rõ ràng là hôm qua còn một mực nói không quen gã rồi bỏ đi, thế mà hôm nay chỉ vì một chiếc đầm mà thay đổi một trăm tám mươi độ, buồn cười thật.

- Thì bây giờ ngài bán cho tôi chiếc đầm này đi, vậy thì chúng ta coi như là quen biết nhau, không chừng lại còn thân thiết nữa đấy.
Lệ Mỹ cao giọng, người đàn ông này chắc cũng sẽ không làm khó em đâu ha.

- Tiểu thư nói rất hay, nhưng mà rất tiếc tôi lại chẳng muốn bán cho em.

- Này chú! Mở tiệm mà lại không bán, chú để trưng à?
Đến giờ phút này thì Lệ Mỹ đã bực bội lắm rồi, gã mà không bán cho em, em cướp.

- Ừ, tôi để trưng thôi. - Triệu Quốc dửng dưng đáp.

- Giời ạ, chú không muốn bán thì thôi, tôi cóc cần. Mà cứ cẩn thận, không buổi đêm tôi lẻn vào cướp sạch đấy.

- Này, em đang gọi tôi là chú?

- Tôi ghét ai, tôi đều gọi người đó là chú.

- Nghe không đúng lắm nhờ? - Gã lại trêu em.

- Đúng chứ, chú nhìn cũng ngoài ba mươi, không gọi là chú, thì gọi là gì?
Em vẫn đang cố cãi tay đôi với Triệu Quốc. Ai bảo không bán cho em chiếc đầm, em cãi tới cùng luôn.

- Thị Mỹ, không nên cãi nhau, ta về thôi em.- Thị Mai nhắc thầm em.

- Thôi được rồi, bỗng dưng tôi đổi ý, muốn bán nó cho em.- Gã vừa cười vừa nói.

- Đó, ngay từ đầu như vậy thì tôi đã không tốn sức cãi cọ với chú.

- Nhưng mà, với một điều kiện?- Trịnh Triệu Quốc thật là biết cách trêu ngươi em.

- Giời ơi, bán có mỗi chiếc đầm, điều kiện gì nữa?

- Tôi đang định vẽ vài bức hoạ để treo trong tiệm, nếu em giúp tôi năm lần, tôi hứa sẽ đồng ý tặng nó cho em.

Gã chăm chú nhìn phản ứng của em, sắc mặt em có vẻ hơi lưỡng lự, em mà còn chê thì ngốc không để đâu cho hết.

- Chú nói là sau năm lần tôi giúp chú, chú sẽ tặng tôi chiếc đầm?

- Em có cần kí giấy ngay tại đây không?- Triệu Quốc phẩy phẩy tờ giấy trắng trong tay gã.

- Thôi khỏi, tôi giúp là được chứ gì, nhưng mà tôi nói trước, chú mà thất hứa với tôi là không xong đâu.- Em hất mặt cảnh cáo gã.

- Được, hẹn em vào thứ ba tuần sau, hai giờ hai mươi hai phút chiều, tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top