vô đề; lh
tiếng báo thức vang lên inh ỏi.
đỗ hà đưa tay tắt đi, sau giấc ngủ chập chờn làm người em mỏi nhừ. quay sang nhìn đồng hồ chớp tắt, tiết học hôm nay kéo dài đến tận đầu giờ chiều, đôi mắt không tự chủ nhìn sang cuốn lịch bên cạnh, đỗ hà ngồi dậy lật úp nó xuống.
theo thói quen đỗ hà vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng và đồ ăn trưa mang theo đi học, đặt bữa trưa sang một bên, em ngồi xuống ăn sáng, lẳng lặng đưa mắt nhìn phần ăn còn nguyên đặt đối diện.
bắt đầu vào hè nên hàng phượng ven đường đã đua nhau khoác lên tấm áo đỏ rực, vươn cao che đi ánh nắng nhạt hằn xuống mặt đường khô cằn, đỗ hà dợm bước chân, ngẩng mái đầu nhìn lên những đoá phượng đang đua nhau nở rộ, hà nhoẻn môi, đẹp thật đấy.
"hà, sao hà không gọi chị?"
thuỳ linh bật dậy khi nắng gắt len qua rèm cửa mỏng, chết thật, nàng gần trễ giờ làm mất và nàng cũng không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng, thuỳ linh luôn tay luôn chân chuẩn bị, vớ vội đồ đạc cho vào túi xách.
tiếng bước chân dồn dập chạy xuống dưới lầu, phòng khách tối đen hắt hiu những giọt nắng mờ nhạt, nàng đánh mắt vào phòng bếp sau đó quay lưng rời khỏi nhà.
"tìm gì nãy giờ chưa ra vậy?"
"bút chì, chắc là chị linh lại lấy-"
"chị linh thế nào?"
"không có gì."
bạn cùng bàn với đỗ hà hỏi khi thấy em loay hoay tìm kiếm hai ba cây bút chì em quăng trong cặp mà mãi em chẳng thấy, cây bút chì kẹt trong góc cặp, hà cầm lấy ngồi đến thẩn người, thuỳ linh lúc nào cũng làm em bối rối đến thế này.
"biết là thích lắm nhưng mà có cần vẽ ra đầy vở thế này không?"
đỗ hà nghe tiếng nhỏ bạn bên cạnh cười khúc khích thì mới nhìn xuống cuốn vở trước mặt, trên trang giấy trắng phau là gương mặt thuỳ linh được vẽ nguệch ngoạc bằng cây bút chì cụt đầu nhưng lại đẹp đẽ đến lạ thường.
"linh, xuống ăn trưa không?"
"thôi, lát hà đem cơm-"
"bé hà thế nào?"
"không có gì."
thuỳ linh ngẩng đầu khỏi chồng hồ sơ dày cộm, cười trừ nhìn cô bạn đồng nghiệp đang dần khuất bóng, chiếc bụng réo lên vì đói cồn cào, nàng khẽ thở dài nhìn cuốn lịch cùng với ngày được khoanh đỏ bành trướng, khoé môi nhàn nhạt câu lên một nụ cười.
"sướng nha, kỉ niệm bốn năm yêu nhau cơ!"
thuỳ linh giật bắn vội úp cuốn lịch xuống bàn khiến cô bạn đồng nghiệp cười rộ lên, nàng ta đưa cho thuỳ linh một lon nước vì nàng chẳng chịu ăn uống gì, ngón tay trượt dài trên lon nước mát lạnh mà thuỳ linh thấy hốc mắt nong nóng, có lẽ vì khung ảnh cạnh cuốn lịch phản chiếu bóng hình em thật đẹp đẽ.
thuỳ linh trở về nhà sau một ngày dài, tâm trạng ủ dột vẫn chưa tan hẳn, cứ mãi ở nơi đó vấn vương khiến lòng nàng nặng trĩu. gió thổi từng đợt làm hàng cây bên đường va đập vào nhau, từng đoá phượng rơi xuống vỡ tan dưới chân nàng, chúng trông giống nàng chơi vơi ngày hôm ấy, linh nhoẻn môi, nỗi buồn này cũng đẹp thật đấy.
đỗ hà tản bộ trên con đường mòn, gió thổi hiu hắt khẽ lay mái tóc em, tai nghe cọ vào hai bên má nhồn nhột, bên tai văng vẳng tiếng nhạc nhẹ tênh, em rẽ vào một tiệm hoa để chọn vài nhánh hồng thật xinh đẹp, chọn một tờ giấy báo và tự tay gói chúng lại thật gọn gàng.
tiếng leng keng báo hiệu của cửa hàng rung lên khi hà bước ra ngoài lại vô tình đụng trúng một người, do mải nhìn đoá hoa nên hà chẳng buồn ngẩng đầu chỉ kịp để lại một câu xin lỗi, bước hẳn ra đường, đỗ hà quay lại nhìn cánh cửa đóng chặt, em chẳng muốn nghĩ gì đâu nhưng mùi hương đó lại quá đỗi quen thuộc.
đỗ hà trở về nhà, cho tay vào túi áo tìm chìa khoá thì em chợt nhận ra tờ giấy em vẽ thuỳ linh được gấp đôi lại chẳng còn nằm ở đó nữa, hà nhăn mày thở dài một hơi, không biết thế nào mà lại quay đầu cất bước trên con đường in dấu chân còn mới cóng, có lẽ là vì hà không muốn mất đi những thứ liên quan đến nàng.
em rúc người vào trong chiếc áo dày cộm, thầm buông lời trách móc bản thân vì cái tội ẩu tả. đèn đường chuyển đỏ, bàn tay cầm đoá hoa cũng chuyển sắc trắng vì lạnh, ấy thế mà khoé mi em nóng hổi.
vì bóng dáng người bên kia đường quen thuộc đến đau lòng, ánh đèn vàng hắt hiu ngả trên bóng dáng cao gầy, cái sự cô độc bao trùm cả không gian tưởng chừng như ồn ã. ngã tư ánh đèn chuyển xanh dòng người vồn vã những bước chân đi, duy chỉ có hai bóng người đứng chôn chân trông lấy người còn lại, cách nhau một con đường nhưng chưa bao giờ lại xa vời đến thế.
lồng ngực đỗ hà đau như bị xé toạc, hơi thở như ngưng đọng khi tờ giấy trắng gấp đôi giờ lại mở toang, tờ giấy trong tay linh cũng run lên, chẳng biết do gió hay do nàng. nắng chiều dần tắt, vầng dương đỏ rực hạ dần xuống nơi rặng mây hồng, đậu lại nơi đuôi mắt của hai người đang mải mê đắm chìm trong dòng hồi ức, trời hôm nay không mưa mà gò má lại ướt đẫm.
thuỳ linh đẹp đẽ đến độ làm đỗ hà quên bẵng đi chuyện đôi mình, chẳng còn là gì của nhau.
kỉ niệm bốn năm quen nhau, hai trăm bảy mươi bốn ngày xa nhau.
cả hai yêu nhau thật nhiều nhưng đến một khoảnh khắc nào đó tình đôi ta dường như chững lại, những môi hôn vội được thay bằng những lời nói sáo rỗng, những siết ôm dần thay bằng những cuộc cãi vã kéo dài khiến cả hai dần dần kiệt quệ. mãi cho đến khi quay đầu nhìn lại, đỗ hà khi ấy chẳng phải là đỗ hà, em chưa bao giờ hành xử tồi tệ đến thế, lương thuỳ linh cũng chẳng phải là lương thuỳ linh, nàng sẽ không bao giờ buông lời cay độc đến nhường ấy.
cả hai trở nên xa lạ giữa những thứ tưởng chường như quen thuộc, sẽ gắt gỏng bởi những thứ ta từng yêu và ta sẽ khóc vì những điều từng khiến ta mỉm cười.
lỗi của hà hay lỗi của linh chẳng còn quan trọng, khi ấy thuỳ linh chẳng biết mình cần câu níu kéo của đỗ hà nhiều đến nhường nào, thứ duy nhất mà trái tim nàng cần để bám víu vào khi lí trí chệch bánh, khi ấy đỗ hà chẳng biết mình cần câu nói ở lại của thuỳ linh nhiều đến nhường nào, em sẵn sàng bước tiếp cùng nàng dẫu không biết sẽ về đâu, chỉ trách sự kiên nhẫn của đôi ta dần dà chạm đáy.
nhưng mà,
(*) There was something 'bout you that now I can't remember
"hà, sao hà không gọi chị?"
thuỳ linh nói to một tiếng nhưng đáp lại là khoảng không vô tận, nàng trở mình nhìn lên trần nhà nhợt nhạt, lại quên mất nữa rồi, làm gì còn hà ở đây nữa? từ khi em đi nàng không biết bản thân trông thảm hại đến thế nào.
những hôm thức thâu đêm vì nỗi nhớ cứ lấp đầy tâm trí khiến nàng chẳng thể nào yên giấc, công việc trễ nãi nên nàng tự nhủ bản thân không được như thế nữa dù thuỳ linh biết rõ sẽ không thể nào.
It's the same damn thing that made my heart surrender
"sướng nha, kỉ niệm bốn năm yêu nhau cơ!"
thuỳ linh gượng cười, tay bật lon nước được cô bạn đồng nghiệp mua cho. bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng luyên thuyên về chuyện tình đẹp như mơ của cả hai, điều đó làm cổ họng nàng đắng ngắt, linh muốn hét lên để nàng ta im đi nhưng cổ họng nghẹn lại không thể nói được bất kì điều gì.
"này linh, bà khóc đó hả?"
thuỳ linh lắc đầu nguầy nguậy, nàng cúi đầu che đi đuôi mắt hoe đỏ, cô nàng kia hoảng hốt tìm cho nàng bịch khăn giấy sau đó bẽn lẽn dúi vào tay như mắc lỗi gì to lớn lắm, nàng ta vỗ vỗ vai thuỳ linh.
"này bà đừng khóc, tui nói gì sai thì cho tui xin lỗi chứ tui sợ bé hà của bà lắm."
"bà có làm gì sai đâu, tại tui vui ấy mà."
thuỳ linh nói vài câu liền đẩy cô bạn về lại chỗ cũ, nàng vo tròn tờ khăn giấy ướt đẫm, giọng lạc hẳn đi, 'hà của nàng' nghe ngọt ngào quá đỗi nhưng giờ đây chỉ còn là 'hà' thôi, cái sự thật trần trụi chỉ khiến nàng tuôn trào nước mắt.
And I miss you on a train, I miss you in the morning
lại một đêm không thể ngủ với đỗ hà, vì có tiết học nên em nâng cả người đau nhức ngồi dậy. sau khi chuẩn bị đồ ăn trưa cùng đồ ăn sáng, em bưng hai dĩa đồ ăn đặt lên bàn, thói quen kì cục mà hà không bỏ được.
đỗ hà khoác cặp lên vai, tay cầm dĩa đồ ăn còn lại gõ cửa nhà bên cạnh, nhà của một cụ bà mà con cháu đều đi làm ăn xa, khi trước em và linh hay ghé qua để ăn cơm thưởng trà cùng bà để bà tuổi già đỡ phần neo đơn. gương mặt đôn hậu xuất hiện trước mắt, hà nở nụ cười nhỏ đưa cho bà phần ăn sáng, cụ trông theo em chân mày cau lại.
"sao hổm giờ cứ đưa bà đồ ăn sáng vậy con? con bé linh nó đâu mất rồi?"
đỗ hà lắc lắc mái đầu, dúi vào tay bà phần ăn sáng, cụ bà cầm lấy, gương mặt in hằn vết tích thời gian thoáng qua sự hốt hoảng.
"bé linh chuyển đi rồi à con?"
"dạ, chị linh không còn ở cùng con nữa ạ."
cụ bà trông thấy nụ cười gượng của em nên cũng thôi hỏi, đứa trẻ này cũng không giỏi việc che giấu cảm xúc, khi đó hà không kìm được tình yêu tuôn trào trong đôi mắt khi nhìn thuỳ linh, bây giờ cũng không kìm được đau thương khi nghe thấy tên gọi quen thuộc.
"bà mong những người còn tình sẽ trở về với nhau."
I never know what to think about
"phượng nở rồi kìa chị ơi!"
"coi chừng ngã!"
thuỳ linh bật cười trông theo bóng lưng đang chạy loạn đằng trước, nụ cười em vẽ thật tươi trên môi, hà đan tay, kéo nàng theo chốc lại cúi người nhặt những hoa rơi dưới mặt đường. trên con đường trải thảm đỏ tươi, nắng điểm lên tóc hà một lớp màu vàng ươm, hôn lên gò má linh hây đỏ, tức cảnh sinh tình, trông hai người lúc này cũng ngọt ngào quá đỗi.
"chị linh đếm được bao nhiêu đoá trên đấy?"
đỗ hà ngẩng đầu khiến nàng cũng ngẩng lên theo, hàng chân mày cau lại vì nắng nhưng lập tức có bàn tay cản chúng lại ngay, thuỳ linh tủm tỉm cười.
"ba ba à?"
"mình đếm được tận ba tư cơ."
thuỳ linh nhăn mày, đếm đi đếm lại mãi cũng không tìm được đoá thứ ba mươi tư, đỗ hà bên cạnh không ngừng mỉm cười, em xoay người nàng về phía mình, hai tay ôm lấy gương mặt còn cau có.
"hà lừa chị hả?"
"có đâu, đoá còn lại đây này."
đỗ hà nhẹ hôn lên đôi môi đỏ, trông lấy gò má nàng dần phủ lên màu phượng mới, em phì cười rê ngón tay trên gương mặt nóng hổi, thuỳ linh bối rối không ngừng, thật may đỗ hà đang ôm lấy bằng không linh loạng choạng mất. nàng đưa mặt lại gần, nhỏ giọng.
"vậy thì tận ba lăm cơ."
I think about you
"chị linh lại xài hết bút chì của mình rồi!!"
"đừng có ki bo thế, mai chị mua cho hẳn một hộp."
"vậy thì chị linh mất một bên lông mày đó nha."
đỗ hà đưa bức tranh chân dung của nàng lên ngang mặt, thuỳ linh ngồi bất động nãy giờ để em vẽ, những khớp xương kêu răng rắc khi nàng đứng dậy, cái đồ ki bo không biết dỗ người yêu suốt ngày càu nhàu.
"hà làm cháy cả cuộn phim của chị mà chị có bắt đền hà đâu?"
"thôi!!! mình đùa chút màaa!"
đỗ hà giả lả kéo dài giọng, đi lại gần chị người yêu có dấu hiệu giận lẫy, tay níu lấy góc áo của nàng mà đung đưa, ừ thì mất một bên lông mày vẫn còn đẹp chán. thuỳ linh tét lên tay em một cái cho bỏ ghét sau đó ôm ghì em vào lòng, đỗ hà tựa đầu lên cầu vai nàng, hai tay quấn lấy vòng eo nhỏ.
thuỳ linh tựa đầu lên vai em cạnh bậu cửa sổ, giữa những giọt nắng trải dài ươm vàng cả căn phòng, những ngón tay gầy đan lấy nhau thật chặt. đỗ hà rải rác những nụ hôn lên đỉnh đầu thơm tho, đôi môi cong lên nụ cười hạnh phúc quá đỗi.
"lương thuỳ linh có muốn lấy mình không?"
"hâm."
thuỳ linh ngẩng đầu liếc xéo em một cái, tự dưng hỏi cái gì kì cục, nàng thấy em cười khì vì xấu hổ. thuỳ linh ngồi thẳng dậy xoè tay ra trước mặt em, đỗ hà ngơ ngác vì chẳng hiểu gì nên đành nắm lấy bàn tay linh đặt lên đó những nụ hôn nhỏ.
"tự nhiên hun dậy trời? nhẫn đâu? nhẫn đâu mà kêu người ta lấy?"
đỗ hà nghệch ra như bị xịt keo làm nàng cười phá lên, gò má đỗ hà thêm một tầng đỏ hây, nghĩ ngợi một chút đỗ hà liền kéo tay nàng ngồi gần mình hơn, vơ vội cây bút bi lăn lóc trên bàn, đỗ hà cúi đầu vẽ một vòng tròn quanh ngón áp út của nàng và lại thêm một vòng tròn nữa. cẩn thận hệt như đang trong phòng thi.
"chị linh có muốn thêm hột không?"
"một hột là đủ rồi."
thuỳ linh nhìn em thật lâu, thật dịu êm như nước chảy, dòng nước ấm len lỏi khắp trong cơ thể nàng. ấy vậy mà đỗ hà tặng nàng hẳn ba hột cơ, linh duỗi bàn tay ra để nhìn rõ hơn, so với chiếc nhẫn thật thì điều này lại làm nàng hạnh phúc hơn gấp bội. thuỳ linh ghé người đặt lên môi hà một nụ hôn, nàng dành lấy cây bút trên tay em và cặm cụi vẽ chiếc y hệt, có điều chiếc nhẫn này hơi cong quẹo một chút.
đỗ hà cúi người hôn lên nơi em vừa vẽ, đôi bàn tay lần nữa tìm đến nhau, đôi nhẫn chạm lấy nhau và cả hai cười phá lên vì chuyện này thật ngớ ngẩn. thuỳ linh vội lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này và linh chợt nhận ra, bức ảnh còn nằm trong ví mà nàng chưa một lần lấy ra.
So don't let go
sáu nghìn năm trăm bảy mươi sáu giờ đỗ hà không ngừng nhớ, ba trăm chín mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi phút thuỳ linh chẳng ngừng mơ.
về một ngày đôi ta chạm mặt nhau một lần nữa và mong rằng mai sau đôi ta sẽ không lần nào lạc mất nhau.
đèn lại chuyển xanh, hai dáng người từng bước chân đi về phía nhau, những hạnh phúc tuôn trào đong đầy cả khoảng trời hồng rực, nếu đuôi mắt vẫn còn đỏ thì đó chỉ có thể là do vui sướng, đi hết cả một vòng, thật may hai ta vẫn tìm được nhau cùng bước trên con đường phía trước, thầm mong sau này sẽ không còn những ngã rẽ và cũng không còn ngọn đèn đỏ nào xuất hiện.
nụ cười thuỳ linh trong bức tranh em vẽ dần ánh lên màu nắng, bóng hình đỗ hà dưới góc máy chị chẳng bao giờ nhạt phai.
;
(*) About you - The 1975.
không có biết là đang viết gì luôn mấy ní ơi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top