hứa? ; lh
đỗ hà có một lời hứa, cuối cùng em ấy cũng thực hiện được.
;
đỗ hà nằm dài trên bãi cát trắng, để những đợt gió khô rát hắt vào cơ thể gầy gò, ánh dương hôm nay có vẻ ưu ái đỗ hà vì chúng không gay gắt là mấy. giọt nắng làm mặt biển trở thành bầu trời đầy sao, những đốm sáng li ti như một bức tranh của tạo hóa, tự dưng đỗ hà ngứa tay quá chừng. nghĩ thế em liền ngồi dậy lôi giấy bút trong chiếc túi vải bên cạnh, cuốn sổ kí họa cùng đầy ắp những kỷ niệm của hà về nơi này - nơi đã xoa dịu tâm hồn đã rạn nứt của em.
bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào cùng những đợt gió trong lành, đỗ hà đưa ánh mắt về phía đường chân trời, nheo mắt để nhìn điểm giao nhau giữa chúng và mặt biển, khẽ hít một hơi thật đầy khi đôi tay em bắt đầu run rẩy, lồng ngực như một lần nữa nứt toác khi nhận ra chân trời và mặt biển, vốn chẳng có đường giao nhau nào cả. đỗ hà gấp cuốn sổ lại vì bản thân không thể vẽ thêm được nữa, đã ba năm trôi qua nhưng bóng hình ấy cứ như khảm chặt trong trí óc em chẳng hề phai nhạt.
căn nhà nhỏ của hà nằm trên sườn dốc núi, nghe thế nhưng cũng không nguy hiểm là bao, được một chỗ là bà chủ ở đây cho thuê giá rẻ còn hai là nhà giáp mặt biển nữa cơ, nên xế chiều đỗ hà có thói quen là ra trước cửa ngồi đón hoàng hôn, tiện tay là hí hoáy thêm hai ba bức vẽ.
"em lại thơ thẩn đấy à?"
"hà my sang à? ngồi đây này, mình đang ngắm hoàng hôn mà."
hà my, con gái chủ trọ, người trạc tuổi em ở cái thị trấn ven biển này, hôm đầu đỗ hà vô định đến nơi đây vì muốn đi du lịch ngắn ngày, thế mà nơi đây chẳng có lấy một khách sạn nào làm em đi nhừ cả chân, thế là hà phải ngồi lì ở bãi biển dưới cái nắng gắt gao của vùng biển thưa người. còn hà my vừa theo chân cha bán được một mẻ cá to đang dọn dẹp đồ đạc đi về, lại trông thấy đỗ hà mặt mày đỏ bừng bừng trông như sắp ngất thì bèn chạy lại.
hà my đỡ lấy hà, gỡ xuống chiếc nón tai bèo đội cho em vì đỉnh đầu đỗ hà nóng ran lên, tiện hỏi em vì sao lại ngồi ở đây, lần đầu thấy người trạc tuổi mình ở cái nơi này liền cảm thấy thân quen, chị đứng dậy kéo tay đỗ hà theo, luôn miệng nói đỗ hà đi theo chị ta về nhà, chuyện có thế mà đỗ hà ở đây cũng ngót nghét vài năm rồi ấy chứ.
"đó? không thơ thẩn chứ là gì?"
"mình nhớ về ngày đầu gặp nhau mà."
"ừ nhỉ? hà còn chưa nói lý do vì sao lại đến đây nữa cơ."
hà my nhìn bóng lưng ngược nắng, trông đỗ hà cô đơn vô cùng dù cho xung quanh em lúc nào cũng có người kề cạnh, chị khẽ thở dài, đôi tay vẫn thoăn thoắt bày những món ăn ra bàn. đỗ hà ngẫm một lúc cũng cất lời.
"coi như mình bị vỡ nợ trên thành phố đi."
đỗ hà thôi không ngồi nữa bèn đứng lên dọn đồ ăn cùng hà my, nhìn gương mặt đần ra của người kia làm em phì cười thật to, hà my thẹn ghê gớm, đưa tay cốc đầu đỗ hà một cái. hà cùng my ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.
"hà tập nấu ăn đi, nhỡ đâu mai mốt chị đi biệt tăm thì lấy gì mà ăn?"
"thì ăn mì thôi, gần nửa năm đầu ở đây mình vẫn thế mà."
"em lại muốn bị cốc đầu à?"
sau bữa trưa cả hai nằm ườn trên sàn gỗ, thời tiết vùng biển oi kinh khủng nên nằm thế này cho mát, hà my dòm những bức tranh bị phủ vải trắng bên ngoài cộm lên một lớp bụi dày mà đỗ hà từ lúc dọn vào chưa một lần đụng đến, bên cạnh còn vài tờ giấy nằm ngổn ngang vì chưa hoàn thiện.
hà my đánh mắt sang đỗ hà đang nhắm nghiền đôi mi, lạ thật, trông đỗ hà lúc nào cũng bí ẩn, gần ba năm ở đây ngoài họ tên cùng việc em ấy từng làm trên thành phố ra thì hà my không biết gì thêm nữa.
"my đừng hỏi gì nữa, mình không muốn trả lời đâu."
"a-ai thèm?"
"tới một lúc nhất định mình sẽ trả lời hết, nhé?"
"em trả lời như thế được ba năm rồi đấy."
đỗ hà cười giả lả, sao em không nhận ra được ánh nhìn đăm đăm bên sườn mặt trái cùng hàng tá dấu chấm hỏi hiện trên mặt hà my, mặc dù biết sẽ rất tệ cho chị ấy nhưng thật sự đỗ hà không muốn nói ra những chuyện đã cũ, sợ rằng sẽ đánh động vào vết thương chưa lành, sợ rằng chúng một lần nữa sẽ nứt toác, đỗ hà từng chẳng sợ gì cả thế nhưng giờ đây lại yếu đuối vô cùng.
hà my về từ bao giờ, đỗ hà lại nằm ườn trên bậu cửa sổ lớn, để nắng chiều hoàng hôn yếu ớt hằn lên làn da trắng toát, đôi mắt vẫn thế hướng ra mặt biển rộng thênh đang đón lấy mặt trời vào lòng, những rặng mây hồng lấp lửng những vì sao. kể từ lần cuối trước khi chuyển về đây, đỗ hà chưa lần nào suy nghĩ nhiều như bây giờ, có lẽ vì em chưa từng sẵn sàng, sẵn sàng để đối mặt khi em đã hèn nhát trốn chạy, em đã đánh mất một người yêu em nhất, em đã nhẫn tâm bỏ mặc một người khi họ cần em nhất.
vành mắt đỗ hà cay xè, ba năm, trái tim em đau đớn khôn nguôi khi nhận ra em đã đánh mất nhiều điều quá. em trốn chạy về đây để chữa lành vết thương lòng nhưng lại in hằn vết thương khác lên người em yêu nhất. trời sập tối, ngôi làng ven biển yên tĩnh trở về hình dáng cô đơn, loe loét những ngọn đèn đường vàng, xin Chúa bao bọc lấy người con thương và hãy để sự cô độc bao bọc lấy một kẻ hèn hạ như con.
;
phiên chợ sớm tinh mơ là điều mà đỗ hà yêu nhất, khi những con người hiền lành, chân chất gặp nhau sẽ đem lại nguồn năng lượng tích cực mà đỗ hà cũng phải ghen tị, và những điều đó đã soi sáng được phần nào tâm hồn xám ngoét của em.
hà my luôn tay luôn chân bên trong gian cá của nhà chị, phải nói là sạp lớn nhất ở đây nên buổi sáng hà my bận tối tăm mặt mũi, đôi tay thoăn thoắt xử lý những con cá tươi rói cho mọi người, đỗ hà đứng bên cạnh chỉ phụ vô bọc cho chị thôi. hà my trái ngược hoàn toàn với đỗ hà, thế nên người dân ở đây ai cũng yêu mến chị ấy, hà my mang trong mình một nguồn năng lượng dồi dào chẳng biết chị lấy đâu ra mà thừa nhiều thế không biết? còn đỗ hà có thể ngồi lì một chỗ cả một ngày trời cùng cái thể trạng yếu ớt và ỉu xìu, chỉ khi nào có thứ gì đó thật sự làm đỗ hà thích thú thì em mới chịu làm mà thôi, đơn cử là việc đọc sách cùng vẽ tranh mà hà my thường bĩu môi cho rằng là vô vị.
"hết cá rồi, hà sang đó ngồi đợi chị dọn dẹp một chút."
đỗ hà gật gật mái đầu, trên đầu vẫn là cái nón tai bèo hôm đó hà my cho vì trong vali đỗ hà chỉ vỏn vẹn vài bộ đồ cùng những đồ thiết yếu ra thì chẳng còn gì cả, thế nên hà my mới tặc lưỡi cho em luôn, nghĩ lại đỗ hà cũng nhoẻn môi cười vì lần đầu gặp chẳng ai xởi lởi như vậy cả.
"hoạ sĩ lại vẽ vời nữa hả?"
hà my cười cười thả người nằm xuống chỗ trống bên cạnh, cả buổi sáng hoạt động không ngừng đã rút cạn năng lượng trong người, chị nhìn đỗ hà tỉ mỉ đến từng đường nét, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn qua hà my một chút. em cất đồ đạc gọn gàng vào trong túi sau đó cầm cuốn sổ vẽ tay của mình xé một trang thẳng tắp rồi đưa cho hà my, hình ảnh chiếc thuyền dần dà tiến gần biển, có vài chiếc đã neo đậu lại, hà my sờ lên những đường chì còn mới cóng.
"hà vẽ nhiều nhỉ? cuốn sổ dày cộm thế kia."
"có một người làm mình rất thích vẽ."
"sao không chụp lại cho nhanh?"
"thế thì nó sẽ không còn cảm xúc gì cả, mình muốn cảm xúc trong từng khoảnh khắc được trọn vẹn nhất nên mới chọn vẽ lại chúng."
ngần ấy năm hà my mới thấy nụ cười của đỗ hà trông có hồn như thế, dù cho đó chỉ là một cái nhếch môi ngắn ngủi. hà my lại nhìn đến bức vẽ trên tay, một điều đỗ hà không thể ngờ tới rằng một câu nói cũng có thể khiến em bật khóc như một đứa trẻ, cảm giác đau đớn lại ùa về khiến giọng em lạc đi.
"mặt trời của hà gắt thế?"
đỗ hà lặng đi, chẳng thể nói rằng do em đã tự đánh mất đi người có thể xoa dịu chúng, em không muốn hà my nghĩ rằng em là một con người ngu ngốc nhất trên đời.
đỗ hà rất biết ơn khi hà my không hỏi gì thêm cả, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh bên em đợi đến khi hà nín khóc hẳn mới vụng về lên tiếng rủ em đi ăn làm đỗ hà phì cười. đôi mắt hoe đỏ đau rát mỗi lần có gió biển ùa về, đỗ hà khó nhọc bưng thúng cá bự gần bằng em đi cạnh bên hà my trên con đường mòn, vừa trời gần trưa nên cả hai định ghé vào quán cơm gần đây vì trông đỗ hà như sắp ngất đến nơi.
"mình xin lỗi vì chuyện vừa nãy."
"không sao đâu mà, nhìn em như thế trông giống con người hơn bình thường đấy."
hà my khẽ cười nhìn lên đỗ hà đang ngồi như tượng, bàn tay vẫn đang lau muỗng đũa cho cả hai, hà my thở dài một tiếng, ban đầu khi thấy đỗ hà như thế chị rất hoảng loạn còn tay chân thì luống cuống, nhưng ngoài việc ngồi vuốt lưng cho em ấy ra thì hà my cũng không biết nên làm gì hơn và đâu đó trong hà my nhẹ nhõm vì đỗ hà cuối cùng cũng chịu bộc lộ cảm xúc của mình thay vì cứ ôm khư khư lấy chúng.
cả hai im lặng suốt bữa ăn cho đến khi đứa nhóc con của cô bán hàng ăn chạy ùa đến bàn hai người đang ngồi, thằng nhóc cười tít cả mắt, miệng nhỏ líu ríu tên họ cùng mẫu phiếu bé ngoan ngoe nguẩy trong tay. đứa nhóc đưa cho đỗ hà như muốn khoe niềm tự hào nhỏ của mình, đỗ hà bối rối mất mấy giây liền đưa tay vào túi lục lọi gì đó sau đó lại đẩy cuốn sổ cho hà my đọc lời khen được giáo viên viết nắn nót trong đấy.
"giỏi quá, chị hà thưởng cho đức nhé!"
đỗ hà dúi vào bàn tay búp măng vài ba viên kẹo hoa quả đủ sắc màu, đứa nhỏ tên đức càng cười tươi hơn nữa vội khoanh tay cảm ơn hai người họ trước khi chạy về phía mẹ mình, ngoan ngoãn đến mức dành hết cho mẹ số kẹo vừa được cho, mẹ cậu xoa mái đầu đinh của cậu cùng sự tự hào cất đầy ánh mắt.
"chị đã may mắn đến nhường nào khi có một gia đình như bây giờ, chị từng có một công việc ổn định, dư dả trên sài gòn nhưng sau đó lại cảm thấy ngột ngạt mà bỏ hết về đây bán cá cho gia đình, khi xách vali về đây điều đầu tiên chào đón chị không phải những lời trách móc mà là một cái ôm chặt cứng từ bố mẹ, khi đó chị khóc đến lả đi vì giây phút tưởng chừng như chị đã làm họ thất vọng, nhưng cuối cùng họ vẫn rất tự hào về chị."
đỗ hà dời tầm mắt từ cu đức sang hà my, ánh mắt chị vẫn đặt lên hai mẹ con cô bán hàng ăn như nhớ về ký ức của chính mình. đỗ hà vươn tay vỗ vỗ vào bàn tay hà my.
"mình cũng là một người may mắn, mình cũng đã có một công việc rất tốt, cũng có một người sẽ không bao giờ thất vọng về mình trước khi bị lấy đi tất cả mọi thứ, mình đã mắc một sai lầm và mình đã chạy trốn về đây và muốn sửa chữa mọi thứ, nhưng có lẽ mọi thứ tệ đi khi không những mình không sửa được gì cả mà còn khiến chúng trở nên tệ hơn."
đỗ hà cười nhạt, không nhận ra bản thân đã nói nhiều thế nào về chuyện những tưởng em sẽ không bao giờ kể cho ai cả. cả hai ra về trong bầu không khí có phần nặng nề, em cũng trả thúng cá về đúng nơi hà my chỉ khi chị có việc bận đột xuất nên bây giờ chỉ còn mình em trên con đường đá trở về nhà.
bóng em in hằn xuống mặt đất, gió biển mặn chát xô những cơn sóng vào bờ, một lần nữa làm đôi mắt em đỏ ửng, đỗ hà trông ra mặt biển phía xa khi mặt trời còn chạm trên đỉnh đầu.
"mặt trời gắt thật đấy."
có khi bây giờ cuộc sống của người ấy đã sang một trang mới, có khi họ sẽ hạnh phúc hơn, có khi lựa chọn của đỗ hà là đúng và đỗ hà sẽ mãi mãi ở lại những chương mang dáng hình của người nọ.
;
"em cứ thở dài như vậy là sẽ nhanh chóng thành bà già đó."
"chịu thôi, mình không suy nghĩ ra được gì hết."
đỗ hà thở dài lần nữa khi nhìn vào khung canvas trắng tinh được gần nửa tiếng nhưng đầu óc em rỗng tuếch, tay chân em muốn vận động nhưng não em lại chẳng muốn như thế. đỗ hà ôm lấy khung canvas nhỏ ngồi xuống chiếc ghế lười, tiếng càu nhàu như đâu đó dội vào trí óc hà, gương mặt người nọ nhăn hết lại vì em cứ lải nhải về chuyện tỉ lệ màu sai be bét của họ nhưng vẫn nghe theo em mà sửa lại chúng, nghĩ đến đó đỗ hà lại cong môi cười trong vô thức.
"cười gì thế? em cứ như chong chóng hết buồn rồi vui."
đỗ hà ngồi dậy gác lại tấm canvas lên khung gỗ, hà my đang bấm điện thoại dưới sàn bỗng chột dạ vì đỗ hà nhìn đăm đăm vào mình, hà từ từ ngồi xuống cạnh chị, ôm lấy hai chân mình gác cằm lên đấy sau đó lại ngập ngừng, lòng bàn tay thì lại không ngừng đổ mồ hôi.
"thật ra, trước khi đến đây mình đã mắc một căn bệnh rất kì lạ, mình đã ngủ, ngủ rất nhiều và lâu nỗi mọi người không thể biết khi nào mình có thể tỉnh dậy, có một người không ngại thời gian bao lâu đã đợi mình tỉnh dậy, nhưng đổi lại mình đã bỏ mặc họ để trốn chạy như một kẻ hèn nhát, vì mình sợ rằng bản thân sẽ rơi vào giấc ngủ vùi đó một lần nữa, mình không thể đem lại hạnh phúc mà họ mong muốn, mình đã nghĩ rằng sự hi sinh này xứng đáng nhưng nó lại đau đớn vô cùng."
đỗ hà thủ thỉ, nhỏ đến mức nếu hà my không tập trung sẽ không nghe được em nói gì cả, nhưng chị đã ước rằng như thế vì khi nghe rõ mồn một những điều em nói, lòng hà my như đeo một tấn chì, đầu óc cũng choáng voáng vì bất ngờ đến mức không thể nói được một câu nào. hàng tá những sự đớn đau và lý do đằng sau một đỗ hà khép kín và cô độc nay đã được hoá giải trong đầu hà my.
"mình đã đánh mất một điều may mắn ai cũng muốn có, mình thật sự đã trở thành đồ ngu ngốc."
dứt câu, đầu ngón tay đỗ hà bật máu vì sự căng thẳng quá độ nên em đã cậy chúng ra trong vô thức, đến khi em nhận ra thì đã được kéo vào một cái ôm chặt cứng, hà my vỗ vào lưng hà thật nhẹ nhàng cũng thật đều đặn, đỗ hà vẫn ôm lấy đầu gối, gác cằm lên vai chị sau đó nhắm nghiền mắt, đã quá lâu hà mới nhận được sự an ủi này đến nỗi quên mất bản thân đã cần được vỗ về như thế nào. đỗ hà cũng nhẹ nhõm hẳn đi khi trút được hết những gì em cất giữ bấy lâu, như gỡ xuống được tảng đá đã đè nặng lên vai khiến đôi chân em mỏi nhừ.
"cảm ơn hà vì đã tin tưởng, vì đã nói ra, chị mong nơi đây sẽ vỗ về em."
"eo ơi, gớm quá đi."
dù thế nhưng đỗ hà vẫn cười nhẹ, vùi đầu vào vai hà my sâu hơn, em biết ơn hà my rất nhiều vì đã xuất hiện ở đây, hà thì thầm lời cảm ơn thật nhỏ nhưng em biết hà my đã nghe thấy vì cái siết tay lại chặt hơn thêm chút nữa.
;
mấy hôm nay hà my đi thuyền xa với cha phải tận cả tuần sau mới về lận cơ, bình thường hay có tiếng hà my líu ríu bên tai mà giờ đây lại im lìm khiến đỗ hà có chút trống trải.
dợm bước chân trên bờ cát trắng, đỗ hà thôi không đi nữa liền ngồi xuống, khẽ rùng mình vì tiết trời dần vào xuân nhưng em lại yêu cái thời tiết này đến lạ, không quá nóng cũng không quá lạnh, vừa đủ để khiến em dễ chịu, nhưng chưa được bao lâu thì lại bị thay thế bằng cái tiết trời oi bức mà đỗ hà ghét vô cùng.
đúng là những điều mình yêu thích dù có dài đến mấy thì cũng cảm thấy không đủ.
gió biển thổi từng đợt khiến dây nghe cạ vào gò má em nhồn nhột, cái máy nghe nhạc cũ mèm mà chủ trước căn phòng để quên nên đỗ hà mượn tạm, mày mò cả tuần trời em mới tìm được cách sử dụng, chỉ có vài bài trong đây nên em sớm đã thuộc nằm lòng, tầm mắt vẫn phóng về phía trước còn môi nhỏ thì thầm theo lời bài hát.
chẳng biết ngồi bao lâu cho đến khi mái đầu đỗ hà nóng ran lên nhưng xui xẻo thay em lại chẳng mang theo chiếc nón hằng ngày hay cất sẵn trong túi, định đứng lên trở vào nhà vì đỗ hà không muốn cảm nắng thì có chiếc áo khoác đáp ngay chóc lên đỉnh đầu em. đỗ hà còn nghĩ hà my đã sớm quay trở về, cho đến khi em kéo chiếc áo khoác da choàng qua vai mình sau đó mới ngẩng đầu lên.
có lẽ đỗ hà cảm nắng thật, em hoa mắt hết cả lên vì em thấy thật rõ, lương thuỳ linh cúi đầu nhìn em, dù có đứng ngược nắng, dù cho những lọn tóc vì gió đã che đi một phần gương mặt, nhưng có chết đỗ hà cũng không thể nào không nhận ra được nụ cười như cất tất cả sự dịu dàng chỉ dành riêng cho em.
tiếng nhạc bên tai vẫn đều đều cất lên như báo hiệu cho đỗ hà rằng em không nằm mơ, hơi thở như nghẹn lại khi hốc mắt em nóng bừng, đỗ hà nhắm nghiền mắt khi bàn tay nàng dè dặt ôm lấy gò má gầy xóp lại, em thấy ánh mắt nàng đau xót, em thấy ánh mắt nàng trách móc, em thấy ánh mắt nàng dịu dàng, em thấy ánh mắt nàng, yêu em, tại sao?
"hà, đã lâu không gặp."
đôi mi hà run lên, mi mắt phút chốc như cơn sóng vỗ bờ, nó trượt dài trên gò má em chẳng thể dừng, chạm lên tay nàng nóng ấm. đỗ hà thường hay thấy hình bóng nàng trong những cơn mơ cuối ngày, khi ấy em nghe được giọng nàng, em lại thấy bản thân còn yêu nàng, đến khờ dại.
mà lần này, đỗ hà không nằm mơ nữa, và thật may mắn, mặt trời hôm nay dịu dàng vô cùng.
"hà trốn kĩ thật đó."
đỗ hà đặt ly nuớc lên bàn sau đó ngồi xuống đối diện nàng, bây giờ hà mới có thời gian nhìn thuỳ linh rõ hơn, nàng không thay đổi là mấy, màu tóc có chút thay đổi, có vẻ dài hơn một tí nhưng chung quy thì vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như thế, vẫn là dáng vẻ mà hà yêu nhất.
"chị linh đến lâu chưa?"
"được hai hôm rồi, cái làng bé xíu như vậy mà mãi không tìm được em."
"hai hôm trước mình toàn ở nhà thôi, còn hôm nay tự dưng lại muốn ra ngoài."
thuỳ linh nhẹ cười, ngã người sâu hơn vào chiếc ghế lười em thường hay ngồi như đã rất thân quen, đỗ hà chống tay lên bàn kê lấy cằm, cả hai nhìn nhau thật lâu, thuỳ linh thoáng ngây người vì giây phút này được nhìn thấy em, được chạm vào em như một giấc mơ vô thực, giây phút khiến thuỳ linh rung động một lần nữa và nàng chợt nhận ra nàng yêu đỗ hà nhiều đến đâu nên đã chờ đợi em lâu đến thế, đã tìm kiếm em ngần ấy thời giờ. thuỳ linh không giận em, không trách em, nàng hiểu những điều đỗ hà lo lắng vì nàng, sợ rằng yêu em nàng sẽ khổ, những điều ấy không xứng đáng với nàng, nhưng thuỳ linh chưa kịp nói với em rằng chỉ có hà mới đem lại hạnh phúc cho nàng, nàng chỉ muốn cùng em đón hoàng hôn thì một lần nữa đỗ hà lại biến mất, để thuỳ linh tìm em vất vả đến nhường nào, ròng rã mấy năm trời để được gặp lại em.
"đáng ghét, tại sao lại bỏ đi?"
"chị đã rất nhớ em."
thuỳ linh dè dặt đưa tay chạm lên bàn tay em còn để trên bàn, giờ đây vành mắt nàng đỏ ửng như thể chớp nhẹ nước mắt sẽ rơi ngay lập tức. đỗ hà mím chặt môi, đôi mắt đảo xuống bàn tay đang được thuỳ linh nắm chặt, sự xuất hiện đột ngột của nàng khiến đầu óc em trống rỗng không biết làm gì hơn, em muốn nói rất nhiều nhưng lại không thể nói được gì, sau đó hà lại nghe tiếng nàng thở dài, bàn tay cũng sắp sửa thu về, em nghe tiếng chào tạm biệt thật vội cùng tiếng bước chân vồn vã. đỗ hà chưa bao giờ chạy nhanh đến thế, sợ rằng em sẽ đánh mất đi điều trân quý nhất một lần nữa.
"mình, cũng rất nhớ chị."
"ở lại được không?"
;
"hà biết nấu ăn rồi à?"
"một chút thôi, hà my dạy mình đấy, phòng khi chị ấy vắng mặt như bây giờ."
thuỳ linh ngoan ngoãn ngồi đợi em trên bàn ăn nhìn bóng lưng hà loay hoay trong căn bếp nhỏ, cảm giác thân thuộc phút chốc lại ùa về như khoảng thời gian kia chưa từng tồn tại. đỗ hà đã kể về hà my cho nàng nghe, thầm biết ơn người đã cùng em vượt qua khó khăn dù nàng có hơi chạnh lòng đôi chút.
trước kia cả hai bận rộn đến độ những bữa ăn cùng nhau trong tuần chỉ đếm trên đầu ngón tay, khi ấy chỉ có ăn bên ngoài hoặc đặt đồ ăn về thôi chứ làm gì có thời gian cùng nhau nấu ăn.
"chị linh sao vậy? đói bụng lắm à?"
đỗ hà chạm nhẹ lên gò má nàng khi không còn nghe tiếng thuỳ linh líu ríu bên tai, thuỳ linh lắc đầu, nơi được chạm dần nóng lên, đỗ hà nhẹ cười sau đó dọn lại bàn, nàng sắn lại ống tay áo đã rơi ra trong lúc em bận bịu.
"chị linh đợi một tí, mình sắp xong rồi."
"có cần chị phụ không?"
"không sao mà, chị linh ngồi ở đấy là được."
đỗ hà lần nữa quay vào bếp, em cẩn thận cho canh vào tô sau đó lại vòng trở ra, một lần nữa cùng với hai ba dĩa đồ ăn là đã hoàn thành một bữa tối. đỗ hà ngồi xuống đối diện nàng, xới cho cả hai một chén cơm sau đó dùng bữa, không khí lúc này có hơi ngột ngạt phần vì đã lâu hai người mới gặp lại nhau.
"mình nấu có vừa ăn không?"
"có, ăn ngon lắm, ngon nhất từ trước đến giờ."
đỗ hà phì cười, gò má cũng dần nóng lên, thuỳ linh đã kể em nghe rất nhiều chuyện trên thành phố khoảng thời gian không có em, về công việc, về mọi người và về nàng nữa.
"sao chị lại đến đây?"
"để tìm em, để nhìn nhìn thấy em, chị đánh cược vào chúng mình nên đã không ngừng tìm em, thế là chị có mặt ở đây."
bữa ăn đã trôi qua như thế, khi đó đỗ hà không biết nên trả lời nàng như thế nào, cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau cho đến khi thuỳ linh đứng dậy dọn dẹp, đôi ngươi đọng lại một màu buồn tênh. hà nhường phòng ngủ lại cho nàng, còn em có thể ngủ ngoài sofa cũng không vấn đề gì. đỗ hà vẫn ngồi trên bậu cửa sổ quen thuộc, để tầm mắt trông ra bờ biển vỗ rì rào, tiếng lòng âm ỉ như muốn át cả tiếng sóng.
đỗ hà nhìn đến giày nàng còn để trên kệ gỗ, áo khoác nàng còn treo trên móc sắt, túi xách nàng hay đeo cũng đặt lung tung trên bàn trà, những thứ nhỏ nhặt đã từng là một phần trong cuộc sống em bất ngờ xuất hiện trở lại, vẫn khiến em xao động đến nhường nào, tại sao con tim luôn mong cầu hình bóng nàng rồi lại đẩy hình bóng ấy ra xa?
đỗ hà thở dài, em đứng dậy đi vào phòng có một con người đang cuộn tròn trong chăn, hà lúng túng ngồi xuống dưới chân giường dùng tay chọt chọt vào bắp chân nàng, cho đến khi thuỳ linh cáu kỉnh tung chăn ra nhìn em, đỗ hà nhỏ giọng.
"mình cũng muốn, đánh cược vào chúng ta."
đỗ hà ngả người về phía trước khi một vòng tay đang đón lấy em, em vùi mặt vào cầu vai gầy nhẳng, người nọ cũng không yên mà vòng tay sang cổ hà kéo lại sâu hơn, tự nhiên như thể đã trở về thời gian của trước kia.
"mình xin lỗi, mình rất sợ làm chị linh thất vọng, mình không muốn chị linh phải thất vọng về mình, mình đã nghĩ mình đúng khi làm như vậy nhưng những điều đó mới thật sự làm chị thất vọng, mình không biết mình đã suy nghĩ gì nữa."
giọng đỗ hà nghẹn lại, em vùi mặt sâu hơn vào vai thuỳ linh vì không muốn nàng thấy dáng vẻ này của em chút nào, bàn tay còn bận tìm đến bàn tay nàng nắm lấy. thuỳ linh ghì chặt hà hơn, kê má lên đỉnh đầu thơm tho từ em, tay còn lại vuốt dọc tấm lưng đang từ từ run lên.
"không có, chị không thất vọng về hà, chị đã tìm được em nên sẽ không để em bỏ đi nữa, chị vẫn ở đây với em mà, ổn rồi, chúng ta sẽ ổn thôi mà."
đỗ hà lúc này lại lăn ra phần nệm trống bên cạnh, em gối đầu lên tay, ánh trăng phảng phất khoé mi em ửng đỏ, thuỳ linh bạo dạn đặt lên đó một nụ hôn. hà đưa tay chỉnh lại mái tóc loà xoà của nàng sau đó lại đưa ngón tay đi qua từng đường nét như đã khảm chặt vào trí óc em, ý cười đong đầy trong ánh mắt.
"gác lên đây."
thuỳ linh duỗi cánh tay mình ra để em nằm lên vì nàng đã chiếm đóng chiếc gối duy nhất trên giường, đỗ hà nằm im một lúc mới đan tay vào tay nàng sau đó đưa lên môi đặt lên đó những nụ hôn nhỏ rồi mới ôm lấy cánh tay nàng vào lòng, nằm nhích lại gần thuỳ linh thêm chút nữa.
"không cần, như vậy là đủ rồi."
thế là thuỳ linh đồng ý thật.
gương mặt cả hai lúc này chỉ cách một gang tay, hơi thở đều đặn hoà cùng vào nhau, thuỳ linh ôm lấy gương mặt em, hơi ấm từ nơi đó làm nàng dâng lên một cảm xúc thân quen, nhìn đỗ hà thật kĩ khi những hình ảnh lúc xưa còn ám ảnh nàng đến tận bây giờ nhưng bây giờ nàng đã tìm được em rồi, sẽ không có gì xảy ra nữa, nàng tin là như thế.
"hà, đừng biến mất như thế nữa được không? nếu còn như thế chị sẽ không bao giờ đi tìm em nữa đâu!"
đỗ hà bật cười, nắm lấy bàn tay còn đặt trên gò má khẽ siết lấy, em nhìn thật lâu vào đôi mắt tràn ngập hy vọng đó, lần này, đỗ hà sẽ không làm nàng phải thất vọng nữa.
"mình hứa."
;
ấy thế mà lương thuỳ linh ở lại đây được cả tuần trời, nàng có sắp xếp công việc trên thành phố nhưng mà có vẻ sẽ bị bể kế hoạch mất thôi vì thuỳ linh muốn ở đây mãi, không muốn lên sài gòn nữa. mặc dù ở đây khiến da nàng đen xuống mấy tông nhưng vẫn có thể tản bộ dưới cái nắng bỏng da bỏng thịt và chỉ quay về khi cái đồ ỉu xìu đỗ thị hà sắp ngất xỉu mà thôi.
thuỳ linh còn làm quen được với gần hết những người trong làng - chuyện mà đỗ hà mất gần cả tháng trời mới làm được, nàng còn được lòng cả cu đức mỗi khi đến ăn cu cậu toàn là nhảy bổ lên người thuỳ linh thôi, trong khi người hay cho kẹo nhóc đó là em cơ mà?
thuỳ linh cũng gặp được hà my, khi đó nàng ngồi trên sofa xem bộ phim nào đó mà đỗ hà giới thiệu là hay lắm còn em thì kê đầu lên đùi nàng vẽ vời gì đó trong cuốn sổ kí hoạ của mình, hà my từ bên ngoài xông cửa đi vào làm cả hai giựt bắn cả mình, tay chị ta còn cầm con cá to cành ki giơ qua giơ lại, đến khi hà my thấy trong nhà có thêm một người nữa mới hốt hoảng liệng con cá vào trong bồn rửa rồi chạy biến đi mất, còn không thèm đóng cửa nữa cơ. vậy đó nên mỗi lần nhắc lại hà my đều cốc vô đầu em một cái cùng gương mặt đỏ ửng, thuỳ linh bên cạnh còn không ngừng cười khiến hà my còn thẹn thùng hơn.
"chị kêu là bỏ trứng ra dĩa mà!"
"thì mình đang làm còn gì?"
"em đang thêm muối mà? nó mà mặn chát thì em ăn một mình luôn đi!"
thuỳ linh nhìn theo bóng lưng của hai người đang loay hoay trong bếp, chí choé với nhau được gần cả tiếng rồi ấy chứ. trong tay còn ly nước chanh được uống quá nửa mà đỗ hà làm cho nàng vì cái thời tiết oi bức làm nàng cáu kỉnh với em, nghĩ đến đỗ hà chiều chuộng mình mà ý cười còn tràn ngập trong lòng.
đỗ hà bưng đồ ăn ra ngoài, tiện chân còn đạp lên lưng của hà my một cái khiến chị ta chút nữa là cắm đầu vào bồn rửa, đỗ hà cong môi cười đắc chí với nàng, em chùi tay vào tạp dề đeo trước bụng sau đó mới chạm lên má nàng nựng một chút.
"đợi mình chút, bình thường tụi mình không có cãi nhau như thế đâu."
"em bắt đầu trước mà!"
hà my lù lù xuất hiện đằng sau, đỗ hà nhanh chân nhảy vọt ra sau lưng thuỳ linh mà núp, em quyết định không phụ nữa để cho hà my làm một mình, thuỳ linh tặc lưỡi liền lên tiếng giải vây, già đầu mà cứ như con nít ấy, nàng quay sang nhéo má đỗ hà một cái như nhắc nhở.
"bà quen được con nhóc khô khan hỗn hào này hay thật."
"không có khô khan, hà rất ngọt ngào với mình, cũng không có hỗn hào, với mình."
hà my nhớ mình nấu cơm đàng hoàng mà bây giờ ăn thấy khác khác, chắc ăn trúng cơm chó, hà my thẹn ghê gớm, được cả đôi luôn hay thật.
bữa ăn trôi qua với những tiếng đốp chát của đỗ hà cùng hà my còn thuỳ linh bên cạnh chỉ cười phụ hoạ theo em thôi. đỗ hà tự dưng lại thơm lên tay nàng một cái khiến hà my khinh bỉ ra mặt còn nàng mặt mày đỏ bừng, bấm đầu móng tay vào lòng bàn tay hà một cái vì dám làm nàng xấu hổ trước mặt người khác.
hà my nhìn họ, niềm vui cũng từ từ ùa về trong lòng, chị đã luôn phải lo lắng về đỗ hà vì những vấn đề em gặp phải, không biết sẽ như thế nào nếu đỗ hà phải ở đây một mình, khi ấy đỗ hà có thể cô đơn đến nhường nào nữa, đỗ hà rồi sẽ sống những tháng ngày tiếp theo như thế nào đây? và từ lúc nào đỗ hà lại cười vui vẻ như thế này, sự ủ dột thường ngày vây lấy em như được xua tan đi hết, thật may mắn khi thuỳ linh lại một lần nữa xuất hiện kéo đỗ hà ra khỏi vũng lầy tự em tạo ra. sự vui vẻ của họ cũng khiến hà my hạnh phúc phần nào.
"chị mong em luôn vui vẻ cùng thuỳ linh, thật đấy."
;
những bức tranh đỗ hà thường xếp vào góc nhà nay đã được treo lên, trên những bức tường hành lang hay được để ngay ngắn bên cạnh giường ngủ, hoàng hôn ở khắp nơi trong căn nhà, còn có một mặt trời nhỏ của đỗ hà nữa.
nhưng vẫn còn một bức tranh để nguyên trên giá vẽ cùng tờ giấy note đã ngả vàng, những nét mực còn in hằn mà em vẫn nhớ như in, duy chỉ có một dòng chữ mới được viết phía bên dưới, hình như là của thuỳ linh.
"hà, sao thế?"
"chị linh viết thêm gì à?"
"ừ, hà có muốn không?"
thuỳ linh câu lấy cổ đỗ hà từ đằng sau, cùng em nhìn vào bức tranh trước mặt, kiên nhẫn đợi câu trả lời từ em, đỗ hà đưa tay siết lấy bàn tay đang đặt trên cầu vai, hơi thở dần run rẩy khi nỗi sợ hãi chầm chậm chiếm lấy em, nước dần đọng trên mi mắt. thuỳ linh nhận thấy được sự bất thường nơi em liền xoay hà lại, đáp lại đôi ngươi phủ tràn sự lo lắng chỉ thấy em ngập ngừng.
căn bệnh cùng những di chứng chết tiệt, chúng dần dần ăn mòn đỗ hà.
khi phải vật lộn với những cơn ác mộng hành hạ tâm trí em, khi tỉnh dậy khỏi cơn ngủ vùi và đỗ hà chẳng còn biết mình là ai nữa, khi những thứ tưởng chừng đã rất quen thuộc lại trở nên quá đỗi xa lạ.
lương thuỳ linh.
cái tên lương thuỳ linh được hà viết mỗi ngày, viết đến khi mực cạn khô, đến khi trang giấy ướt nhem dòng lên em bất lực, đến khi ba chữ lương thuỳ linh hoàn toàn mờ mịt trong trí óc em.
"chị ở đây, sẽ luôn ở đây."
thuỳ linh đã ở đây, hôn lên mi mắt ướt nhoè mặc kệ gương mặt mình đã lem luốc từ lúc nào. từng lời xin lỗi của thuỳ linh được thốt lên như muốn van nài sự thứ tha từ đỗ hà, vì đã không ở bên em lúc khó khăn nhất, vì đã không tìm được em sớm hơn, vì đã không hiểu được những đớn đau em đã trải qua.
"để chị dạy hà nhé? hà muốn học gì trước?"
thuỳ linh hôn lên gò má em thật khẽ, đỗ hà tựa đầu sâu hơn vào hõm vai nàng nghĩ ngợi thật lâu sau đó mới chỉ tay vào cuốn tập đọc, tập viết mà em nhét trên kệ sách từ lâu, trên bìa sách cũng đã phủ một lớp bụi mỏng. thuỳ linh xoa mái đầu mềm của em sau đó đứng dậy đi lấy chúng cùng vài ba cây bút.
"học nhé?"
đỗ hà im lặng nhìn thuỳ linh, gương mặt dần nóng lên, bàn tay khẽ nắm lấy tay áo nàng, đan bàn tay vào tay thuỳ linh đưa lên môi, đỗ hà đặt lên đấy vài ba nụ hôn nhẹ nhàng sau đó mới cất lời, khoé môi cũng cong lên một nụ cười nhỏ, em nhỏ giọng.
"lương thuỳ linh."
"sao thế?"
"lương thuỳ linh."
"ừ, linh đây."
"lương thuỳ linh."
"chị ở đây mà."
nàng có hơi khó hiểu, siết cái nắm tay lại chặt hơn vì nghĩ hà có chuyện không ổn, thuỳ linh hôn lên má em, sau đó lại hôn luôn bên kia cho đều, khi nhìn lại chỉ thấy nụ cười ngờ nghệch của đỗ hà.
"mình chỉ muốn biết cách viết một mình tên chị linh thôi."
"linh tinh."
đỗ hà phá lên cười sau đó lại ôm đầu vì bị thuỳ linh cốc một cái rõ to cùng gương mặt đỏ bừng lên.
bức tranh hôm ấy đã có thêm bóng dáng của đỗ hà, kề cạnh bên vai thuỳ linh, cùng hoàng hôn mà nàng yêu thích nhất, mặt trời hôm ấy cũng dịu dàng vô cùng.
tờ giấy note vẫn yên vị đằng sau bức tranh, những dòng nhắn vẫn còn nguyên trên đấy cùng với một dòng chữ dù có hơi xấu nhưng cũng đã là nỗ lực của đỗ hà.
'sau này trở thành người yêu của thuỳ linh, muốn được cùng chị linh vẽ hà ngay bên cạnh'
'mình làm dịu mặt trời của chị linh rồi, chị linh hãy tìm một người mỗi ngày có thể cùng chị linh ngắm hoàng hôn nhé'
'tìm được người mỗi ngày có thể cùng chị ngắm hoàng hôn rồi, bây giờ hà cùng chị hoàn thiện bức tranh nhé?'
'lương thuỳ linh, mình yêu chị!"
;
lặn lâu thật í!!!
btw, dù có hơi trễ nhưng mà chúc mừng năm mới mọi người nhíe <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top