hứa; lh.

đỗ hà có một lời hứa, mãi mà em ấy chẳng thực hiện.

;

"chị không nghĩ mình dưới lăng kính của em đẹp đến vậy đấy."

đỗ hà giật mình buông cọ, chẳng kịp xoay đầu tìm chủ nhân của thanh âm trong trẻo thì người nọ đã sóng vai với em, cánh tay vô tư choàng sang bờ vai gầy nhẳng, thuỳ linh nhìn bức hoạ trước mặt, môi cong lên nụ cười vui vẻ.

"chị linh có thích không? mình cho chị đấy."

"nhưng mặt trời trong này gắt quá."

"mình làm dịu nó cho chị nhé? hay chị linh muốn làm điều đó không?"

thuỳ linh nghe thế liền lắc đầu, nhưng đỗ hà cứng đầu cứ nhét cây cọ còn thừa vào tay nàng mãi, em vội lấy thêm hai ba tuýp màu đỏ vàng bóp ra tấm palette đã nham nhở, thuỳ linh mân mê cây cọ nằm trong tay, những bệt màu cũ đã dính cứng ngắc lên thân gỗ nên có chút gồ ghề, nàng đưa mắt nhìn điệu cười hối thúc của hà.

"đây, linh thử đi."

"nhỡ chị phá hỏng bức tranh của em thì sao?"

"chẳng sao hết, mình không ngại vẽ lại đâu mà."

thùy linh nghe thế cũng dè dặt lấy chút màu, để bản thân tự do theo trí tưởng tượng của riêng mình, làm dịu đi ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống gương mặt nàng trong bức tranh, ấy vậy mà linh chẳng nhận ra ánh mắt người bên cạnh nhìn nàng còn gay gắt hơn cả ánh mặt trời trong kia.

tia nắng dịu dàng dần được hình thành dưới bàn tay của thuỳ linh, nàng thả cây cọ vào xô nước dưới chân, bàn tay đã lấm lem đôi chút, nàng len lén đánh mắt sang người bên cạnh, đỗ hà im lìm nhìn bức tranh cũng chẳng nói chẳng rằng, thuỳ linh bối rối tưởng mình làm hỏng bức tranh của em mất rồi.

"đấy hà thấy không, chị không có khiếu đâu."

thuỳ linh mặt mày tiu nghỉu, bấy giờ đỗ hà mới xoay đầu sang nhìn nàng, nhẹ cười vì sự đáng yêu nọ, em cầm lấy bàn tay còn nham nhở màu của thuỳ linh, nhẹ nhàng lau sạch nó đi bằng chiếc khăn vắt ngang vai.

"có đâu, linh vẽ còn đẹp hơn mình cơ."

"mà cho dù xấu hay đẹp gì thì linh cũng đã vẽ mặt trời của mình rồi."

gò má thuỳ linh đỏ au, nhưng do đứng ngược nắng nên người đối diện chẳng có vẻ gì là phát hiện ra điều đó cả, đỗ hà thích nàng, nàng biết, em ấy đã nói ra điều đó từ lâu, đến nỗi nàng chẳng nhớ lần đấy là lúc nào.

hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành qua từng năm tháng và không biết từ bao giờ, đỗ hà dùng tất cả sự dịu dàng của em để đối xử với nàng, thuỳ linh nhận ra sự khác biệt đó khi nhìn cách em đối xử với phương anh, với ngọc thảo, với mọi người và với bản thân nàng, thuỳ linh cũng không nghĩ nhiều, cho đến một hôm nắng nhạt, đỗ hà nói rằng em thích nàng lắm.

thuỳ linh lúc đó không rõ chữ 'thích' của em là thế nào, phải chăng tình cảm của một người em dành cho chị của mình, hay một tình cảm nào đó trên mức chị em, nhưng thuỳ linh biết rằng lúc đó bản thân mình chưa sẵn sàng, nàng cho rằng em vội vàng vì em còn nhỏ quá, đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, thuỳ linh đưa tay xoa mái đầu nhỏ, nói rằng chị chưa muốn yêu, hà cứ lớn lên sau đó chúng mình hẵng tính tiếp.

đỗ hà khi ấy mỉm cười dịu dàng, giấu nhẹm những đổ vỡ bên trong, em gật đầu kiên định và đáp rằng dù có bao lâu, em cũng sẽ chờ.

bức tranh hôm ấy của đỗ hà xám xịt.

hà vẫn đối xử với nàng như thế, chưa một lần tầm mắt em rời khỏi thuỳ linh, vẫn có một chai nước được vặn sẵn sau mỗi buổi tập, những viên kẹo đủ màu sắc hay vài ba bọc bánh phòng khi nàng đói bụng, thuỳ linh vẫn vậy, vẫn dựa dẫm vào sự chăm sóc đặc biệt từ hà. đôi khi hà sẽ hỏi nàng rằng đã muốn hẹn hò với hà chưa hay chị linh đã yêu hà chưa, những lần ấy linh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu hoặc cười cho qua chuyện.

thuỳ linh vẫn luôn tự hỏi, khi nào bản thân sẽ yêu đỗ hà, là một năm? hai năm? hay mười năm? nàng vẫn luôn thắc mắc như thế, nàng cũng không rõ được cảm xúc của bản thân mình, vì sao lại thích sự dịu dàng ấy từ em, vì sao luôn dựa dẫm vào em như một thói quen, vì sao vẫn chưa chấp nhận em?

nhưng đỗ hà chưa bao giờ trách nàng, chưa bao giờ, em ấy vẫn quá đỗi dịu dàng lại càng làm nàng thêm phần tội lỗi.

cái chạm tay nhẹ nhàng làm thuỳ linh bừng tỉnh giữa dòng kí ức đóng bụi, đôi mắt khẽ chạm vào đôi môi đang cong lên, những ngón tay đan vào nhau.

đỗ hà vận sơ mi trắng phau, ống tay áo được sắn lên ngang khuỷu tay, trước ngực còn có chiếc tạp dề đã lem luốc đủ thứ màu sắc.

"hôm nay chị linh đã muốn hẹn hò với mình chưa?"

thuỳ linh thừ người, phút chốc chẳng nói được lời nào, mu bàn tay đang được vuốt ve thật nhẹ nhàng, nàng lại lạc vào trong cảm xúc của bản thân một lần nữa, nhưng lần này thuỳ linh biết nàng đã rung động rồi.

đỗ hà chờ mãi mà thuỳ linh chẳng nói lời nào, đôi mi em cụp xuống vì kết quả vẫn giống như những lần trước, hà nghiêng đầu cười với nàng như mọi khi, ôn nhu như nước chảy.

"không sao cả, hà vẫn thích chị linh lắm, nên chị linh cứ từ từ mà thích mình nhé?"

đáng lẽ thuỳ linh nên trả lời câu hỏi ấy, chứ không phải giương đôi mắt nhìn đăm đăm vào em đang tất bật dọn dẹp đống hỗn độn xung quanh.

để rồi sau này những câu hỏi của thuỳ linh, chẳng còn đỗ hà trả lời nàng nữa.

;

thuỳ linh vẫn hoài thắc mắc, vì sao một triệu người ngoài kia, không ai khác lại là hà của nàng.

hội chứng người đẹp ngủ, nó như một loại rối loạn thần kinh và trầm cảm, tỉ lệ người mắc bệnh đặc biệt là nữ giới lại rất thấp và nàng cũng không nghĩ đó lại là hà, sự suy kiệt về mặt tinh thần lẫn thể chất đã thành công quật ngã con người lúc nào cũng kiên cường trong mắt nàng, giây phút em nằm bất động trong vòng tay sẽ đeo bám nàng đến mãi về sau.

hôm ấy sài gòn đổ cơn mưa, trời gầm từng tiếng sét đanh người, tuần lễ thời trang sắp sửa diễn ra, nàng và em cũng đã vì nó mà tập luyện không ngừng nghỉ. khi ấy cả hai mệt lả sau một ngày dài, trên dãy ghế da dài trong phòng tập, hà tựa đầu vào vai nàng, thì thầm rằng em buồn ngủ quá, nàng bảo em chợp mắt chút đi, ấy vậy mà hà lại ngủ mãi chẳng dậy.

mặc cho thuỳ linh lay em đến lạc cả giọng, dòng nước mắt lem luốc như palette màu hôm đó, lặng người nhìn người ta đưa em lên xe cứu thương, đôi bàn tay đang nắm chặt lại buông thỏng, để lại nàng chưng hửng giữa không gian ồn ã vì sự cố vừa rồi.

mặt trời dần tàn lụi trong đáy mắt thuỳ linh.

thuỳ linh vẫn hay ghé nhà em đều đặn vào mỗi cuối tuần, cốt chỉ để căn phòng em có hơi người, sự lạnh lẽo nơi đây làm nàng muốn ứa cả nước mắt, nàng tỉ mẩn lau chùi từng mảng bụi đóng kín, nơi đầu mũi phảng phất hương thơm ngày một nhạt dần.

đôi khi thuỳ linh tưởng chừng như hà vẫn còn đang kề cạnh nàng, vẫn thủ thỉ rằng em thích nàng lắm, thuỳ linh chẳng nhớ nổi thanh âm ấy ra sao nữa, chỉ muốn trách rằng em sao đi vội quá, linh không theo kịp em mất rồi.

thuỳ linh mím môi để những hạt châu trong suốt không đứt chuỗi, đảo mắt một vòng căn phòng trống hoắc, tự nhủ đến lúc vào bệnh viện thôi nhưng ánh mắt nàng dừng lại ở vô số các khung tranh bị phủ lên tấm vải trắng tinh, thuỳ linh từng bước đến gần, nàng đưa tay chầm chậm gỡ thứ đang che khuất những khung tranh phía dưới, đôi mắt nàng phút chốc như chuỗi hạt đứt ngang, rơi tí tách trên gương mặt diễm lệ.

trong khung tranh đã cũ, có mặt nàng ở khắp mọi nơi và còn được khắc hoạ vô cùng sống động, thuỳ linh có thể tưởng tượng khung cảnh đỗ hà ngồi lì bên giá vẽ hàng giờ đồng hồ chỉ để hoàn thiện đứa con tinh thần của em ấy, chất chứa cả những lời chưa nói và tình yêu đong đầy của hà.

dưới lăng kính của đỗ hà, thuỳ linh chính là độc tôn.

thuỳ linh thích hoàng hôn lắm, thích cái sự trộn lẫn màu sắc vào cuối ngày của ánh rạng đông, chút hồng chút tím, mộng mơ như những thước phim được nàng xem từ thuở bé, nàng từng mắng hà nhạt nhẽo vì nói hoàng hôn như tấm palette ở nhà của em ấy vậy.

bức tranh thuỳ linh đứng ngắm hoàng hôn nằm cuối cùng, cũng là bức tranh to nhất, niềm yêu thích của nàng được hà tỉ mẩn từng chút một, như là nàng đang thật sự cùng em ngắm hoàng hôn trên sân thượng thưa người. nàng nhấc nó lên, vô tình thấy được mẩu giấy nhỏ được đính kèm phía sau, những con chữ được hà nắn nót thật ngay ngắn.

'sau này tr thành người yêu ca thuỳ linh, mun được cùng ch linh v hà ngay bên cnh'

tiếng nức nở phủ tràn khắp trong không gian, đôi tay run rẩy nâng niu từng nét vẽ như sợ nó sẽ tan biến, đôi mắt thuỳ linh nhoè đi, sao nàng lại nhìn ra hai người trong bức tranh thế này?

"hà, mặt trời của chị gắt quá, hà làm dịu nó cho chị đi."

đáp lại câu nói của thuỳ linh là sự tịch mịch đến cùng cực, chẳng còn đỗ hà ở đó để trả lời nàng nữa rồi. sự thật trần trụi như găm thẳng vào trái tim vẫn chưa lành lặn của nàng, giây phút đó thuỳ linh đã nhận ra rằng trái tim mình đã chôn chặt nơi người suốt mấy năm qua vẫn nhắm chặt đôi mắt.

hà của nàng không nhẫn tâm vậy đâu, hà của nàng nghe lời lắm.

nên hà hãy thức dậy đi thôi.

"chị linh sẵn sàng cùng em hoàn thành bức tranh rồi."

;

"hà cứng đầu thật đó."

thuỳ linh khẽ nói khi đôi tay vẫn thoăn thoắt bóp tay rồi lại đến chân cho người nằm trên giường bệnh, lâu lâu lại ngước đôi ngươi lên nhìn gương mặt hẵn còn non nớt ấy, nàng không thích dáng vẻ này chút nào nên hà hãy mau thức dậy với nàng đi.

"chị không biết hà còn đợi chị không, nhưng chị mong là còn."

vì chị linh muốn hẹn hò với hà rồi.

thuỳ linh chậm rãi tản bộ dưới khu vườn đầy hoa, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, những giọt nắng vuốt ve mái đầu nâu nhạt, đôi chân đạp lên con đường đá đã quá quen thuộc với nàng.

"cô lương? người thân bệnh nhân đỗ thị hà."

"dạ có."

thuỳ linh mở cửa bước vào căn phòng xét nghiệm sau khi nghe thông báo phát ra từ chiếc loa nhỏ, cái lạnh lẽo của nơi đây chưa bao giờ làm nàng dễ chịu, duy chỉ có gương mặt đôn hậu của vị bác sĩ già khiến chân mày nàng giãn ra một chút.

trên tay nàng cầm hồ sơ bệnh án, những con chữ dài ngoằng phân tích về căn bệnh của em một cách máy móc mà nàng đã nằm lòng suốt thời gian qua, duy chỉ không nói rằng khi nào em sẽ thức dậy, thuỳ linh rũ đôi mi khi nhìn thấy cái lắc đầu từ bác sĩ, nàng vội vàng cảm ơn và ôm lấy tệp hồ sơ ra khỏi phòng.

thuỳ linh ngồi thừ ngoài cánh cửa phòng bệnh như một pho tượng, đôi mắt nàng trống rỗng ghim vào một nơi vô định, hồ sơ bệnh án vẫn nằm im lìm bên cạnh, nàng ngây ngốc nhìn nắng chiều dần tắt, ánh đèn hiu hắt trên trần len lỏi qua từng kẽ tay, chúng vỡ tan dưới chân nàng.

đến khi mặt trời tắt hẳn thì thuỳ linh mới lọ mọ đứng dậy, vặn tay nắm cửa lạnh buốt, giây phút đồng tử nàng chạm lấy thân ảnh đang tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt dịu dàng khi xưa xoáy thật sâu vào đại não, tim nàng đánh thụp một tiếng, như thể nàng đã rơi vào cõi mộng mị nào đó rồi.

nhưng không phải, vì thanh âm đó lại cất lên một lần nữa, vẫn mềm mỏng như ngày nào, khẽ vuốt ve lòng nàng như một dải lụa, vỗ về con tim ngày một dậy sóng.

"mình đợi chị linh mãi."

khoé môi đỗ hà câu lên thật cao, gò má gầy hóp cũng theo đó mà nâng lên, làn da đã trắng nay lại càng xanh xao, trông em yếu ớt đến đau lòng. thuỳ linh vồn vã những bước chân, kê hai bàn tay nâng gương mặt em thật nhẹ nhàng như món bảo vật vô giá, đỗ hà đây rồi, em của nàng ở đây, đã thức dậy với nàng rồi.

"mình ngủ lâu quá, chị linh có buồn mình không?"

thuỳ linh lắc đầu nguầy nguậy mặc cho dòng suối lệ phản chủ, ướt đẫm cả cổ áo nàng rồi, nàng là vì quá đỗi hạnh phúc, như một vệt hồng trên bức tranh đen đúa của nàng suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng, chỉ có thể nức nở trên bờ vai gầy nhẳng cùng với tiếng dỗ dành từ người nhỏ hơn.

có rất nhiều chuyện thay đổi suốt những năm tháng đỗ hà vắng mặt, từ chuyện công việc ở công ty ra sao cho đến những chuyện vặt vãnh trên sàn diễn thế nào, có những người nào công khai hẹn hò hay có những cuộc cãi vã nào đó, thuỳ linh đều kể cho em nghe một cách rạch ròi.

thuỳ linh kể về nàng nữa, rằng nàng đã trải qua những gì khi vắng đi em, nàng nói một nửa linh hồn như rạn vỡ, đỗ hà chăm chú lắng nghe từng câu chữ, khẽ nghiêng mái đầu em kê trên đầu gối, cất thật kĩ dung nhan nàng nơi đáy mắt.

hà mò mẫm bàn tay nàng dưới lớp chăn dày sụ đến khi hai bàn tay không còn khe hở nào.

"hạnh phúc có màu gì nhỉ?"

"màu mắt linh."

"hà lại linh tinh nữa rồi."

đỗ hà mỉm cười, nhưng hạnh phúc của em thật sự có màu nâu, nâu như ánh mắt nàng mỗi khi chạm lấy em, thứ hà mong cầu duy nhất là đừng để hạnh phúc của em nhuốm màu bi ai vì như thế thì em sẽ đau khổ khốn cùng.

;

bởi vì hà chán ngán cái mùi thuốc sát trùng ở nơi này nên đã nài nỉ thuỳ linh cho em được về nhà, vì thương em nên nàng đã có một cuộc nói chuyện căng hết cả não với vị bác sĩ phụ trách, nàng phải đem cả danh dự ra cược rằng sẽ không rời em nửa bước và mỗi cuối tuần sẽ đưa đón bác sĩ đến kiểm tra thì mới nhận được một cái gật đầu chấp thuận.

"hà ơi dậy ăn sáng thôi."

thuỳ linh nhẹ giọng, cảm giác được chăm sóc người mình thương hoá ra lại thoải mái đến nhường này, vì vẫn luôn được dựa dẫm vào điều đó từ em nên nàng chẳng mảy may để ý, phải đến tận bây giờ thuỳ linh mới chập chững nhận ra, hà đợi nàng lâu quá, bây giờ sẽ đến lượt nàng nhé.

"chị linh treo nó lên đấy à?"

thuỳ linh khó hiểu nhìn em sau khi dọn dẹp lại nhà cửa sau một ngày dài, hà chỉ đưa mắt nhìn lên bức tranh được nàng treo trên bức tường ngả vàng, linh từng bước đến gần và ngồi xuống chỗ trống cạnh em, hai đầu ngón tay chạm nhau thật khẽ.

"hà có còn muốn cùng chị vẽ hà ngay bên cạnh không?"

thuỳ linh thấy khoé mắt em hoe đỏ, hà ngồi sát vào nàng chút nữa, hai bàn tay siết lấy nhau, hà mỉm cười nhìn nàng thật lâu, nét cười phảng phất chút u uất mà nàng chẳng thể hiểu rõ, hà đưa tay ve vuốt mái tóc nàng thật nhẹ.

"mình hôn chị linh được không?"

thuỳ linh giương mắt nhìn hà vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời, nàng run rẩy gật đầu, hà ghé người lại thật gần, hương thơm nhè nhẹ phảng phất nơi đầu mũi, hai cánh môi chạm lấy nhau.

nàng yêu đỗ hà, thật sự rất yêu người bạn nhỏ luôn mang lại niềm vui cho nàng. vậy nên, linh mong hà sẽ thật khoẻ mạnh để cùng nàng, cùng nhau hạnh phúc.

thuỳ linh nằm gọn trong vòng tay của em, những động chạm da thịt mà suốt những năm qua nàng nghĩ mình sẽ không có cơ hội được nếm trải, nghĩ đến đây khoé mắt cũng có chút cay, vì những gì cả hai đã trải qua và cũng sẽ không hối hận bất kì phút giây nào.

những cái hôn rời rạc trên gương mặt thuỳ linh làm nàng hạnh phúc quá đỗi, hà ngay bên cạnh cũng không ngừng cong môi.

"ngày mai mình cùng nhau vẽ hà trên bức tranh kia nhé?"

đỗ hà gật đầu, cong tay kéo mái đầu thuỳ linh lại gần em hơn để nàng chẳng thể thấy những giọt lệ đang đong đầy mắt em, vuốt nhẹ tấm lưng gầy, ôi em yêu thuỳ linh quá đi mất, đến nỗi chẳng đành lòng để nàng lại một mình nơi đây, nhưng cả hai cũng không thể thắng nổi sự tàn ác của căn bệnh đang tung hoành trong em, dù cho có đau khổ đến nhường nào.

đêm đó nàng và em đã trò chuyện rất lâu, nói đủ mọi chuyện trên đời, tiếng cười rộn vang cũng đủ để xua đi cái lạnh của tiết trời đầu xuân, hà đã ôm lấy nàng thật chặt khi lời nói của em không còn thanh âm đáp trả, thuỳ linh thiếp đi trong những lời ru êm, nụ hôn được em lưu lại thật lâu trên vầng trán.

"ngủ ngoan, mình yêu chị linh."

trong mơ mình s đến hôn ch linh tht lâu nhé.

nắng sớm rải đầy trên gương mặt thuỳ linh, nàng vùi nhẹ đầu vào hõm cổ người thương, lấp đầy buồng phổi bằng hương thơm quen thuộc, nàng ngẩng đầu hôn lấy chiếc cằm góc cạnh, tiếng thở đều đặn vang lên bên tai. theo thói quen thuỳ linh trở mình, chẳng biết bức tranh nàng treo trên tường đã ở trên giá vẽ từ bao giờ, nỗi bất an dần sục sôi trong nàng vì lí do nào đó nhưng nàng biết nó sẽ tệ hại vô cùng.

"hà, dậy ăn sáng thôi em."

"hà ơi."

"hà."

trả lời nàng là khoảng không vô tận, tiếng lách cách của kim đồng hồ vang vọng từng giây cũng đủ để khiến cơ thể nàng trở nên run rẩy.

thuỳ linh lay cơ thể không chút chuyển động nào của hà, giọng nàng dường như vỡ ra, bàn tay siết lấy góc áo của em nấc lên từng hồi đau đớn. rõ ràng mọi thứ vẫn đang diễn ra rất tốt đẹp, tưởng chừng như nàng và em đang cùng nhau bước trên một con đường bằng phẳng, bỗng chốc lại xuất hiện một chiếc hố trũng sâu nuốt chửng lấy em làm nàng chẳng kịp trở tay.

"người yêu của chị lại cứng đầu nữa rồi, hà cứ như vậy mà không nói lời nào với chị sao?"

hà của nàng nhẫn tâm quá, hà của nàng không nghe lời nữa rồi.

lúc này thuỳ linh trở người nhìn vào bức tranh trên giá vẽ, nó cũng không khác gì mấy, vẫn là bóng lưng nàng cô độc đứng đó ngước về nơi mặt trời dần tắt, chỉ có điều ánh dương trong đó đã dịu đi rất nhiều, đằng sau tờ giấy cũ còn có thêm những dòng chữ khác, run rẩy không còn nắn nót nữa.

'sau này tr thành người yêu ca thuỳ linh, mun được cùng ch linh v hà ngay bên cnh'

'mình làm du mt tri ca ch linh ri, ch linh hãy tìm mt người mi ngày có th cùng ch linh ngm hoàng hôn nhé'

thuỳ linh nắm lấy bàn tay em nhưng chẳng còn được siết lấy, cái lạnh lẽo làm nàng rùng mình, kề tay hà lên gò má, mắt nàng nhoè đi chẳng còn thấy rõ được em nữa.

hà này, có lẽ hạnh phúc của chị cũng có màu mắt em, và chị không nghĩ chuyện tình chúng mình cũng sẽ nhuốm một vệt đen đớn đau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top