chuyện tình yêu; lh.
"giảng viên lương!"
"học trò đỗ!"
thuỳ linh vừa ra khỏi cửa phòng dành cho giảng viên đã nghe chất giọng nói leo lẻo của bạn nhỏ nhà mình reo lên, đáp lại hà một câu, môi nàng treo nụ cười thật tươi nhìn dáng người đang rộn rã chạy về phía mình, tiếng cười khúc khích làm nàng thật vui vẻ.
"đã dặn em chạy chậm thôi, chị có trốn em đâu mà."
"chị linh trốn mình được sao?"
thuỳ linh đưa tay lau đi tầng mồ hôi mỏng đọng lại trên trán em thì tiện tay ngắt luôn cái mỏ đang vênh lên tự đắc, đỗ hà bị đau liền cắn tay nàng một cái nhưng lại hôn lên đó ngay vì sợ nàng cáu gắt.
"sao hôm nay lại ra đón chị thế này? mọi hôm tan học em chạy ù về nhà ngay mà."
thuỳ linh lấy làm lạ, hỏi một câu và đưa tay chỉnh ngay ngắn chiếc áo khoác dày sụ màu ngà trên người hà, kéo chiếc khăn choàng lên tận mũi, trùm mũ áo khoác qua mái đầu nâu nhạt của em thì cả hai mới sóng vai nhau đi về, trên tay hà đang vung vẩy chiếc cặp da của nàng.
"mình đón người yêu thì cần phải có lí do hửm?"
gương mặt thuỳ linh đỏ lự chẳng biết do tiết trời vào xuân hay do câu nói vừa trao, sắp vào kì nghỉ Tết nên sinh viên cũng đã thưa dần, chỉ còn lại vài ba mái đầu lác đác trong sân trường nên cô giảng viên nọ mới đánh liều cầm tay học trò mình lên, thơm vài ba cái lên những đốt ngón tay rồi trườn tay vào trong ống tay áo của em ấy.
đỗ hà thế mà rụt tay lại, trông có ghét không cơ, thuỳ linh vì thế mà ghìm chặt tay hơn, bàn tay nắm lấy cánh tay em chẳng chịu buông.
"sao hà ki bo thế? tay chị lạnh cóng đây này mà còn định rút ra, em còn chẳng hỏi chị có lạnh không, còn không mau biết điều mà ôm người ta đi."
đỗ hà phì cười, tự dưng bị mắng té tát thế này, em rút tay mình về và trước khi bị mắng một chập nữa thì em đã nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay lạnh cóng của người nọ nhét vào túi áo mình, ghé sát lại gương mặt còn phụng phịu nhưng đôi môi thì tủm tỉm cười.
"mình có rút tay lại đâu, mình chỉ muốn nói ở đây ấm hơn thôi."
bàn tay trong túi áo được em mân mê như một thói quen, chiếc nhẫn trên tay cả hai chạm vào nhau vài tiếng leng keng thật nhỏ, đôi nhẫn được em dúi vào tay nàng cùng giọng điệu đanh đá bảo rằng chị mau đeo vào đi để người ta còn biết chị linh có chủ rồi, hà còn chướng mắt ông thầy già khắm khú cứ trông theo chị từng bước đi, thế mà thuỳ linh cũng gật gù để em đeo nhẫn vào tay, yêu thế cơ.
lần đỗ hà tỏ tình nàng cũng ngốc như thế nhưng mà nàng vẫn thấy đáng yêu, khi đó thuỳ linh mới về trường dạy học được dăm ba tháng, môn đầu tiên thuỳ linh được đứng lớp thì nàng cứ mãi trông về mái đầu cứ gục xuống bàn mà ngủ, tiết nào ngày nào cũng thế làm nàng không vui gì mấy, ấn tượng về đỗ hà xấu xí lắm nên thuỳ linh thẳng tay cho em rớt môn luôn.
vì chuyện đó mà ngày nào giảng viên trong trường đều thấy một màn sinh viên cun cút theo sau giảng viên để năn nỉ cho mình được qua môn, thuỳ linh bỗng dưng mọc một cái đuôi, nàng vì bao dung quá nên đã gật đầu cái rụp đồng ý cho đỗ hà qua môn nhưng với điều kiện phải chăm chỉ ở những môn tiếp theo, lúc đó đỗ hà cười toe toét chạy đến ôm thuỳ linh cứng ngắc làm nàng như hoá thành đá, tiếng tim đập rộn ràng đến nỗi làm nàng sợ người bên cạnh sẽ nghe thấy.
thuỳ linh vì bao dung nên cho đỗ hà qua môn hay có lí do nào khác thì không một ai hay biết!
thế là những tháng ngày sau cái đuôi đó vẫn theo sau thuỳ linh, không phải xin qua môn, mà là xin qua nhà làm người yêu.
lúc đó thuỳ linh đang trống lịch dạy nên đã tính chợp mắt một lúc bỗng điện thoại đổ cái ting, màn hình sáng lên cái tên quen thuộc, nhưng mà nàng nhớ là người nhỏ đang trong tiết mà sao lại dám sử dụng điện thoại, đừng tưởng có giảng viên bảo kê thì muốn làm gì thì làm, tính vào mắng em một trận thì điện thoại lại đổ thêm một tiếng chuông nữa, là tin nhắn thoại.
thuỳ linh nhấp vào hộp thoại, trước giờ toàn là nhắn tin văn bản thôi cùng lắm sẽ gọi nhau vài ba phút thế mà hôm nay còn tin nhắn thoại, nàng mang theo sự tò mò bấm vào nghe, vài ba giây đầu chỉ có tiếng nói của ai đó mà nàng đoán là giảng viên đang dạy môn của hà, sau đó là tiếng em ậm ừ mở lời, thanh âm cất lên thật nhẹ nhàng.
"giảng viên lương, bây giờ mình đang trong tiết học nên mình không thể nói quá to nhưng mình mong linh nghe thật rõ, vừa nãy nghe giảng mình có nghe được một từ, kairosclerosis, là giây phút mà một người cảm thấy hạnh phúc và mình cảm thấy rất hạnh phúc khi được kề cạnh bên linh, mình chẳng rành những lời yêu đương thế này đâu nên mình mong thuỳ linh hiểu những điều mình đang nói."
tim thuỳ linh đánh vội trong lồng ngực, trong căn phòng lạnh cóng từ những đợt gió thổi từ chiếc điều hoà cũng không làm dịu đi ánh dương đỏ lựng trên gò má nàng, từng câu chữ như vuốt ve con tim đang rung lên vì xúc cảm bất chợt, tin nhắn thoại nhảy sang tin tiếp theo.
"mình không muốn chúng ta phải gượng gạo với nhau sau khi nói ra những lời này, mình chỉ muốn bày tỏ những gì trong lòng bấy lâu thôi vì mọi chuyện đều có một khoảnh khắc nhất định, chuyện này cũng đã đến lúc linh phải biết, vì trái tim cứ miệt mài thôi thúc nên mình sẽ rất hối hận nếu như không tuân theo lời nó, mình tôn trọng mọi quyết định của linh, chỉ mong sau này chúng ta vẫn có thể đồng hành cùng nhau thật lâu, mình thương thuỳ linh, thật nhiều."
thuỳ linh thẫn người vì lời tỏ tình bất chợt, nàng tỉnh ngủ hẳn vì những gì đỗ hà nói cứ chạy ngược xuôi làm nàng thao thức không thôi, định bụng ấn nghe lại đoạn tin nhắn thoại đó một lần nữa thì nàng thấy nó bị thu hồi từ bao giờ, thuỳ linh cau mày đứng bật dậy, nàng bước vội băng qua những dãy hành lang dài sọc, lách người qua những tốp học sinh đang tụm năm tụm bảy, chắc hẳn chúng cũng bất ngờ lắm vì vị giảng viên thường ngày điềm đạm ít nói của chúng bây giờ chẳng khác nào đi trốn nợ và đôi chân vồn vã dừng lại ngay lớp học còn sáng đèn.
thuỳ linh thở hồng hộc vì mệt, như là nàng đã sử dụng hết số năng lượng tích góp hai mươi năm qua để dồn vào ngày hôm nay vậy, sau đó nàng đứng thẳng dậy gõ vài ba cái vào cửa lớp, độ chừng vài phút sau giảng viên đứng lớp bước ra.
"xin thầy cho tôi mời trò đỗ thị hà xuống văn phòng một chút được không ạ?"
vị giảng viên nọ gật đầu, xoay người vào trong hô to thông báo một cái, mái đầu nhỏ đang úp mặt xuống bàn liền chột dạ, em ngước lên, mặt mày thì tiu nghỉu tưởng mình bị từ chối vì giảng viên lương mãi không trả lời tin nhắn của em, ngượng quá đỗi nên em nhanh chóng thu hồi và bây giờ còn bị mời xuống văn phòng nữa, ngọc thảo bên cạnh giở giọng trêu chọc.
"mày chọc giận gì giảng viên trong mộng của mày rồi phải không?"
"im ngay."
đỗ hà thụi một cái vô bắp tay ngọc thảo làm cậu ta ré lên rồi quay người đi thẳng, vừa ra khỏi cửa thì đỗ hà giật thót, tầm mắt trông lấy dáng hình người trong mộng đứng đây từ bao giờ, nàng chẳng nói chẳng rằng kéo tay hà đi một nước làm em không hiểu chuyện gì. cả hai mặt mày đỏ lựng như trái hồng chín mọng, mãi đến khi dừng chân ở phòng nghỉ dành cho giảng viên thì thuỳ linh mới buông tay hà ra, tim nàng gióng từng hồi trong lồng ngực chẳng dám xoay người đối diện với người ta, đến khi nàng xoay lại thì thanh âm người nọ cũng cất lên.
"linh không cần để ý đến lời mình nói ban nãy đâu, xem như mình chỉ đang tâm sự với linh thôi được không? mình muốn cả hai chúng ta có thể thoải mái-"
chẳng đợi đỗ hà nói hết câu, thuỳ linh bước đến đặt lên khoé môi hà một nụ hôn thật vội như chuồn chuồn đạp nước, nàng cúi gằm mặt vì hổ thẹn nhưng không hối hận vì hành động vừa rồi, hôm nay cũng nhất định phải cho người bạn nhỏ này biết tâm tình của nàng.
bỗng cơ thể nàng được bọc lấy trong hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, trông thấy vòng tay đan xung quanh eo nàng thật chặt, thuỳ linh ngẩng đầu trông thấy đỗ hà đang cất thật lâu hình ảnh nàng vào đáy mắt, đôi mắt cong lên ánh kèm theo nụ cười thật vui vẻ, nàng cũng nâng khoé môi vì nụ cười em chưa bao giờ rạng rỡ đến thế. đỗ hà bất chợt ghé mặt lại thơm lên gò má còn ửng hồng một nụ hôn nhẹ, thuỳ linh cảm nhận được hạnh phúc trên da thịt, hà đưa tay kê lên chỗ mình vừa hôn, thủ thỉ với nàng.
"vậy chị linh có thương mình không?"
thuỳ linh gật gật đầu, lời cuối cùng cũng đã ngỏ, hai trái tim cùng đập chung một nhịp, thuỳ linh đan tay siết chặt cái ôm, nàng rúc đầu vào suối tóc mềm, bên tai nghe tiếng em rù rì.
"sao lại gật, nói gì đáng yêu xem nào."
"yêu thương thì ai mà nói bằng lời."
thuỳ linh dứt câu thì ngẩng đầu thơm lên má em một cái sau đó đẩy người nọ ra mặc cho cái người kia bịn rịn mãi không có chịu buông, nàng sau khi đẩy được cục nợ đó ra liền ngắt má em.
"đi lên lớp học đi."
"ơ kìa..."
"mau."
đỗ hà vùng vằng đi ra khỏi phòng còn để lại một câu mình dỗi rồi đấy nhé rồi chạy đi mất, thuỳ linh trong này xâu chuỗi lại những gì xảy ra từ nãy đến giờ rồi phì cười, bạn nhỏ nhà nàng đáng yêu quá đỗi. đỗ hà trên đường đi về lớp cứ cười tủm tỉm mãi, bỗng điện thoại đổ một tiếng chuông, cũng là một tin nhắn thoại.
"kairosclerosis, giảng viên lương cũng thấy hạnh phúc khi được bên cạnh trò đỗ hà."
"thích mình lắm à?"
"gì cơ?"
thuỳ linh giật mình thoát ra khỏi dòng hồi ức, nàng xoay đầu trông lấy dáng hình người bên cạnh, khoé môi em cong lên vì sự bối rối bất chợt của nàng, hà nắm lấy bàn tay trong túi kéo nàng lại gần mình hơn.
"chị linh cứ nhìn mình xong cười mãi thôi."
"chị nhớ lại vài chuyện thôi."
"nhớ hà hả?"
"hà nào? ai mà thèm."
thuỳ linh nhìn xung quanh bỗng kéo hà lại gần, đan tay quanh người em siết lấy rồi kê cằm lên bờ vai gầy nhẳng, đỗ hà cũng ôm lấy nàng, vùi đầu vào hõm vai để mùi hương thân quen một lần nữa chiếm lấy khứu giác, tiết trời bỗng dưng không còn quá rét như nó đã từng nữa.
"nào đừng có dụi, mình chưa có tắm đâu."
"hà có nghiêm túc được không đấy?"
thuỳ linh đánh thụp lên lưng hà một cái, tiếng cười cả hai rộn vang cả một góc đường, hạnh phúc quá đỗi khiến cả hai như muốn khoe mẽ cho mọi người xung quanh câu chuyện tình của họ vậy. bóng cả hai đổ dài trên thảm cỏ xanh mơn mởn, niềm vui như dòng nước len lỏi trong từng ngóc ngách của cơ thể.
"hôn một cái chị sẽ cộng điểm cho em."
"linh dám lộng quyền hả? ai mà thèm."
đỗ hà dẩu môi bắt chước lại lời ban nãy của thuỳ linh, gương mặt cau có của nàng làm em bật cười, đỗ hà nâng bàn tay nàng nhẹ thơm lên từng đốt ngón tay, ánh mắt phản chiếu dáng hình thuỳ linh thật rõ ràng như ánh mắt của một kẻ si tình làm cõi lòng nàng rung động khôn siết.
thuỳ linh đưa tay kéo chiếc mũ của áo khoác đang được hà đội xuống che đi tầm mắt em và nàng ghé lại để hai cánh môi chạm lấy nhau, thật ngọt và cũng thật dịu êm.
sau đó thuỳ linh vùng ra khỏi cái ôm và bỏ chạy về phía trước để lại hà còn chưa kịp hiểu cái gì, tiếng cười rộn rã của nàng kéo đôi chân em rượt theo phía sau, họ hào hứng nô đùa như chìm vào trong thế giới riêng của hai người, một đoạn tình yêu của những người trẻ trong những năm tháng thanh xuân. nắng hoàng hôn in hằn lên hai dáng hình cùng tiết trời lộng gió, nơi hai trái tim cùng rực lên ngọn lửa hạnh phúc cùng tình yêu mãi cháy bỏng như ánh dương đỏ rực một góc trời trên cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top