floating
nắng bắt đầu lên sau những ngày mưa tầm tã. nắng nhẹ nhàng mà cũng đìu hiu, nắng hong khô từng chút một khiến chiếc lông nhỏ bé không còn sũng nước. thế là nó lại có thể tiếp tục theo chân gió rong ruổi khắp chốn, thay vì nằm buồn bã, bết bát trên nền đất lạnh, chung quanh toàn nước mưa.
sợi lông bé tí, nhẹ hều, dễ dàng được gió nâng lên như mẹ vỗ về con. mẹ yêu nó, nó cũng thương mẹ nhiều. mẹ cho nó thấy mọi điều lộng lẫy trên thế gian, còn nó mãi là sợi lông tí xíu, mong manh của mẹ.
nó cũng yêu nắng. nắng như cha nó, ấm áp mà ôm nó bằng đôi bàn tay vĩ đại của mình. tay cha còn có thể ôm được cả bầu trời, cả mặt đất, cả mẹ nữa. cha mẹ bảo những đám mây là anh chị em của nó. bọn họ ở trên cao, gần với cha, trông bồng bềnh như những cây kẹo bông nó thấy ven đường, lại rất hay cười và nghịch ngợm.
mọi người đều yêu quý nó. chỉ có mưa và vầng mây đen là không quan tâm nó cho lắm thôi. mà nó nghĩ họ cũng có một bí mật nào đó nên mới không thương nó.
hôm nay nó được lũ trẻ chơi cùng. vui lắm. chúng vung tay đưa nó lên cao, rồi khi thấy nó sắp rơi xuống, chúng lại vụng về đỡ lấy và thả nó bay lên. giống như chúng đang cố gắng giúp chim non tập bay ấy. những đứa nhóc mới hai, ba tuổi lấy đó làm niềm vui, cười với nhau suốt cả buổi. nó cũng vui khôn tả.
đêm về, khi cha đã đi ngủ và nhường chỗ cho cô trăng, cho các bạn sao xa, thì mẹ nó lại ôm lấy nó mà đung đưa, mà vỗ về. cứ thế, nó chìm vào giấc ngủ ngon, vào những cơn mơ đẹp, dưới ánh trăng hiền hậu, dưới ánh sao lấp lánh.
20.4.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top