1. mùa hè
Giữa cái nóng của trời hè oi bức tháng 6, hội bạn lắm trò của tôi hẹn nhau ra một quán nước để bàn chuyện hệ trọng gì đó. Qua tin nhắn nghe nó bảo ghê gớm như chuyện bảo vệ tổng thống vậy á! Chúng tôi cũng mới vừa hoàn thành khoá học và bắt đầu vào thời gian nghỉ hè, chuyện này phải bắt đầu từ đoạn tin nhắn từ tối hôm qua
tầm 7-8h tối hôm qua cái Nhi thả một tin vào nhóm trên messenger. Còn @mọi người nữa!! lúc đó bận bịu thế ai đâu quan tâm chứ, nhưng vì thấy máy cứ ting ting mãi. Cũng lo lắng chút ít, có khi nào chuyện hệ sự không, hay xảy ra tai nạn? tôi ấn gấp vào group messenger. Tôi rất muốn buông lời nguyền rủa con bé này.
Chuyện quan trọng của nó chính là Ý tưởng ngẫu nhiên vụt lên như bóng đèn qua đầu nó, trái lại với vẻ lo lắng hụt của tôi. Dương thì có vẻ tò mò và sốt sắng trước câu chuyện Nhi sắp quăng vào nhóm như quả bom sắp nổ tung vậy:) còn Sương thì khỏi bàn, nó tỏ vẻ chê thấy rõ luôn, thản nhiên buông 1 câu "mày lại sắp báo cái gì nữa vậy Nhi ơi".
Nhi không để tâm đến lời nhận xét đó của Sương, nó chỉ nói "tụi mình lên kế hoạch tạo ra 1 giống hoa mới đi"
...
một người đã xem tin nhắn, 2 người đã xem tin nhắn, 3 người đã xem tin nhắn
Nhi :"đùa tao đấy à, sao không ai trả lời vậy!!"
Tôi vừa hay làm xong đồ ăn tối, tiện tay trả lời một tin "có phải mày ấp ủ ước mơ làm nhà khoa học không đấy Nhi? tự dưng lại có hứng thú với công việc nhà vườn thế này [mặt cười]"
Từ đầu đến cuối cuộc hội thoại của chúng tôi chỉ vọn vẹn có 3 thành viên, dù nói thế nhưng bọn tôi cũng không hẳn cảm thấy nhàm chán. dù sao ngồi lì ở nhà cũng quá rảnh rỗi, chi bằng nhân cơ hội có thêm công việc để làm cho đỡ rảnh tay vậy. Chúng tôi lại còn có cơ hội gặp nhau thường xuyên hơn, đặc biệt là cô bạn gái thường rất ít xuất hiện hay hoạt động trên mạng xã hội và tham gia cuộc trò truyện của chúng tôi.
Đó cũng chính là lí do tôi phải vác mình đi tới điểm hẹn giữa cái thời tiết 37 độ này đây!! Trông tôi cũng không khác gì ninja cho lắm, giả sử gặp người quen ngoài đường chắc cũng không ai nhận người thân. Chỉ cầu mong lỡ tôi có xỉu giữa đại lộ thì vẫn có người giúp tôi___
Vì đang trong thời gian nghỉ hè nên các hàng quán trên phố nhộn nhịp người qua lại hơn bình thường.
Điểm hẹn của chúng tôi là quán nước tên Tảo Biển, thường ngày khi rảnh rỗi đám tụi tôi vẫn thích ra quán này nhất, có lẽ vì cách bố trí và mang lại cảm giác yên tĩnh không dính vướng bận ồn ào ngoài kia.
Tôi đi trong vô thức và dừng lại trước cổng quán lúc nào chẳng hay. Sau khi order nước thì tôi đến vị trí ngồi cũ mà chúng tôi vẫn thường ngồi.
Như đã nói trên, quán hôm nay cũng đông đúc hơn. Vì ngồi ngay góc cửa sổ nên chỉ có hai chiếc bàn ngồi đối nhau. Khi lại bàn, tôi thoáng để ý bàn đối diện cũng là một hội bạn, đều là nam. Có vẻ đang chơi trò chơi, họ nói chuyện xôm hẳn lên. Lúc này ở bên nhóm tôi cũng chỉ mới có Nhi, Sương và Dương tới sớm nhất. Tôi tới gần chót, một nhân vật cuối chưa xuất đầu lộ diện là....
Nhi :"ôi chao, Nhược Giai vẫn chưa tới à? Bộ nó định về nhà chồng hay sao mà sửa soạn lâu thế?''
Chúng tôi ngồi chuyện trò trong lúc đợi cô nàng tới. Cũng không để chúng tôi kì vọng vì sự xuất hiện của bản thân quá lâu, đã thế cái Nhi còn là chúa nói linh. Hễ nó nhắc là thấy, hỏi là có ngay.
Hiện tại khi đã đông đủ, tôi sẽ giới thiệu và miêu tả đôi nét về những cô bạn thân tinh nghịch của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top