oh my fluch

dạo gần đây lee donghyuck cảm thấy cơ thể mình khác quá, rõ ràng luôn...

cũng là cơm ăn ba bữa chính hai bữa phụ cộng lại là năm bữa.

cũng là đi học sấp cả mặt rồi chơi bóng rổ sau đấy thì lăn ra ngủ như chết.

cũng là... à mà khoan, dạo này cậu hay bị khó ngủ, cơm cũng ăn không trôi.

chẳng biết nữa, nhưng mà donghyuck cứ ăn cơm là lại nhớ đến một người, đi ngủ cũng nghĩ đến người đó, trằn trọc cả ngày hay đêm cũng chẳng vào giấc được. nhiều khi cậu có cảm giác như mình chỉ cần không rơi vào trạng thái vô ý thức thì lúc nào tâm trí cũng nhớ đến cái người đó cả.

có một lần donghyuck mang tâm sự buồn phiền này thử đi hỏi đàn anh khóa trên kim doyoung, "anh ơi, nếu mà trong lòng mình có mộng, bị nó làm cho ăn không ngon ngủ không yên thì phải làm gì hả anh?"

kim doyoung nghe một thôi vậy cũng chẳng hiểu ý chính của vấn đề, gặp thằng này lại là khắc tinh của anh, nên cuối cùng định chọc ẻm một phen cho chừa đời.

"vậy là em bị trúng lời nguyền rồi đó"

"hả?",vẻ mặt lee donghyuck khó tin, trúng lời nguyền là cái thể loại bệnh gì đây?

"thế em nói thử xem cái mộng đấy là gì?", doyoung thấy phản ứng đáng yêu của ẻm liền tiếp tục trò đùa nhạt nhẽo nhưng vui này.

vò đầu bứt tóc, lee donghyuck chán nản nói, "thì là... một người? em cũng không biết nữa... nhưng mà người đó cứ ở trong tâm trí em hoài à, đuổi không được đánh không ra", xong rồi như nhớ ra gì đó em vội thêm vào, "mỗi lần nhớ người ta là tim lại đập nhanh hơn bình thường".

ủa cái này hong phải là thích thì còn là cái gì nữa? tâm hồn thiếu nữ đang yêu của kim doyoung muốn gào thét, đứa nhỏ này em ăn gì mà ngốc dữ vậy hả?

nhưng mà xin lỗi đi, cười trên nỗi đau người khác là nghề của anh, "vậy là em bị trúng lời nguyền thật rồi đó", lời nguyền tình ái, nhưng ai rảnh đâu
mà nói ra.

lee donghyuck nói nhỏ cũng không nhỏ, lớn thì lại càng không, vậy mà đi tin cái kết luận lừa người này của kim doyoung.

bởi ta nói yêu quá hóa khờ mà.

"vậy làm sao để chữa hả anh?"

"thì em phải xác định được người đó là ai, rồi mới từ từ hóa giải lời nguyền chứ", thật ra kim doyoung cũng khá tò mò về crush của bé út nhà mình, "này, nói thử nghe coi anh có biết người đó không?"

"ừm... em nói được hong?", bé út lee donghyuck phân vân, "là... anh lee minhyung học năm ba trường mình á..."

ủa người quen thiệt hả?

nhưng mà ai chứ cái người này cũng bị kim doyoung ghim mối hận ngàn kiếp rồi, nên là xin lỗi chớ anh mày chẳng thèm giúp em nữa đâu, "ồ, vậy hả..."

"sao thế anh?"

"à, anh nhớ ra một chuyện, để hóa giải được lời nguyền này em phải tự thân vận động, chẳng có lời khuyên nào giúp em được hết á", ái chà kim doyoung này thật sự xin lỗi em nhưng mà anh đành phải rút quân đây, "cố lên em nhé!"

nói xong kim doyoung liền xách balo đi mất dạng...

buồn phiền nối tiếp sầu não, lee donghyuck biết mình hong có được đi hỏi ai hết nên là đành tự tìm "thuốc giải" cho bản thân thôi.

"a!", vừa đi vừa suy nghĩ làm lee donghyuck không để ý xung quanh, ngẩng đầu dậy mới thấy cái người ném bóng trúng vai mình là "mộng" trong lòng, em liền sững người mở to con mắt tròn xoe nhìn chằm chằm ai kia.

"ồ là em hả donghyuck! vừa nãy anh lỡ tay xin lỗi em nha!", lee minhyung nói xong liền kiểm tra thân thể ngọc ngà của bé con, miệng không ngừng hỏi "đau không em?"

ái ui tim lại đập nhanh hơn nữa rồi...

lee donghyuck muốn làm rõ vướng mắc trong lòng nên dứt khoát nói anh đi ra tiệm coffee nói chuyện với mình, lươn lẹo bảo đấy là quà tạ lỗi.

rõ là thông minh thế mà có việc mình thích người ta cũng không đoán ra được...

-tiệm coffee ba con gián, chủ quán lee taeyong hiền lành chân thiện mỹ-

lee donghyuck gọi một ly cacao nóng, lee minhyung một cappuccino, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

lee minhyung sau một hồi nhìn lee donghyuck im lặng khác thường liền lên tiếng mở đầu, "donghyuck à em sao vậy?"

bé nhà mình thở dài rồi nằm úp lên mặt bàn thơm mùi gỗ, dùng giọng mũi nói, "em hong biết nữa, chỉ là..."

lee donghyuck lại nói một thôi một hồi, lee minhyung nghe chữ được chữ mất, lát sau hiểu ra anh liền không nhịn được phải bật cười:

"haha vậy nghĩa là anh chính là liều thuốc giải của em đúng không?"

"huhu sao anh lại cười chứ...", lee donghyuck tức giận đến đỏ cả mang tai.

"hmm... donghyuckie yên tâm đi, anh sẽ 'hóa giải lời nguyền' này cho em", dường như lee minhyung đã phải cố gắng lắm mới có thể bày ra bộ mặt nghiêm túc khi phun câu nói này ra.

và sau đây là chuỗi ngày "hóa giải lời nguyền" của mặt trời bé con lee donghyuck:

ngày thứ nhất

lee minhyung cùng lee donghyuck đang ngồi một góc dưới sân sau trường, chỗ này có cảnh thiên nhiên nhân tạo hơi bị đẹp nên cũng được biết đến qua những tấm ảnh check in của mấy bà chị lòe loẹt son phấn trong trường.

suốt buổi lee donghyuck chỉ biết ngồi thẫn thờ hết nhìn trời nhìn đất lại nghía đến mấy bông hoa, còn lee minhyung thì đang chăm chú ngắm nhìn sườn mặt thẫn thờ của ai kia.

"anh minhyung, em phải làm gì đây?", bé con lee donghyuck lên tiếng trước.

"hả? à... em không cần phải làm gì cả", suy nghĩ nửa ngày anh mới nhớ ra là cậu cần phải "hóa giải lời nguyền".

lee donghyuck khẽ nghiêng đầu đầy thắc mắc.

lee minhyung nói xong câu đấy liền dí sát mặt mình vào mặt em, tay đặt lên cằm xoay người kia đối diện với mình, "em chỉ cần ngắm nhìn tôi là đủ rồi"

lee donghyuck lần đầu tiên biết đỏ mặt vì xấu hổ...

ngày thứ hai

lee donghyuck ngồi chờ lee minhyung chơi bóng rổ, chân đu đưa qua lại nhìn dễ cưng vô cùng.

thật ra em cũng muốn chạy ra chơi, nhưng mà tự nhiên lee minhyung bắt em ngồi một đống ở đây, em cũng thử chạy ra xin mấy anh già rồi cơ mà mấy ảnh hong cho, hứ người gì đâu mà kì ghê.

hiệp hội người cao tuổi nhìn thấy vẻ mặt buồn thiu của bé mặt trời nhỏ liền vô cùng muốn gào thét, "lee minhyung sau này bọn anh không thèm giúp em cái gì nữa!"

lee donghyuck sau một hồi ngắm anh chơi bóng rổ rốt cuộc cũng hiểu thế nào là người đẹp làm gì cũng đẹp.

nhịn không được cậu đành lấy điện thoại ra chụp vài tấm, ái ui góc này đẹp góc kia cũng ngầu không kém, ném bóng hụt cái mặt ỉu xìu kìa lát nữa phải chọc ảnh mới được, nhưng mà vẫn đẹp trai quá đi mồ hôi chảy cũng thấy rù quến nữa u chu choa mạ ơi...

lúc ra về lee minhyung chạy ra xoa đầu lee donghyuck liền mấy cái rồi nói, "sao? vừa nãy xem anh chơi thế nào?"

"à thì cũng... tạm thôi", nói dối nói dối nói dối nhưng mà em vẫn còn cái gọi là tôn nghiêm của một người đàn ông mà, khen một người con trai chơi bóng rổ giỏi hơn mình là một sự mất mặt đó trời cao có thấu?

"ha...", lee minhyung ngắt má lee donghyuck rồi nói lớn, "vậy thì sau này ngày nào cũng ngồi đây chờ anh nhé!"

điên à... anh nghĩ lee donghyuck này là cô vợ nhỏ của anh à...

nhưng mà nghe có vẻ không tồi ấy nhỉ?

ngày thứ ba

lee minhyung đội mưa chạy qua giảng đường phía bên cạnh, vừa thấy anh lee donghyuck đã kêu lớn "ở bên này!"

"minhyung anh ướt nhẹp như vậy không sợ bị cảm à", em vừa lấy khăn tay lau tóc vừa cằn nhằn.

"em gọi anh qua đón em mà?", lee minhyung tỉnh bơ đáp lại.

"nhưng em đâu biết là anh không mang theo dù? biết thế đã chẳng thèm gọi cho anh rồi"

"thôi nào, anh biết sai rồi...", nói đoạn anh đoạt lấy cây dù lee donghyuck đang cầm trên tay, "nào, tôi đưa em về"

tim lee donghyuck mềm nhũn rồi...

ngày thứ tư

"anh minhyung chờ em có lâu không?"

hôm nay là thứ bảy và hai người hẹn nhau đi chơi ở everland, vì lee minhyung nói đây là một trong những điều phải làm nếu muốn hóa giải lời nguyền.

"không lâu đâu, đi nào"

hai người chơi có vẻ rất vui, cho đến khi...

"anh ơi em không chơi cái này đâu...", lee donghyuck nhìn chằm chằm vào tàu lượn siêu tốc trước mặt.

em mắc chứng sợ độ cao, cảm giác mất trọng lực đối với em cực kỳ không dễ chịu, đó cũng là lí do em chỉ đi tàu chứ chưa bao giờ dám đặt chân lên máy bay cả.

"hm... chơi thêm một trò nữa là được coupon rồi đó, hay là nếu em sợ thì đi cái này nha...", lee minhyung mặt đê tiện chỉ vào cái biểu tượng nhà ma trên bản đồ.

không rét mà run, lee donghyuck đành phải chọn trò roller coaster.

"á!!cksbumbalaxibuamcksj!"

lee donghyuck sợ hãi nhắm chặt cả hai con mắt, lúc xuống vẫn chưa dám mở ra nên không nhìn được đường té trượt một đường dài trên mặt đất.

"đau quá..."

lee minhyung thấy em bị như vậy thì rối lắm, cuống quýt xin lỗi, "anh xin lỗi donghyuckie... chỉ vì cái coupon chết tiệt đó mà làm em bị thương...", thật ra thì anh chỉ muốn nhìn thấy biểu cảm sợ hãi hiếm thấy của em thôi chứ cái coupon gì đấy đã sớm bị quẳng ra sau đầu rồi.

nhưng mà nói vậy chắc ẻm nghỉ chơi với mình luôn quá....

"còn đau lắm hả?", thấy em gật nhẹ đầu, lee minhyung liền đưa ra quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mình: "lên đây tôi cõng em"

lee donghyuck lại đỏ mặt vì xấu hổ nữa rồi...

ngày thứ năm

chuyện ở công viên ngày hôm trước lee donghyuck đã sớm bỏ qua không nghĩ đến nữa, vì càng nghĩ thì tim lại càng đập nhanh hơn...

hôm nay như thường lệ, chờ lee minhyung chơi bóng rổ xong em liền kéo anh vào một tiệm coffee, lần này là tiệm khác vì có cho tiền ẻm cũng không có mắt mà chui vào tiệm cf của ông anh trai nhiều chuyện lần nữa đâu.

"anh nói là sẽ giúp em mà sao mấy ngày rồi vẫn chẳng tiến triển chút nào vậy nè..."

"em cảm thấy như thế nào?", lee minhyung thật sự muốn biết cảm giác của bé con.

"em thấy càng ngày càng có nguy cơ nặng hơn... bây giờ anh chỉ đứng trước mặt em là tim em đã đập nhanh lắm luôn rồi á...", bé hyuck thành thật trả lời.

ôi bé con anh phải làm sao với cái đầu ngốc này đây...

lee minhyung đan tay mình vào tay lee donghyuck, đoạn đưa lên ngực mình, hỏi: "lee donghyuck em cảm thấy tim anh như thế nào?"

em hơi bất ngờ với hành động này, miệng chu ra nói nhỏ, "tim anh... đập nhanh lắm..."

hơn cả trái tim loạn nhịp của em nữa...

"đúng rồi đấy, vì anh chẳng những không hóa giải được lời nguyền cho em, mà anh còn bị lây nữa đây này..."

em bắt đầu hoảng, chân tay luống cuống, "anh ơi vậy em phải làm sao huhu!"

lee donghyuck khóc thật rồi!

lee minhyung bị một màn nước mắt của người thương làm cho hết hồn, vội vàng nói, "chỉ cần em chịu trách nhiệm với tôi, ở bên tôi cả đời là được rồi"

lee donghyuck à là anh đang tỏ tình em đó mau đồng ý đi!

"dạ... em hứa!"

mặt trời bé con khi ấy đã mở to đôi mắt "tuyên thệ", mở đầu cho chuyện tình yêu ngọt ngào của hai người như thế đấy.

ngày thứ sáu

mấy nay lee donghyuck bị cảm cúm nhẹ, nhưng mà với sức khỏe tương đối kém của em thì việc đi học là vô cùng khó khăn, nên em đã nằm liệt giường cả nửa tuần trời rồi.

"thuốc giải" lee minhyung vô cùng lo lắng, liền mua trái cây đồ ăn các thứ kiểu đến nhà thăm em.

ôi thật là, qua cửa phụ huynh cũng quá dễ đi mà...

'cốc cốc cốc!'

"lee minhyung đây, anh vào nhé?"

"dạ"

u chu choa donghyuckie nhà mình đúng là bé ngoan mà.

"em thấy trong người sao rồi?", lee minhyung vừa đỡ người dậy vừa đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của bé con.

"mấy ngày uống thuốc bệnh viện cũng đỡ rồi anh ạ, với cả nằm như vậy hoài em còn mệt người thêm nữa...", ý là muốn đi học đấy.

"em chưa khỏi bệnh mà đòi đi đâu" lee minhyung cốc đầu em rồi hỏi, "mà em đã ăn gì chưa?"

xoa xoa cái đầu tròn, lee donghyuck lại chu môi trả lời, "rồi rồi rồi! nhưng mà thuốc thì em chưa uống..."

"vậy thì uống đi nào", lee minhyung cầm ly nước trên tay, đưa vài viên thuốc đủ sắc màu cho em.

"đắng lắm...", lee donghyuck lại giở trò nữa rồi, thừa biết anh không từ chối được aegyo nên suốt ngày làm nũng như vậy, nhưng mà lần này thì không đâu.

"thế mấy bữa trước em uống như thế nào?"

"mấy hôm trước là siro, bữa nay mới đổi thành thuốc viên..."

"nhà em để đường ở đâu?", lee minhyung hỏi.

"hả? ở trong cánh cửa tủ lạnh ngăn thứ ba đó anh", lee donghyuck hơi ngây người ra sau đấy cũng hiểu anh tính làm gì.

"đây, uống thuốc trước đi rồi ngậm đường vào, nhanh hết đắng lắm"

"dạ..."

ngoan ngoãn xử xong mấy viên thuốc cũng là lúc lee minhyung có việc phải đi, dặn dò em đủ điều rồi cuối cùng hôn lên trán lee donghyuck một cái, "anh về đây"

tim lee donghyuck lại bị làm loạn nữa rồi...

ngày thứ bảy

đêm trăng tĩnh mịch, có hai người con trai một nhỏ một nhỏ hơn ngồi cạnh nhau, đôi bàn tay đan vào truyền hơi ấm cho đối phương.

"anh lee minhyung à, em chẳng cần phải hóa giải cái lời nguyền gì đó nữa", lee donghyuck cười nhẹ.

"s-sao lại thế?", anh thoáng giật mình, nghĩa là em không muốn dây dưa với mình nữa à.

"anh làm sao vậy", em vẫn giữ nụ cười, khẽ nói, "chỉ là em cảm thấy mình cứ giữ mối quan hệ như thế này thì có chút không thoải mái..."

hả...

"nên là anh... làm người yêu em nhé ?", nói câu này xong lee donghyuck ngại ngùng giấu mặt vào trong hai bàn tay nhỏ xíu, khẽ đưa hai mắt qua kẽ tay nhìn lén.

"này, em tỏ tình xong rồi không chịu trách nhiệm với anh luôn à?", lee minhyung tách ngón tay em ra, hôn chóc lên môi em một cái, "để anh cho em biết thế nào mới là tỏ tình đúng cách"

nói xong lee minhyung nửa quỳ nửa ngồi, mắt nhìn thẳng vào em mà nói:

"lee donghyuck à anh thích em từ lâu lắm rồi, em có nguyện làm người yêu anh không?"

"em chấp nhận!" sau đấy lee donghyuck liền nhào vào lòng anh, siết chặt thân hình người thương rồi nói:

"vì vậy nên, lời nguyền mà em và anh đang dính phải, là dây tơ định mệnh nối hai đứa mình bên nhau trọn đời..."

end.

____________

còn phần extra nho nhỏ nữa á hihi

mà thiệt sự là khúc uống thuốc sẽ thú zị hơn nếu tui viết được kiss scene á cả nhà:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top