Lão Gia... cái gì cơ!?

Buổi sáng hôm đó là một ngày bình yên, Kaeya cuối cùng cũng chịu ngủ sau khi nhìn Diluc gục xuống giường vì mình như vậy. Charlie vô nhìn thấy 2 người sếp mà mình coi như là cháu từ khi còn bé ngủ say sưa cùng nhau thì ông cũng mừng thầm, quyết định đóng cửa quán 1 buổi.
6 giờ, 7 giờ rồi đến 8 giờ, Diluc cuối cùng cũng bật dậy, giật mình sợ rằng thằng em bỏ trốn, nhưng may là Kaeya vẫn ở đó. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lặng người một hồi lâu rồi cúi xuống, hôn lên mái tóc xanh ấy như hắn đã từng làm với anh trong quá khứ, cơ mà chắc cũng chỉ dám làm khi Kaeya đang ngủ. Chậc chậc, vậy mà cứ tỏ ra không quan tâm đi, giờ lại tình cảm quá cơ.

- Diluk, cho toi về.
- Không
- Cái nên này, tôi bị gam ở đây cả tói hôm qua nồi đấy.
- Rõ ràng.
Kaeya đang ngồi ở bàn pha chế, vừa ăn sáng vừa càu nhàu với Diluc, lâu rồi không ăn lại món đặc biệt của hắn nên anh cũng coi như là thưởng thức nhưng bất chấp. Còn hắn chỉ chống tay lên mà nhìn, trong người thì có cảm giác ấm áp lạ thường.
- Ăn bình tĩnh kẻo nghẹn.
Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng coi bộ khoảng cách của 2 người cũng đã được xích lại 1 chút rồi.

- Anh cứ yên tâm giao Kaeya cho tôi! Thưa lão gia Diluc! - Bennett rạng rỡ nói.
Kaeya cầm áo lông, chào Diluc và quay ra cửa để về lại Đội Kị sĩ Tây Phong
Bất giác, trong một khoảnh khắc, dù chỉ ngắn thôi, nhưng lão gia đã giơ tay ra với lấy người em của mình trong vô thức. Và chỉ khi cánh cửa được đóng lại thì Diluc mới giật mình nhận ra.
- ... Hôm nay ra ngoài vậy.
Và Diluc quyết định dời công việc lại và ra ngoài hít không khí trong lành một buổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Diluc-sama!? Thật hiếm khi thấy anh đến đây vào buổi sáng đó - Lisa bất ngờ.
- Chỉ là muốn tìm một số thứ thôi. - Hắn lên kệ tủ trên tầng 2 lục tìm thứ gì đó.
Diluc đã lâu không đọc sách ở thư viện, nên hôm nay sẽ thử tìm một vài cuốn sách mà hắn chưa đọc ở đây để thư giãn đầu óc. Có vẻ lão gia cũng biết cách thưởng thức khi nhờ Lisa pha hẳn một bình trà và rủ uống chung.
- Tôi không nghĩ anh cũng biết giờ trà chiều của tôi đấy, lão gia! - Cô nói một cách hoài nghi.
- Chà, tôi cũng hay để ý thấy cô rủ rê Jean vài lần mà.
- Anh tinh ý đấy, tai mắt ở khắp mọi nơi sướng thật, đỡ phải đi lại - Lisa cười trừ rồi cầm tách trà lên thổi.
Diluc đọc rất chăm chú, còn cô Thủ Thư thì đi kiểm tra lại sách. Trong căn phòng yên lặng cùng không gian cổ kính, chỉ có tiếng lật sách của Diluc, phủi bụi của Lisa và tiếng bước chân của cô. Hắn tôn trọng không khí im lặng trong thư viện của Lisa cũng như luật ở đây, còn cô thì tôn trọng quyền riêng tư của Diluc và không đặt một câu hỏi nào khi "khách hàng" của mình đang thư giãn.

- Lisa-san? - Diluc bất chợt gọi
- Anh cần gì, Lão gia Diluc?
- Tôi chỉ muốn hỏi cô thôi...
- Anh cứ nói?
- Thế nào là Yêu?

Lisa đơ người, cô có nghe nhầm không vậy? Lão gia cọc cằn, tính nóng như kem này mà lại nói đến tình yêu. Đừng nói là con hoa lừa dối nào giả danh nha-? Có thể lắm, hay hắn bị ai đó bỏ bùa???
Hàng ngàn suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, khiến cả người đơ nhưng tượng, lắp ba lắp bắp không nói được gì. Diluc nhìn vậy, vội vàng nói:
- Cô đừng suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn đấy.
- Jean ngưỡng mộ ai và cô ấy thường tới đâu để thư giãn?
- Venessa, anh hùng lập nên đội Kị Sĩ Tây Phong và thường lui tới gốc cây cổ thụ ở Phong Khởi Địa.
- Được rồi, tôi tin anh - Lisa thở phào và ngồi xuống trước mặt Diluc
- Vậy, tại sao anh lại hỏi về nó?
- ...
Diluc trầm tư 1 hồi lâu, sau đó trả lời:
- Tôi có một cảm giác lạ lùng ở gần đây và quyết định tìm hiểu về nó. Nhưng khi tôi tìm được nó, thì những cuốn sách ở đây không đi sâu vào hoặc rất khó hiểu...
- Chà, tôi chưa trải qua mối tình nào nên cũng không biết. Nhưng có vẻ, nó đơn giản là một tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. Yêu làm cho anh có cảm giác muốn bảo vệ, chở che cho người ấy mãi mãi. Và theo tôi nghe, thì đó cũng là người đẹp nhất trong mắt anh.
Đẹp nhất?... Quả thực, người đó rất đẹp, và Diluc rất muốn được ở bên. Nhưng anh đã giấu diếm hắn quá nhiều thứ, và hắn cũng đã cư xử với anh cọc cằn. Vậy liệu bây giờ, nếu hắn nói lời yêu với anh, thì anh có chấp nhận không?
- Vậy... Anh đã cảm nắng ai vậy lão gia?! - Lisa bỗng chốc hào hứng và nhìn Diluc với anh mắt tò mò và sắc lạnh của những tia sét có thể gây chết người. Nhưng hắn cũng không vừa, dựa người vào lưng ghế nhìn lại cô rồi hỏi:
- Cô có giữ bí mật được cho tôi không?
- Chà, đương nhiên rồi! Anh không tin tôi sao~?
- Rõ ràng.
- Ấy chà, một tên đa nghi, anh đúng là không dễ thương gì cả. Vất cho ai bị lão gia thích rồi đấy.
- Tôi biết thừa cô sẽ lẻo mép với Jean và Aether - Diluc khẳng định.
- Chỉ 2 người thôi mà. Anh cứ nói đi~
- ...

Diluc bước ra khỏi thư viện và về lại tửu trang Dawn trong ánh chiều tà ấm áp của mặt trời.
Hắn về cũng là lúc Andelia đã chuẩn bị xong thức ăn, cô hầu gái trưởng nhắc Diluc đi tắm sau đó mới ra ăn tối, nhưng hắn nói rằng mình muốn ăn luôn và ngỏ lời cô cùng Charlie ngồi ăn với mình như một bữa cơm gia đình.
Cô bất ngờ, Charlie cũng không hiểu truyện gì, họ từ chối và chỉ ngồi thôi chứ không dùng bữa. Nói qua nói lại 1 hồi thì Diluc cũng tạm chấp nhận.
- Cô Andelia này, cô có nhớ Kaeya không...?
- Tại sao ngài lại hỏi vậy? - Cô hầu gái ngạc nhiên.
- Cũng đã lâu rồi, ta chưa mời cơm hắn. Lần này làm coi như mừng tên đó bình phục.
- Tốt quá! Tốt quá còn gì! - Charlie cười xòa nhìn cô hầu gái, Andelia cũng vui mừng không kém.
- Lâu nay, tôi đã luôn chăm sóc hai người như những đứa con của mình. Và thật sự không kìm được xúc động khi ngài vẫn còn nhớ tới Kaeya - Cô nghẹn ngào.
Diluc có hơi bất ngờ. Hắn không nghĩ là cô Andelia và chú Charlie lại nhớ anh đến vậy. Thế mà lâu nay hắn lại không cho Kaeya về thăm nhà, làm cho họ chỉ có thể giao tiếp qua thư, và những hôm gặp gỡ ngắn ngủi khi anh về đây bàn công truyện với Diluc. Lần này có vẻ phải đón tiếp thật nồng hậu rồi.














Thật sự cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều lắmmmm
Huhuuuuu
Ban đầu mình chỉ định viết vì đam mê thôi, không ngờ nhiều bạn thích vậy.
Cảm ơn sự đồng hành của mọi người! Mình đang viết fic Zhongchi rồi, rất mong mọi người cũng ủng hộ nó!
Love u 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top