Chú và Klee
- JEAN-DAICHOU! TÔI TÌM ĐƯỢC ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI KỊ BINH RỒI!!!
.
.
.
.
.
.
.
Làm gì mà ồn vậy...
Trật tự được không...
Làm ơn, tôi muốn nghỉ ngơi...
.
.
.
.
.
- KAEYA! KAEYA! TỈNH LẠI ĐI!!!
- AETHER! NHANH LÊN! KAEYA CẬU TA KHÔNG ỔN
.
.
.
.
.
.
- Ủa, đây là... Jean-?
Kaeya tỉnh dậy vào khoảng 2 ngày sau trong sự nhẹ nhõm và vui mừng của mọi người ở đội Kị Sỹ. Do mất nước và máu quá nhiều mà hôn mê đến giờ mới tỉnh lại, loại khí độc ở đó làm anh chậm một cái nữa là suýt đi lên Celestia luôn rồi.
-Kaeya, tôi không nghĩ 1 người mưu mô như anh lại chơi hẳn quả solo thay vì cách xử lí tình huống của anh như vậy - Aether vừa sặc cười vừa vỗ vai Kaeya, tay còn lại thì ôm Paimon đang hầm hầm trông có vẻ đang giận gì đó
-Hahaha, sao tôi lại có thể thua một nhà Lữ Hành như cậu được. Thân là đội trưởng đội Kị Binh cũng phải ra dáng chứ bộ - Anh cười khà khà đáp lại, mặc cho Babara bảo ít nói lại.
-Ồ? Paimon hôm nay sao vậy?
-Paimon bị Lisa trêu hồi tối qua, lúc tôi nhờ bả xử Cây Nổ - Aether giải thích
-Kaeya~ Babara bảo cậu đừng có nói nhiều và nói to mà? - Rosaria mang 1 bình rượu đến coi như quà thăm hỏi.
-Úi Rosaria! Còn bé Klee nữa. Hai người đến thăm tôi đấy à!
-Chứ chúng tôi đến đây để thăm Nhà Lữ Hành à cái tên này?
-Chú Kaeyaaaa!!! - Klee chạy lại ôm chầm lấy Kaeya, khóc sướt mướt. Bé con đã rất lo cho người chú yêu quý của mình. Chú mà có mệnh hệ gì thì ai còn đưa bé đi bắt cá với chạy trốn khỏi Jean nữa?
-Xin lỗi, xin lỗi Klee mà. Làm bé lo lắng rồi. Mấy quả Boom của bé cứu chú một mạng đó. Tại trong túi còn mỗi mấy thứ đó phá được khiên con Pháp Sư Vực Sâu. - Kaeya an ủi và xoa đầu Klee nhẹ nhàng. Cho dù sở hữu vision hệ Băng, anh mang lại cho Klee 1 thứ gì đó rất ấm áp nhưng luôn có sự buồn rầu mà bé con không giải thích được. Chỉ biết cho dù ở đâu mà được ở bên cạnh chú thôi thì Klee sẽ luôn cảm thấy an toàn và vui vẻ.
-Cơ mà... - Kaeya vừa nói... Vừa khóc?
-Bé đang động vô viết thương của chú- Kaeya nghẹn ngào nói với Klee, nước mắt rưng rưng trông có vẻ tội nghiệp lắm. Làm Nhà Lữ Hành và Rosaria bật cười, cả Paimon cũng phấn chấn lên nhiều, không nhịn được mà nói:
-Cho chừa cái tội đi một mình mà không đợi ai cả.
-Thôi, mấy người mà vào đấy cũng chả né được đâu. Rosaria lại còn cầm thương, chưa bị đánh vì quái thì cũng bị trầy xước bởi vũ khí - Kaeya đáp, xoa xoa đầu Klee.
-May mà có cái hộp sơ cứu bằng bụi nguyên tố của Babara đấy. Trông vậy mà cũng được lâu phết, giữ anh sống tận 3 tiếng. - Rosaria nói, chỉ vào chiếc hộp mang ấn thủy được đặt ở trên bàn.
-Tôi không ngờ việc khiêu chiến với chúng lại lâu như vậy. Cứ nghĩ cũng chỉ 1 ngày là cùng.
-Thế anh đã nghĩ đến cái thời gian cả anh và chúng tôi phải mò đường trong cái bí cảnh đấy chưa?
-Ủa, cứ men theo tường là đến mà?
-Có cái đầu anh. Anh gục trước nên chưa đi hết được cả cái chỗ đó. Còn phải giải cơ quan để phá hủy cái bí cảnh đó nữa. Để đấy mà có ai lạc vào thì còn phiền hơn, nên lúc chúng tôi vào bắt buộc phải làm luôn vì dù sao cả đám cũng bị nhốt ở trỏng. - Cô giải thích.
-Ủa vậy Babara có đi theo không? Vì sao trong thời gian lâu vậy mà tôi vẫn còn sống?
-Không, nhưng cậu ta có mang theo Qiqi.
Rosaria chỉ vào cô bé cương thi đang ngủ ngon lành trong tay Aether (Paimon phải nhường chỗ rồi) mà Kaeya không hề để ý từ nãy tới giờ.
-Bé con bên Liyue đây mà, lúc tôi khỏe phải mang quà cảm ơn con bé mới được.
-3 Cốc nước dừa nhé! Qiqi tốn 1 đống thảo dược vì anh đấy. - Paimon nhanh nhảu nói luôn.
-Chà, cũng muộn rồi, tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa - Nhà Lữ Hành nói, đứng dậy và chào tạm biệt.
-Chào cậu, có gì đến thì mang cho tôi ít Calla Lily nhé.
Aether gật đầu bế cả Paimon lẫn Qiqi rời khỏi phòng. Khoảng vài phút sau Rosaria cũng ra về, để lại bé Klee ở lại với chú Kaeya ngủ qua đêm với cái lí do là nhớ giọng đọc truyện của chú. Biết là sai nhưng bé con vẫn nằng nặc đòi, lại thêm cái tên Kaeya không thèm quan tâm đến sức khỏe bản thân nên Babara đành miễn cưỡng chấp nhận.
.
.
.
.
.
.
-Anh lại lên đường, chu du trên những mảnh đất rộng lớn. Giúp đỡ những kẻ thiếu đi sự may mắn, trừng trị những kẻ gian dối trong xã hội.
Tách.... Tách
.
.
.
.
-Có những kẻ biết ơn, có những kẻ căm thù, anh vẫn mặc kệ. Để rồi khi anh có cơ hội được nhắm mắt xuôi tay, Gió sẽ mang anh đi cùng với sự tự do của nó.
Trong màn đêm, ánh lửa nhỏ phát sáng ấm áp cùng giọng đọc quen thuộc của Kaeya, làm át đi những tiếng mưa rơi ngoài kia. Klee đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấy. Nhẹ nhàng đặt bé xuống và trao cho Klee một nụ hôn lên trán, anh tắt chiếc đèn dầu ôm lấy bé con, như một người anh trao bao bọc cho người em của mình.
Kaeya đã từng là một người em, anh hiểu rõ sự cô đơn khi đánh mất một người thân thuộc với mình. Sự lo lắng và sợ hãi của Klee làm anh nhớ đến những kí ức xưa, khi câu truyện đó chưa rẽ sang 1 hướng khác, để rồi làm anh luôn cảm thấy cô độc, luôn ép bản thân phải trở thành một người có khả năng bảo vệ người mà mình yêu quý để họ có thể dựa dẫm vào anh, để không đánh mất đi những người quan trọng với mình nữa. Sự áp lực vô hình mà anh không thể san sẻ với ai, tích tụ cùng sự mệt mỏi. Kaeya chỉ biết ôm lấy người em đang say giấc trong tay mình, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt lăn dài trong màn đêm.
Một bên là vai trò của người đội trưởng đối với cả đất nước, một bên là tia hy vọng cuối cùng của quê hương...
Trời dần tạnh, lộ ra vầng trăng sáng đêm nay, nó đẹp, nhưng thật buồn. Gió mang sự tự do, mùi hương của loài hoa Calla Lily, cùng tiếng đàn hạc của nhà Thơ lang thang, như một sự an ủi chốn Phong Thần Babatos.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top