Ngoại truyện
Một tuần sau chuyến cắm trại, những ngày xuân vẫn tiếp tục mang lại không khí ấm áp và dễ chịu. Hoa anh đào đã bắt đầu rụng, trải thảm hồng trên khắp các con đường. Với Ayumi, mùa xuân năm nay đặc biệt hơn bất kỳ năm nào khác, bởi đó là mùa cô đã nói ra cảm xúc thật của mình với Haibara.
Ayumi và Haibara cùng ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây anh đào lớn, nơi những cánh hoa cuối cùng đang lả tả rơi trong làn gió nhẹ. Xung quanh là tiếng trẻ con chơi đùa, tiếng chim hót vang trong không khí yên bình.
Ayumi đặt lon nước trái cây lên bàn, nhìn Haibara với ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc. “Cậu biết không, mình rất thích những buổi chiều thế này. Yên bình, không có gì phải lo lắng.”
Haibara khẽ nhấp một ngụm cà phê từ ly giấy trên tay, đôi mắt nâu sâu thẳm hướng ra xa. “Yên bình là điều tốt. Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi nghĩ mình cũng cần những ngày thế này.”
Ayumi nghiêng đầu, tò mò. “Cậu vẫn hay nghĩ về quá khứ sao, Haibara?”
Haibara im lặng trong vài giây, như thể đang lựa chọn lời nói. “Thỉnh thoảng. Có những điều tôi không thể quên, nhưng giờ đây, tôi không còn cảm thấy bị nó giam cầm nữa. Cậu đã giúp tôi rất nhiều, Ayumi.”
Ayumi mỉm cười, đôi má hơi ửng hồng. “Mình chỉ làm những gì mình nghĩ là đúng thôi. Cậu đã ở bên cạnh mình suốt những năm qua. Giờ là lúc mình ở bên cậu.”
Haibara khẽ cười, nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ý nghĩa. Cô đặt ly cà phê xuống, nhìn thẳng vào Ayumi. “Cậu không biết cậu quan trọng với tôi đến mức nào đâu, Ayumi. Nếu không có cậu, có lẽ tôi đã mãi mãi là một người khép kín.”
Ayumi bất ngờ trước lời nói của Haibara. Cô không nghĩ Haibara sẽ bộc lộ cảm xúc một cách thẳng thắn như vậy. Trái tim cô như tan chảy, và không kìm được, cô nắm lấy tay Haibara, siết chặt.
“Mình cũng vậy, Haibara. Cậu là người quan trọng nhất với mình.”
Trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều, Ayumi bỗng ngẩng lên nhìn bầu trời, đôi mắt ánh lên sự mơ mộng. “Cậu nghĩ rằng… tương lai chúng ta sẽ thế nào, Haibara?”
Haibara nhìn Ayumi, ánh mắt cô chứa đựng một sự chắc chắn mà ít ai có thể hiểu được. “Tôi không biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng tôi biết một điều: tôi muốn cậu ở bên cạnh tôi.”
Ayumi quay sang, ánh mắt cô long lanh như chứa đầy những vì sao. “Thật sao? Cậu thật sự muốn mình ở bên cậu mãi mãi chứ?”
Haibara gật đầu, không chút do dự. “Phải. Cậu là người đã mang lại ánh sáng cho tôi. Nếu không có cậu, tôi không biết mình sẽ sống tiếp thế nào. Vì vậy, tôi muốn giữ cậu bên mình, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.”
Ayumi cảm thấy nước mắt trào ra, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô nghiêng người, tựa đầu vào vai Haibara. “Cậu hứa rồi đó. Cậu không được thay đổi đâu, Haibara.”
“Tôi sẽ không thay đổi. Đó là lời hứa.” Haibara khẽ đáp, đôi mắt nhìn xa xăm nhưng ánh lên một sự yên bình mà cô chưa từng có trước đây.
Khi màn đêm buông xuống, cả hai cùng rời công viên, bước đi chậm rãi trên con đường về nhà. Ánh đèn đường chiếu sáng những bước chân, tạo nên những cái bóng dài trên vỉa hè.
Ayumi bước sát bên Haibara, đôi tay khẽ chạm vào tay cô, nhưng vẫn ngại ngùng không dám nắm. Haibara nhận ra điều đó, khẽ mỉm cười, rồi chủ động nắm lấy tay Ayumi.
“Cậu… không ngại à?” Ayumi khẽ hỏi, đôi má lại đỏ bừng.
“Ngại điều gì? Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Quan trọng là tôi muốn nắm tay cậu.” Haibara trả lời, giọng nói trầm nhưng chắc chắn.
Ayumi nhìn Haibara, ánh mắt cô như lấp lánh hơn trong ánh đèn. “Mình rất vui vì đã thổ lộ tình cảm với cậu, Haibara. Cậu là người đầu tiên khiến mình cảm thấy trái tim mình ấm áp như vậy.”
“Cậu không cần phải nói lại điều đó. Tôi hiểu.” Haibara đáp, siết chặt tay Ayumi hơn. “Và cậu cũng là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy mình có thể sống vì người khác.”
Cả hai tiếp tục bước đi, không nói thêm lời nào, nhưng sự ấm áp từ đôi bàn tay đan vào nhau đã thay cho tất cả.
--------
• giải đáp phân cảnh Haibara nhìn Shinichi:
-----
Haibara khẽ nhấp một ngụm rượu vang, đôi mắt cô thoáng lướt qua Shinichi, giờ đây đã trưởng thành hoàn toàn, với phong thái điềm tĩnh và tự tin. Bên cạnh cậu là Ran Mori – cô bạn thanh mai trúc mã, người mà Shinichi đã chính thức đính hôn. Một hình ảnh đẹp đẽ và viên mãn, khác xa với quá khứ chật vật mà cô từng chứng kiến.
Những ký ức cũ bỗng ùa về. Cô nhớ lại khoảng thời gian Shinichi sống trong cơ thể một cậu bé tiểu học, phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy mà không thể tự mình lên tiếng. Chỉ nghĩ đến cảnh cậu ta cố gắng làm mọi thứ trong cái hình hài bé tẹo ấy, Haibara không khỏi bật cười khẽ.
"Cậu ta từng phải nhờ tôi bao nhiêu lần chỉ để trốn khỏi những tình huống ngớ ngẩn như thế," cô nghĩ thầm, khóe môi khẽ cong lên.
Rồi lại nghĩ đến khoản tiền thuốc mà Shinichi đã nợ cô khi đó – một khoản kha khá, đủ để cô trêu chọc cậu ta mãi về sau. May mắn thay, sau khi trở về hình dáng thật, Shinichi đã nhanh chóng thanh toán mọi thứ.
Haibara thở nhẹ, ánh mắt trở lại tĩnh lặng. Quyết định không quay về hình dáng Miyano Shiho đã là một lựa chọn mà cô không bao giờ hối hận. Giờ đây, Haibara Ai là cô, một con người mới với một cuộc sống mới.
"Những ngày ấy đã qua rồi,"cô tự nhủ, đôi mắt khẽ ánh lên sự thanh thản.
----
---------------------End.--------------------
Write by ynzi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top