I

Tháng ba ở Nhật Bản là thời điểm hoa anh đào bắt đầu nở rộ, báo hiệu sự chuyển giao từ cái lạnh lẽo của mùa đông sang không khí ấm áp của mùa xuân. Những cánh hoa mỏng manh, sắc hồng nhạt phủ kín các con phố, khiến mọi người không thể không cảm thấy háo hức trước vẻ đẹp rực rỡ của thiên nhiên.

Dù vậy Haibara Ai, lại chẳng hề bận tâm đến điều đó. Cô đang ngồi trước màn hình laptop trong phòng làm việc tại nhà bác tiến sĩ Agasa, chăm chú đọc tài liệu về một dự án khoa học mà cô đang theo đuổi. Với cô, hoa anh đào hay mùa xuân chẳng có gì quan trọng, ít nhất là không bằng những nghiên cứu đầy thách thức mà cô yêu thích.

"Haibara ơi," giọng nói quen thuộc của Ayumi vang lên ngoài cửa, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.

Haibara ngẩng lên, chỉ kịp thấy Ayumi ló đầu qua cửa. Vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy, đôi mắt sáng lấp lánh ấy - thứ ánh sáng mà Haibara đã quen thuộc từ thời còn là cô bé tiểu học.

"Có chuyện gì vậy, Ayumi?" Haibara hỏi, giọng không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt cô vẫn dịu lại khi nhìn thấy Ayumi.

"Bọn mình quyết định sẽ đi cắm trại vào cuối tuần này để ngắm hoa anh đào! Cậu cũng cùng đi nhé!" Ayumi nói, giọng hào hứng.

Haibara nhíu mày. "Lại cắm trại sao? Hình như chúng ta vừa đi cách đây không lâu."

Ayumi nghiêng đầu, đáp lại bằng một giọng đầy quyết tâm "Đúng vậy, nhưng lần này đặc biệt hơn! Hoa anh đào chỉ nở một lần trong năm. Đây sẽ là dịp để cả nhóm tạo thêm kỷ niệm đẹp. Cậu không thể bỏ lỡ đâu!"

Haibara thở dài, đóng laptop lại. "Tôi nghĩ mình sẽ không tham gia đâu vì tôi có nhiều việc cần làm hơn."

Ayumi tròn mắt nhìn Haibara, như thể không tin vào tai mình. "Cậu lại thế nữa rồi! Lần nào cũng viện cớ bận rộn! Cậu không thấy lúc nào cậu cũng tách biệt khỏi bọn mình sao? Cậu không muốn chơi cùng tụi mình nữa hả?"

Câu hỏi cuối cùng của Ayumi khiến Haibara khựng lại. Cô nhìn Ayumi một lúc lâu, không nói gì, nhưng trong lòng cô thoáng có chút cảm giác tội lỗi. Ayumi luôn là người cố gắng kéo cô ra khỏi sự cô lập mà cô thường tự đặt ra cho bản thân.

"Không phải tôi không muốn đi," Haibara lên tiếng sau vài giây im lặng. "Chỉ là tôi không thấy việc đó cần thiết. Những buổi đi chơi này thật sự không mang lại gì mới mẻ."

Ayumi mím môi, đôi mắt cô ánh lên một sự bướng bỉnh mà Haibara biết rõ. "Nếu cậu không đi... thì mình sẽ buồn lắm!"

Giọng nói nhỏ nhẹ của Ayumi, kèm theo ánh mắt long lanh như sắp khóc, khiến Haibara thoáng khó chịu. Không phải vì Ayumi đang làm phiền cô, mà vì... cô biết mình không thể từ chối ánh mắt đó.

"Được rồi," Haibara cuối cùng cũng nhượng bộ. "Tôi sẽ đi. Nhưng chỉ lần này thôi."

Ngay lập tức, khuôn mặt Ayumi sáng bừng lên. Cô reo lên đầy vui sướng: "Mình biết cậu sẽ đồng ý mà! Cậu là tuyệt nhất, Haibara!"

Trước khi Haibara kịp phản ứng, Ayumi đã lao tới ôm lấy cô. Vòng tay nhỏ bé của Ayumi siết chặt quanh Haibara, mang theo hơi ấm khiến trái tim cô khẽ rung lên.

"Cậu đúng là rắc rối mà," Haibara lầm bầm, nhưng một nụ cười hiếm hoi cũng thoáng hiện trên môi cô.

_______________________________________

Tối hôm đó, tại nhà Yoshida.

Ayumi đang sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi. Trong đầu cô, hình ảnh Haibara lúc đồng ý tham gia vẫn còn hiện rõ. Một nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi Ayumi.

"Cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng mình biết cậu ấy quan tâm đến bọn mình..." Ayumi thì thầm.

Cô ngồi xuống mép giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt cô, phản chiếu đôi mắt đong đầy sự suy nghĩ.

Ayumi không nhớ từ khi nào mình bắt đầu có những cảm xúc đặc biệt dành cho Haibara. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đó là sự ngưỡng mộ, sự kính trọng dành cho một người thông minh và mạnh mẽ như Haibara. Nhưng càng lớn, Ayumi càng nhận ra rằng... tình cảm ấy đã vượt xa khỏi mức bạn bè.

"Liệu cậu có cảm nhận được điều đó không, Haibara?" Ayumi khẽ thì thầm.

Cô tự nhủ rằng, lần cắm trại này sẽ là cơ hội để cô gần gũi Haibara hơn, và nếu có thể... cô muốn nói ra những cảm xúc mà cô đã giấu kín từ lâu.

____________________________________

Sáng thứ Bảy, ánh mặt trời đầu ngày chiếu rọi khắp khu phố, mang theo sự tươi mới của mùa xuân. Tại nhà tiến sĩ Agasa, không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ayumi đã có mặt từ rất sớm, mang theo chiếc balo to gần bằng người cô. Cô đứng bên ngoài cổng, chờ những người khác đến, đôi mắt sáng lấp lánh đầy háo hức.

"Ayumi, cháu đến sớm thật đấy!" Tiến sĩ Agasa mở cửa, nhìn thấy cô bé liền cười lớn.

"Cháu muốn đảm bảo không ai đến muộn," Ayumi đáp, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. "Bác tiến sĩ, Haibara đã dậy chưa ạ?"

"Haibara ấy à? Con bé dậy từ sớm và đang chuẩn bị đồ bên trong. Cháu vào đi."

Ayumi nhanh chóng bước vào, mắt cô lập tức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Haibara. Ngồi ở góc phòng khách, Haibara đang chỉnh lại balo, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy tập trung. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng cùng quần jeans, đơn giản nhưng lại toát lên vẻ chững chạc.

"Chào buổi sáng, Haibara!" Ayumi bước tới, giọng vui vẻ.

Haibara ngẩng lên, thoáng thấy Ayumi đã đứng đó, khuôn mặt rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời bên ngoài. Cô khẽ gật đầu "Chào buổi sáng. Cậu đúng là đến sớm thật."

"Tất nhiên rồi! Mình rất mong chờ chuyến đi này mà. Còn cậu thì sao?" Ayumi hỏi, ánh mắt như đang dò xét.

Haibara nhún vai. "Tôi không háo hức lắm, nhưng đã hứa sẽ đi nên tôi phải giữ lời thôi."

Dù câu trả lời có phần lạnh lùng, Ayumi vẫn mỉm cười. Cô biết rằng bên dưới vẻ ngoài thờ ơ ấy, Haibara không hề ghét chuyến đi này.

Một lúc sau, những người khác cũng lần lượt đến. Genta mang theo một chiếc vali to kệch cỡm chứa đầy đồ ăn vặt, khiến bác tiến sĩ phải lắc đầu. Mitsuhiko thì cẩn thận với một chiếc ba lô nhỏ gọn, trông không khác gì một nhà thám hiểm thực thụ. Ran và Shinichi đến cùng nhau, cả hai luôn mang lại bầu không khí thoải mái với nụ cười trên môi.

"Đông đủ cả rồi, chúng ta lên đường thôi!" Shinichi tuyên bố, bước lên ghế lái của chiếc xe mà bác Agasa đã chuẩn bị.

_____________________________________

Những tiếng trò chuyện rôm rả vang lên suốt chặng đường. Ayumi ngồi cạnh Haibara, thỉnh thoảng quay sang nhìn cô. Haibara vẫn giữ sự trầm lặng thường thấy, đôi mắt cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh nắng, những cánh hoa anh đào rơi lả tả theo làn gió, như thể tô điểm thêm cho bầu trời xanh thẳm.

Ayumi bất giác mỉm cười.

"Cậu cười gì vậy?" Haibara hỏi, nhận ra ánh mắt Ayumi đang nhìn mình.

"À, không có gì..." Ayumi vội quay mặt đi, nhưng đôi má đỏ ửng đã tố cáo cô.

______________________________________

Địa điểm cắm trại là một khu đất trống gần sườn núi, được bao quanh bởi những cây anh đào cổ thụ. Hoa đã nở rộ, phủ kín cả một vùng trời. Dưới chân những gốc cây, cánh hoa rơi dày như tấm thảm hồng, tạo nên khung cảnh đẹp đến mức ai nấy đều sững sờ.

"Đẹp quá đi !" Ran cảm thán, đôi mắt không giấu được sự kinh ngạc.

"Chỗ này đúng là lý tưởng để ngắm hoa anh đào đó. Cháu không ngờ bác lại tìm được một nơi như thế này." Shinichi nói, giọng đầy thán phục.

"Đương nhiên rồi!" Tiến sĩ Agasa vuốt râu, tự hào. "Bác đã mất cả tuần để tìm ra chỗ này mà!"

Cả nhóm nhanh chóng bắt tay vào việc. Genta và Mitsuhiko lo dựng lều, nhưng không ngừng tranh cãi về cách làm thế nào để cái lều không bị nghiêng. Ran và Ayumi chuẩn bị đồ ăn, trong khi Shinichi lo nhóm lửa. Haibara, như thường lệ, ngồi lặng lẽ ở một góc, quan sát tất cả.

"Haibara, sao cậu không giúp gì cả?" Genta bực dọc lên tiếng, khi thấy Haibara vẫn ngồi yên một chỗ từ nãy tói giờ.

"Tôi không giỏi mấy việc này lắm." Haibara đáp ngắn gọn, nhưng rồi bị Ayumi kéo tay.

"Nếu cậu không giúp, mình sẽ phạt cậu đó!" Ayumi nói, nửa đùa nửa thật.

Haibara thoáng thở dài, nhưng vẫn đứng dậy, đi theo Ayumi đến chỗ đám củi. Dưới tán cây anh đào, cả hai cúi xuống, bắt đầu nhặt những nhánh củi nhỏ.

"Cậu thấy không khí hôm nay thế nào, Haibara ?" Ayumi hỏi, giọng vui vẻ.

"Trong lành," Haibara trả lời, đôi mắt khẽ liếc sang Ayumi. "Cậu thích chỗ này đến vậy sao?"

"Tất nhiên rồi! Chỗ này giống như thiên đường vậy. Được đi cùng mọi người... và cả cậu nữa, mình cảm thấy rất hạnh phúc." Ayumi nói, giọng đầy chân thành.

Haibara khựng lại trước câu nói của Ayumi. Cô không trả lời, chỉ tiếp tục nhặt củi, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

______________________________________

Sau khi dựng xong lều và chuẩn bị đồ ăn, cả nhóm ngồi quây quần dưới một cây anh đào lớn. Gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa. Những lon nước ngọt được chuyền tay, tiếng cười đùa không ngớt.

Haibara, như thường lệ, không tham gia vào những cuộc trò chuyện náo nhiệt. Cô chỉ im lặng nhìn lên những cánh hoa đang rơi, đôi mắt như đắm chìm trong suy nghĩ. Ayumi, ngồi cạnh Haibara, vẫn không rời mắt khỏi cô.

"Haibara, cậu nghĩ gì vậy?" Ayumi khẽ hỏi.

"Không có gì." Haibara đáp, nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn xa xăm.

Ayumi không nói thêm, nhưng trong lòng cô thoáng có chút lo lắng. Cô không thể đoán được Haibara đang nghĩ gì, và điều đó khiến cô cảm thấy hơi xa cách.

Bầu trời buổi tối trên núi thật yên bình. Ánh trăng tròn soi sáng cả khu cắm trại, làm những cánh hoa anh đào rực rỡ ban ngày giờ đây trở nên lung linh trong ánh sáng bạc. Gió đêm khẽ thổi, mang theo hương thơm dìu dịu khiến mọi người cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết.

Cả nhóm đã tụ tập dưới tán cây anh đào lớn nhất, bàn ăn dã ngoại được bày biện với đủ loại món ăn. Ran và Ayumi đã làm rất tốt khi chuẩn bị những hộp cơm đầy màu sắc, trong khi Genta không ngừng lén lút lấy đồ ăn vặt ra khỏi balo.

"Genta, cậu ăn ít thôi! Để dành cho bữa chính chứ!" Mitsuhiko lên tiếng nhắc nhở, nhưng Genta chỉ đáp lại bằng một cái cười ngượng ngùng, miệng vẫn đầy bánh.

"Được rồi, mọi người ăn đi!" Tiến sĩ Agasa hô to, nâng ly rượu vang của mình lên.

Ran và Shinichi cũng cầm ly rượu vang theo. Đối với Ayumi, Genta và Mitsuhiko, họ uống nước trái cây, trong khi Haibara, với vẻ chững chạc thường thấy, vẫn nhâm nhi ly rượu vang đỏ một cách từ tốn.

"Nào, cạn ly!" Shinichi nói lớn, nâng ly về phía mọi người.

Cả nhóm vui vẻ cụng ly, tiếng cười nói rộn ràng. Không khí nhẹ nhàng và thư giãn khiến mọi người cảm thấy như mọi lo âu đều tan biến.

Ayumi, với ly nước trái cây trong tay, không thể rời mắt khỏi Haibara. Cô nhìn thấy Haibara nhấp từng ngụm rượu vang, dáng vẻ đầy thanh lịch và trưởng thành. Bỗng nhiên, Ayumi cảm thấy một chút chạnh lòng.

"Mình vẫn là một cô bé... trong khi Haibara trông giống như một người lớn thực thụ vậy." Ayumi thầm nghĩ, cảm giác có chút xa cách.

______________________________________

Khi mọi người bắt đầu trò chuyện, Ayumi nhận ra ánh mắt Haibara đôi lúc lại hướng về phía Shinichi. Đôi mắt sắc sảo ấy không lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng vẫn khiến Ayumi không thể không chú ý.

"Cậu đang nhìn gì vậy, Haibara?" Ayumi khẽ hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường.

Haibara thoáng khựng lại, rồi trả lời ngắn gọn "Không có gì."

Nhưng Ayumi không tin. Cô để ý thấy Haibara cứ liếc nhìn Shinichi mỗi khi anh ấy nói chuyện. Dù Shinichi dường như không nhận ra, điều này vẫn khiến Ayumi cảm thấy khó chịu.

"Tại sao cậu ấy cứ nhìn Shinichi như vậy? Haibara... có thích anh ấy sao?" Ý nghĩ ấy khiến Ayumi thấy lòng mình thắt lại.

Không kiềm chế được cảm xúc, Ayumi uống liền mấy ly nước trái cây để trấn tĩnh. Nhưng dù làm thế nào, ánh mắt Haibara nhìn Shinichi vẫn hiện rõ trong tâm trí cô.

Thời gian trôi qua, không khí càng thêm vui vẻ khi bác tiến sĩ và Shinichi bắt đầu kể những câu chuyện hài hước. Genta và Mitsuhiko cũng nhập cuộc, thi nhau kể những kỷ niệm từ thời tiểu học. Ran cười không ngừng, nhưng Haibara chỉ ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng nhấp rượu vang.

Ayumi, lúc này đã uống khá nhiều nước trái cây, bắt đầu cảm thấy đầu óc mơ hồ. Mặc dù là nước trái cây nhưng nó vẫn chứa một lượng cồn đủ để khiến người ta say khi uống quá nhiều, thêm vào cô bị ảnh hưởng bởi tâm trạng đang rối bời trong lòng.

Cô khẽ tựa đầu lên vai Haibara, giọng nói lí nhí "Cậu thích anh Shinichi, đúng không, Haibara?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Haibara khựng lại. Cô quay sang nhìn Ayumi, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên "Cậu nói gì vậy, Ayumi? Tại sao cậu lại nghĩ thế?"

"Vì... cậu cứ nhìn anh ấy. Cậu không nhìn mình... Cậu không thích mình..." Ayumi lầm bầm, giọng nói như muốn khóc.

Những lời nói ấy khiến tim Haibara chao đảo. Cô không ngờ Ayumi lại để ý đến ánh mắt của mình, càng không ngờ rằng Ayumi lại quan tâm điều đó đến mức này.

Haibara đặt ly rượu xuống, khẽ thở dài. "Ayumi, cậu uống hơi nhiều rồi. Để tôi đưa cậu về lều."

Nhưng Ayumi không chịu. Cô bám chặt lấy tay Haibara, đôi mắt đỏ hoe "Mình không muốn về. Mình chỉ muốn biết... cậu có thích mình không..."

Mọi người xung quanh vẫn mải trò chuyện, không để ý đến cuộc đối thoại nhỏ này. Haibara nhìn Ayumi, cảm giác lo lắng và khó xử dâng lên trong lòng. Nhưng cô biết rằng, lúc này Ayumi cần được trấn an.

______________________________________

Sau khi mọi người kết thúc buổi tối, bác tiến sĩ, Genta và Mitsuhiko trở về lều của họ, còn Ran và Shinichi cũng về lều riêng. Chỉ còn lại Ayumi và Haibara.

Ayumi đã thiếp đi trên vai Haibara, khuôn mặt cô bé đỏ bừng, không biết vì ngại hay vì tác động của tâm trạng. Haibara khẽ thở dài, nhẹ nhàng luồn tay qua vai Ayumi để đỡ cô đứng dậy.

"Cậu đúng là biết cách gây rắc rối." Haibara thì thầm, dù giọng cô không hề có ý trách móc.

Ayumi khẽ cựa mình, lí nhí nói trong cơn mơ "Mình thích cậu...Haibara..."

Câu nói ấy khiến Haibara khựng lại, đôi mắt cô thoáng hiện lên chút cảm xúc mà chính cô cũng không thể gọi tên. Nhưng cô không nói gì, chỉ bế Ayumi về lều, cố gắng giữ cho cô bé không tỉnh giấc.

Không gian trong lều yên tĩnh đến mức Haibara có thể nghe rõ từng hơi thở đều đặn của Ayumi. Cô nhẹ nhàng đặt Ayumi xuống đệm, chỉnh lại tấm chăn để cô bé không bị lạnh. Những lời nói trong cơn say của Ayumi vẫn vang vọng trong đầu Haibara

"Mình thích cậu... Haibara..."

Haibara ngồi xuống bên cạnh, tự hỏi liệu Ayumi có thực sự nhận thức được những gì mình đã nói hay không. Trái tim cô bỗng trở nên nặng trĩu. Từ trước đến nay, Haibara luôn cố giữ khoảng cách với mọi người, kể cả Ayumi, bởi cô không muốn bất kỳ ai phải chịu ảnh hưởng từ những rắc rối trong cuộc đời mình. Nhưng những cảm xúc mà Ayumi dành cho cô đã khiến mọi bức tường mà Haibara dựng lên dường như đang dần sụp đổ.

"Thật rắc rối mà..." Haibara thì thầm, nhưng giọng cô lại không có chút trách móc nào, mà chỉ mang theo một sự bất lực dịu dàng.

______________________________________

Ayumi khẽ cựa mình, đôi mắt chậm rãi mở ra. Cô cảm thấy đầu mình hơi nặng, nhưng điều đầu tiên cô nhận ra là Haibara đang ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

"Haibara?" Ayumi gọi, giọng khàn khàn, như thể chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Cậu dậy rồi à?" Haibara trả lời, đưa tay rót một ly nước. "Uống chút nước đi. Cậu đã uống quá nhiều nước trái cây tối nay."

Ayumi nhận lấy ly nước, nhưng tay cô vẫn còn run. Haibara khẽ nắm lấy tay cô để giữ ly vững hơn, và ngay khi bàn tay hai người chạm vào nhau, Ayumi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

"Xin lỗi... mình đã nói gì ngu ngốc khi nãy phải không?" Ayumi hỏi, ánh mắt ngập ngừng nhìn Haibara.

Haibara im lặng trong giây lát. Cô đặt ly nước xuống, rồi nhìn thẳng vào mắt Ayumi.

"Cậu có nói... rằng cậu thích tôi." Haibara đáp, giọng cô đều đều, nhưng trong đôi mắt ấy lại hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

Ayumi mở to mắt, cảm giác như cả người đông cứng lại. Ký ức mơ hồ về buổi tối hiện lên trong đầu cô. Phải rồi, cô đã nói...

"Mình..." Ayumi ngập ngừng, đôi mắt bắt đầu rưng rưng nước. "Mình không định nói ra theo cách đó... Nhưng... đúng vậy. Mình thích cậu, Haibara."

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Ayumi, và cô bé cúi gằm mặt, không dám nhìn vào Haibara.

"Mình đã thích cậu từ rất lâu rồi... nhưng mình không dám thừa nhận. Ban đầu, mình nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ... Nhưng càng lớn, mình càng nhận ra rằng... mình thực sự thích cậu. Mình đã sợ rằng cậu sẽ nghĩ mình thật trẻ con và không bao giờ đáp lại tình cảm này..."

Giọng nói của Ayumi trở nên nghẹn ngào, và Haibara cảm thấy trái tim mình nhói lên. Cô không biết phải nói gì. Trong suốt cuộc đời mình, Haibara chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai đó dành tình cảm sâu sắc như vậy cho cô, nhất là một người như Ayumi - người luôn mang đến ánh sáng và niềm vui cho mọi người xung quanh.

"Ayumi," Haibara khẽ gọi, giọng cô trầm ấm, như muốn xoa dịu trái tim đang run rẩy của Ayumi. "Cậu không cần phải sợ. Tôi không thích hắn ta, và tôi cũng không nghĩ cậu như một đứa trẻ con."

Ayumi ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên một tia hy vọng. "Thật sao? Cậu không thích anh Shinichi? Nhưng... cậu vẫn chưa trả lời... Cậu có thích mình không?"

Haibara im lặng. Cô không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc, và những lời Ayumi nói khiến cô không khỏi bối rối. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Ayumi, Haibara biết rằng cô không thể trốn tránh thêm nữa.

"Tôi... thích cậu." Haibara nói, từng từ như được rút ra từ sâu trong trái tim. "Nhưng tôi luôn nghĩ rằng... tôi không xứng đáng với cậu. Cậu là người mang lại niềm vui và sự trong sáng cho mọi người, còn tôi... chỉ là một người mang theo quá nhiều bóng tối."

Ayumi lắc đầu, nắm lấy tay Haibara. "Đừng nói như vậy! Đối với mình, cậu luôn là người đặc biệt nhất. Cậu thông minh, mạnh mẽ, và... cậu luôn quan tâm đến mình, dù cậu không bao giờ nói ra."

Haibara cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay nhỏ bé của Ayumi, và trái tim cô như tan chảy.

"Tôi... không biết liệu mình có thể mang lại hạnh phúc cho cậu hay không," Haibara thì thầm, ánh mắt nhìn xuống.

"Cậu không cần phải làm gì cả," Ayumi đáp, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm. "Chỉ cần cậu ở bên mình là đủ rồi."

Haibara nhìn vào đôi mắt long lanh của Ayumi, và trong một khoảnh khắc không còn bất kỳ sự do dự nào, cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Ayumi. Nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng cũng chứa đựng tất cả những cảm xúc mà Haibara không thể nói thành lời.

Ayumi sững sờ, nhưng rồi cô nhắm mắt, để bản thân hòa vào khoảnh khắc ấy. Trái tim cô như muốn vỡ òa, bởi đây là điều mà cô luôn mơ ước.

Nụ hôn kéo dài, cho đến khi cả hai cùng rời ra, hơi thở có phần gấp gáp. Ayumi nhìn Haibara, khuôn mặt cô đỏ bừng nhưng đôi mắt sáng lên hạnh phúc.

"Cậu thật sự thích mình sao..." Ayumi thì thầm, như để tự khẳng định với bản thân.

"Ừm" Haibara đáp, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô. "Vậy nên, hãy nhớ những gì xảy ra đêm nay. Tôi hy vọng cậu sẽ không quên."

"Mình sẽ không bao giờ quên đâu, mình hứa đó!" Ayumi nói, giọng đầy chắc chắn.

---------------------CÒN TIẾP--------------------

Write by ynzi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top