Chương X: The Ending

       Tại sao các ngươi lại cố gắng như vậy? Tại sao... anh lại cố gắng tới vậy? Dù sao thế giới này vốn dĩ đã làm gì có thứ gọi là Happy Ending? Vậy thì tại sao? Tại sao không để tôi có được một cái kết có hậu?!......

      Bước từng bước nặng nhọc, cảm tưởng như thể một thứ gì đó đang cố đè chết tôi vậy. Lồng ngực đau nhói, cổ họng tôi nghẹn ứ không thể thốt lên điều gì. . . Ah, trước mắt tôi là những cánh hoa vàng óng, đến rồi. Tôi đứng thẳng dậy, nếu để ông ta nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại vậy thì còn ra thể thống gì chứ.

       . . . Dẫm nát những bông hoa màu nắng, tôi ngày càng tới gần ông.

    - N... ngươi, con người sao?... Ta đã không nghĩ ngươi có thể đến được đây...

       Tôi đi theo Asgore-- Ông chợt quay đầu và dùng cây thương đâm xuyên người tôi!... Ô... ông...... Thằng chó! Tất cả lũ quái vật chúng mày, đứa nào cũng vậy, đứa nào cũng muốn giết tao!! Tao sẽ giết mày, tất cả chúng mày!!! Đừng có ngáng đường tao!!!

       . . . " Vậy ngươi đã sẵn sàng chưa?" - Ông nhìn tôi, đôi mắt ấy như thể cháy lên ngọn lửa thù hận... mà chắc ông ta chỉ đang nóng lòng được giết đứa trẻ này thôi. Đòn tấn công bất ngờ lúc trước tôi đã tránh kịp, ông có vẻ không thích điều đó chút nào. Nó chả phải chuyện của tôi, mau kết thúc đi thôi. Với linh hồn của ông ta, tôi sẽ lên được mặt đất... Đó là tất cả những gì tôi cần.

     - Hả...? - Tôi thốt lên trong sự ngỡ ngàng.

       Trước mắt tôi là một bông hoa vàng nhỏ xinh nổi bật giữa thảm hoa cùng màu, nó đã giết chết Asgore. Và cả linh hồn của ông ta, thứ tôi đã cố gắng lấy...

     - L... làm ơn... đừng giết tôi... Làm ơn đấy, con người! - Bông hoa rụt rè cúi thấp mặt.

       Thật yếu đuối... thảm hại. Nắm chặt con dao bụi bặm, tôi đưa tay chạm vào nút bấm quen thuộc.

     - Tôi sẽ có ích mà!! - Nó hét lớn, thu hút sự chú ý của tôi.

       Nó hướng cặp mắt chứa đầy sự khiếp đảng đó lên nhìn tôi...... Thôi được, tôi cũng muốn nghe nó sẽ nói gì.

     * Bạn bảo Flowey hãy nói xem là cậu " sẽ có ích" như thế nào.

     - C... cậu thật sự s... sẽ lắng nghe sao? - Hi vọng ẩn hiện trên mặt hoa.

     * Bạn gật đầu.

     - À... ừm thì... t... tôi có thể làm rất nhiều thứ... tôi... sẽ giúp đỡ-- không, tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu trong mọi thứ! Vậy nên! - Đôi mắt ấy sáng ngời, thật chướng mắt. - Vậy nên làm ơn đừng giết tôi, Frisk--

                           - 9999999999

     * " Đừng có gọi ta bằng cái tên ngu xuẩn đó!"

       Tôi chém thêm một phát, rồi một phát và một phát nữa... cho đến khi bông hoa ấy nát tươm và không còn nhìn rõ là thứ tạp chủng nào. Sự tuyệt vọng thoáng hiện lên trên bông hoa nhỏ xinh xắn ấy tôi không thể nào quên nổi.

       Frisk... haha, như thể tôi đang nhìn vào sự thảm hại của bản thân vậy... Tôi ghét nó...

       ... Hi sinh vì ai đó sao? Đó là điều ngu ngốc nhất tôi từng biết! Tại sao chứ?! Vì dù sao kẻ ở lại cũng chỉ nhận lấy đau thương, rốt cuộc mình lại làm tổn thương họ!! Tôi không muốn!! Tôi không muốn điều đó chút nào!! Đừng đánh đồng tôi với kẻ đó!! Tôi không muốn và chắc chắn không bao giờ muốn phải như vậy!! Với cái suy nghĩ ích kỉ rằng mình đã làm một điều đúng đắn, đó chỉ toàn là những lí tưởng ngu ngốc không đâu ra đâu!!

       * * *

       Tôi không thể lên mặt đất... vậy thì dù sao cũng đã tới đây rồi. Trong không gian đen nghịp, tôi đứng đây, trước người đồng đội cũ. Dòng nước ấm nóng dần chảy xuống đất, hẳn là đau đớn lắm nhỉ? Vậy hãy để tôi giúp đỡ cậu, một lần nữa, một lần cuối.

       Tôi cầm vào tay cậu, đưa lên với lựa chọn cuối cùng.

     * Erase

       Từng cánh hoa vẫn sáng rực lên trong màn đêm, như một ngôi sao đơn độc giữa bầu trời quang đãng. Tôi không thể tỏa sáng, không bao giờ tỏa sáng được như cậu...

       Đôi mắt cậu sưng tấy lên vì khóc, vậy là chúng ta lại cùng nhau ở đây. 

     - Đây chả phải là cái kết cậu muốn sao?

     * Bạn lắc đầu.

       " Vậy sao? "- Tôi hướng mắt nhìn về khoảng không tối tăm, không có gì cả. Nơi đây chỉ còn lại hai con người. Nhưng mà... không phải vậy là quá tốt sao? Sẽ không ai phải khóc vì chúng ta, sẽ không ai phải chịu tổn thương khi chúng ta rời đi cả. Đúng không?

                                          - Phải vậy không, Frisk? -

                                          -                                            -

                                          -                                            -






























                                          - Không đâu, Chara. -

       ( Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top