Chương VIII:...

       . . . Cứ tiếp tục bước đi, tôi không còn có thể suy nghĩ gì. Tại sao nhỉ...? Thật trống rỗng. Mắt tôi đỏ lên vì dòng nước ấm nóng, đúng vậy... tôi đã khóc. Sau đó thì sao? Tôi không biết, chỉ là một cảm giác khó chịu đến buồn nôn. Tôi không thể hiểu bản thân mình và cũng không hiểu tại sao tôi lại như vậy. Chỉ cần đi đến cuối, tôi sẽ được biết đúng không? Điều mà tôi hằng mong mỏi...

     - XXXXX!!

     - ! - Tôi quay đầu lại... không có gì cả. Yên tĩnh tới nỗi tiếng thở của bản thân cũng có thể nghe rõ từng chút một. Tôi chưa nghỉ ngơi đủ sao? Đôi vai này như thể đang mang một thứ gì đó vô hình, nó đè nặng khiến tôi không thể nào đi nổi. C... cái quái gì vậy?! Tôi không tài nào hiểu được?! Tại sao?! Tại sao lại nặng nề vậy chứ?! Tôi... t... ôi... không hiểu...

       Tôi sao vậy nhỉ? Đắng quá... miệng tôi đắng chát, tôi muốn ăn gì đó thật ngọt... Đường, đúng rồi, tôi cần thêm năng lượng để suy nghĩ! " Ah!" - Sự đau đớn truyền thẳng lên não, nằm trên sàn đá, tôi bật cười thật lớn... Tôi bị sao vậy? Thật ngớ ngẩn làm sao. Đưa tay lên, tôi cảm tưởng như có thể chạm tới những vì sao. Xé toạc một bông hoa, chất lỏng màu đỏ thẫm chạy dọc khuôn mặt tôi.

       Tỉnh táo hẳn, tôi bắt đầu di chuyển. Từng giọt nhỏ xuống hòa cùng sắc vàng của hoa...

       . . . Nhặt bông hoa mà chú nhện để lại, tôi phủi đi lớp bụi dính trên người. Một số kẻ rất khó giết nhưng một số lại dễ đến bất ngờ. Tôi không hiểu nổi cơ chế của thế giới này nữa. Mà... đó cũng không phải là điều khiến tôi bận tâm...

       . . . Chạm vào ngôi sao vàng, tôi dừng lại để nghỉ ngơi. Tôi đã rất cố gắng, chỉ đơn giản là không thích kết cục đó. Nếu tôi hoàn thành cái kết này, liệu tôi có thể sống không? Hẳn sẽ có thuốc giải... nếu tôi quay về "nhà".

       "Nhà" sao? Từ lâu, tôi đã sớm quên mất vị trí của nó rồi. Chắc tôi sẽ đi tìm lại khi quay về mặt đất.

     Chara          LV 14          117:29

     Hotland - Core End

       File saved.

       . . . Bỏ qua mớ sắt vụn đó, tôi đi chuyển tới gian phòng kế tiếp. Huh? Nơi đây có một cái thang máy sao? Tôi không nhớ đấy, có lẽ vì khi tới được đây đôi mắt này đã bị che kín rồi...

       Đi dọc hành lang, tôi tiến lên trên tòa lâu đài. Ở đây có một căn nhà trắng xóa, thiết kế giống căn nhà ở cuối Khu Phế Tích... Cả bên trong cũng rất giống, riêng căn phòng cho trẻ con là có hai giường. Nó bám bụi và cũ lắm rồi, hình như đã lâu không được sử dụng. Hoài niệm làm sao...

       Trên sàn có hai hộp quà, là cho tôi nhỉ...? Tôi mở cả hai, trong hộp là một chiếc vòng khóa màu vàng và một con dao thật.

       Lối xuống tầng hầm bị khóa rồi, tôi quyết định sẽ đi tìm chìa.

     - T... tôi vẫn còn nhớ khi tôi tỉnh dậy ở đây... Tôi đã rất sợ hãi... vì không thể nào cảm nhận được tay và chân mình... Tôi rốt cuộc đã trở thành một bông hoa... " Cha, mẹ, ai đó! Làm ơn hãy giúp tôi!" Tôi hét lên nhưng... không một ai tới cả...

       Tôi quay lại, không thấy bất cứ ai. Bông hoa nhỏ bé ấy hẳn đang sợ hãi, nó thậm chí còn không dám ló mặt... Tôi lấy chiếc chìa khóa trong bếp.

     * ( Nó có hai cái khóa.)

       Thật phiền phức! Hình như bên kia còn một chiếc chìa nữa...

     - Sau đó, đức vua tìm thấy tôi đang khóc trong khu vườn... tôi đã kể tất cả mọi thứ cho ông... Ông đã ôm tôi, Chara... Ông ôm tôi trong hàng nước mắt. " Rồi rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi..."... Ông không hề tin tôi, không một chút nào... Tôi không quan tâm lắm... Chỉ là, không thể cảm thấy gì...

       Lấy chìa khóa, tôi quay lại cầu thang nơi dẫn tới hồi kết. Thoáng nhìn qua chiếc gương, khuôn mặt tôi méo mó trên tấm gương vỡ nát...

     * Là ta, Chara.

       Mở khóa, âm thanh khi thứ đó rơi xuống nghe thật chói tai...

     - XXX XX XXXX XX XXXX XXX XXXXX XXX XXXX XXXXX XX XXX...

       Cậu đang muốn nói gì vậy, với tôi? Bỏ ngoài tai những câu từ đó, tôi cứ thế bước tiếp...

       . . . Không thể quay đầu, cũng không thể chần chừ nữa. Sắp kết thúc rồi, đúng vậy... Nắm chặt con dao, tôi hào hứng chạy tới nơi đó - nơi tôi sẽ được gặp anh.

       ( Hết chương VIII)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top