Chương IV: Why

     - Nhóc thậm chí còn không cho họ lựa chọn...

       Sans rời đi, những thanh âm phát ra từ anh vô hồn như thể được lập trình sẵn vậy. Bước đi trên con đường được phủ đầy bởi tuyết, tôi run lên khe khẽ. Nơi này thật sự lạnh lẽo đến vậy sao? Hay chỉ là do tôi nhầm lẫn...

       ... Tôi bước đến bên một người tuyết. Dường như không biết đến hành động của tôi, cậu ta vẫn chào hỏi khá đàng hoàng.

     - Ah, xin chào... Con người, huh?

       Cậu ta có vẻ chán nản, lấy một mảnh tuyết trên cơ thể mình, cậu đưa cho tôi.

     - ... Ngươi... thấy đấy, ta không thể đi đâu... nên nhờ ngươi, kẻ du hành... Ngươi hãy mang theo nó trên cuộc hành trình của ngươi... được chứ?

     * Bạn nhận được Mảnh người tuyết.

       Tôi đưa tay đến gần cậu ta...

     - H... hả?! Ngươi đang làm gì vậy?!! Đau!! Đau đấy!!!

       Tôi lấy thêm nhiều mảnh nữa, mảnh nữa rồi mảnh nữa... Cậu ta giờ tan chảy hệt như một vũng nước bẩn thỉu.

     - ... Ta nguyền rủa ngươi... Nguyền rủa ngươi!!! NGUYỀN RỦA NGƯƠI!!!

       Cậu ta hét lên thật to, nhưng... không có ai cả. Họ đã chết rồi, tất cả bọn họ. Mà có lẽ cậu ta nên đi tới thành phố. Snowdin, đúng không nhỉ? Tôi nhìn về hướng thành phố phía xa.

     - Đồ lười biếng!!! Ngươi chợp mắt cả đêm!!

     - Um, Boss... Tôi nghĩ nó được gọi là... ngủ.

     - Ừ ừ!!! Sao cũng được!!

        Tôi nhìn chằm chằm vào họ, rồi Papyrus quay về hướng tôi...

     - Ah ha!!! CON NGƯỜI, ngươi cuối cuối cùng cũng tới rồi!!! Ta và tên lười biếng này đã chuẩn bị một câu đố cho ngươi!! Để ngăn chặn ngươi đó!! Giờ hãy nhìn---

       Mặc cho Papyrus đang tự nói những điều vô nghĩa, tôi bước qua cái thứ được gọi là câu đố ấy.

     - N... này! Ta chưa nói xong!!... Chậc, thôi bỏ đi!! Ta đã chịu ngươi quá đủ rồi!!

       Từ dưới đất, xương mọc lên và đâm xuyên qua người tôi. Tôi... không nhớ là có vụ này... Sans đứng bên cạnh dường như định ngăn lại nhưng rồi anh rụt tay về và mặc kệ tôi.

                                                  Game over

       Tôi quay lại lúc ấy...

                                                  Game over

       Lại một lần nữa, rồi một lần nữa...

                                                  Game over

       Tại sao? Mỗi lần quay lại, cậu ta lại giết tôi một kiểu...

                                                  Game over

       Không thể tránh nổi!

                                                  Game over

       ... Trước ngôi sao nhỏ, tôi sờ tay lên mặt mình... hoa đã che đi cả mắt trái rồi. Tôi bước đi một cách nặng nề. Phía khu rừng trắng, Sans xuất hiện trong làn sương nhạt nhòa...

     - Tại sao... Sweetheart...

       Anh sớm đã biến mất khỏi tầm mắt, tôi không hiểu... Tôi không hiểu!! Tại sao?! Tôi chỉ là không muốn chết!! Tôi không muốn chết như vậy!! Tôi sai sao?! Tôi không sai!! Chắc chắn là vậy... chắc chắn tôi không sai...

       . . . Tôi lại bước đến nơi đã chết nhiều lần và... bỏ chạy qua đó.

     - N... này! Con người kia!!!

       ...! Sans...? Tại sao...? Cơ thể tôi lạnh buốt, máu nhỏ giọt xuống làn tuyết trắng...

                                                   Game over

       Gục xuống dưới nền đất lạnh, tôi nhẹ nhàng chạm vào ngôi sao nhỏ.

     * Sự quyết tâm.

       Tôi đã quyết tâm như vậy rồi mà... tại sao? Tại sao?! Tôi... sẽ không từ bỏ đâu. Sự quyết tâm này không cho phép.

       . . .

       . . .

       Cậu ta đứng chặn đường đi của tôi, khoác trên mình chiếc khăn quàng đỏ rực. Tôi nhìn cậu ta rồi bất giác mỉm cười, cơ thể cũng trầy xước hết cả. Kết thúc rồi, Papyrus...

     * Fight

       Papyrus

       Tôi nhảy lên và đánh bay đầu của Papyrus. Cơ thể đổ xuống đất và tan biến, tôi dẫm nát đầu cậu. Từ lúc quay lại tới giờ, tôi vẫn chả thể thấy Sans. Tại sao... nhỉ?

       (Hết chương IV)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top