Phần 2:"Knock knock"

Nhờ vào linh hồn cuối của Frisk, Hàng rào đã được phá vỡ, con người và quái vật đã kí hiệp ước hoà bình và cùng nhau chung sống trên mặt đất.
Vẫn như mọi ngày, Sans thức dậy, anh vớ cái áo khoác quen thuộc, đeo giầy vào và ra khỏi nhà. Đi tới Ruins giờ đã là công việc hàng ngày của anh. Ở cái nơi cô rơi xuống là một biển hoa màu vàng ở giữa nơi đó là một bia mộ nhỏ khắc tên cô.
Ngồi xuống cạnh bia mộ, Sans cười và bắt đầu nói chuyện với nó. Sans kể hết về chuyện lúc lên sống trên mặt đất, chuyện về tất cả mọi người,... Tuy nói rất nhiều nhưng đáp lại anh cũng chỉ là những khoảng không im lặng. Rồi anh lại nói những trò đùa dở tệ của mình, đặc biệt là trò "knock knock" mà anh hay chơi nhất.
  -Knock knock
  -Ai vậy?( kí ức)
  -Bông hoa
  -Bông hoa nào?(kí ức)
  -Bông hoa của ngày hôm nay, Sweetheart?
Ngồi lặng im một lúc lâu, Sans bỗng nằm dài ra và nói với giọng trầm lắng:
  -Còn nhớ ngày xưa anh và em đã hứa với nhau là nếu lên sống trên mặt đất sẽ cùng nhau đi ngắm sao không? Anh đã thấy chúng, những ngôi sao trên mặt đất thật sự rất đẹp...
Nói tới đây Sans lại chìm vào giấc ngủ, có lẽ ngồi nói chuyện một mình là một việc quá khó đối với một bộ xương lười như anh.
Một cơn gió thổi nhẹ, những cánh hoa  bay khắp nơi, một linh hồn mờ nhạt xuất hiện, linh hồn ấy chạm nhẹ vào Sans gọi với giọng thì thầm:
  -Sans?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Sans bật dậy nhìn xung quanh nhưng không có ai. Bỗng có một ánh sáng kì lạ từ phía ngôi mộ, quay lại nhìn Sans nhìn thấy này SAVE của cô, ngạc nhiên Sans chạy nhanh tới nắm lấy nó. Cả không gian bao trùm bởi màu đen, tới đây Sans nhận ra rằng mình đang xem lại những file game của Frisk. Chợt nghĩ ra đây có thể là cơ hội để thay đổi dòng thời gian, làm vậy anh có thể cứu Frisk lần nữa. Có hai nút xuất hiện "Lặp lại" và "Tiếp tục".
Cô là người cho anh thấy được tình yêu là thế nào, là người luôn ở bên anh lúc khó khăn, là người luôn nghe những trò đùa dở tệ của anh dù ai cũng ghét nó... Và giờ là lúc anh thể hiện tình yêu đó với cô.

                         "LẶP LẠI"

Quang cảnh bây giờ là khu rừng nơi anh gặp cô lần đầu tiên, quay về phía cây cầu, anh nhìn thấy cô, cảm xúc bỗng trào dâng, nước mắt anh rơi từ bao giờ. Quệt đi nước mắt Sans lại gần cô:
  -Xin chào, anh là Sans. Sans họ nhà xương. Rất vui được gặp em. Sweetheart.
Không sợ hãi như lần đầu gặp mặt, cô lại có một cảm giác quen thuộc đối với người đang đứng trước mặt. Cô nở một nụ cười thật tươi:
   -Xin chào!

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sadstory