FLOWER TWO
Đã qua một tháng sau lần comeback này. Taehyung vẫn không ngừng ho ra những cánh hoa đủ màu sắc, cánh hoa không lớn, không tên, chỉ nhỏ bé mỏng manh như loài hoa đào. Sau mỗi lần như thế Taehyung luôn đem những cánh hoa ấy kẹp vào quyển sách《The Heart Of The Broken Story》mà anh yêu thích.
Những cánh hoa đấy chúng thật đẹp. Chỉ là cho dù có đẹp đến thế nào thì rồi cũng sẽ tàn phai, sẽ chỉ còn lại những mảnh vụn đen xấu xí.
Bệnh tình càng lúc càng trở nặng, Taehyung càng trở nên khép mình, anh chỉ luôn ở một mình trong phòng. Anh biết mọi người rất lo lắng cho mình nhưng anh không đủ can đảm để đối diện với họ, và anh cũng biết nếu như anh mất đi họ sẽ rất đau lòng, dù vậy anh không muốn họ biết rằng anh đang ôm một mối tình đơn phương với Jungkook.
Chiều hôm nay cả nhóm sẽ có buổi chụp hình cho PUMA. Tiền tiết kiệm trong sổ đủ để gia đình sống an nhàn, di chúc cũng đã viết, anh nghĩ thôi thì trước lúc mất cũng có thể gặp mặt họ lần cuối, được nhìn thấy chú thỏ con ấy vui cười hạnh phúc. Kỳ thực anh chống đỡ được một thời gian dài như vậy cũng là một kì tích rồi.
Khi tới studio, tất cả mọi người đều đã trang điểm và thay đồ xong chỉ còn mình anh. Jungkook chạy lon ton ra đón anh,
"Sao hyung đến trễ vậy? Mau vào thay quần áo nhanh đi"
Cậu cười hì hì, dùng sức mà vác anh lên vai chạy vào phòng thay đồ. Jimin, Hoseok, Namjoon, Yoongi và Jin chỉ biết đứng nhìn bất lực mà lắc đầu, Hoseok thở dài
"Taehyung đúng là đồ ngốc mà, Jungkook của chúng ta thật đáng thương"
*RẦM*
"........."
"Không Hoseok à, Hyung cảm thấy người đáng thương nhất mới chính là Taehyung... Em sẽ không muốn bị thằng bé vác lên rồi vứt như một bao cát giống thế đâu.."
Taehyung đang thay quần áo, lồng ngực đột nhiên đau nhói, muốn ho khan, toàn thân buốt lạnh. Thầm cầu nguyện trong lòng, đừng có mà chết ngay lúc này, anh vụng về, luống cuống tay chân thay quần áo.
Jungkook đứng bên ngoài, gõ cửa
"Hyung ơi? Nhanh lên đi, hyung không khỏe à?"
Lồng ngực càng lúc càng trở nên đau hơn, gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đua nhau xuất hiện. Anh vội vàng với tay lấy áo khoác nhưng cố thế nào cũng không được, mà lại làm cho giá móc quần áo ngã xuống. Trong lòng Taehyung bây giờ giống như một đống hỗn độn, tràn ngập tủi thân và sợ hãi, nước mắt lăn dài trên gương mặt.
Anh sợ người khác sẽ phát hiện ra, sợ người khác chỉ trỏ bàn tán, sợ người khác sẽ gọi anh là quái vật, sợ Bangtan vì mình mà mất đi chỗ đứng trong showbiz... Nhưng anh điều anh sợ nhất, Jungkook sẽ nghĩ anh như thế nào?
Anh sợ đến mức quên cả hô hấp, từng cánh hoa luôn chực chờ rơi ra mỗi lần ho. Anh muốn nhịn xuống nhưng lại nhịn không được, càng lúc càng ho nhiều hơn. Anh muốn trả lời Jungkook nhưng mãi mà chẳng thành tiếng.
Jungkook bên ngoài, không biết hyung bị làm sao chỉ nghe tiếng ho khan, đến khi nghe tiếng có gì đó ngã xuống, cậu nhịn không được mới mở cửa xông vào.
Ông trời thật biết cách trêu người, cánh cửa vừa mở toang ra thì ngay lúc ấy Taehyung vừa ho ra một đoá hoa nguyên vẹn.
Đoá hoa ấy màu trắng nhưng bị máu đỏ vấy lên lại càng trở nên đẹp mắt, Jungkook đứng trân người, trong lòng trở nên khó chịu, ghen ghét, cơn giận đã cắn xé lí trí của cậu.
Cậu biết căn bệnh này, căn bệnh này rất hiếm, nó chỉ xuất hiện khi người đó đang đơn phương một ai khác. Nhưng dựa vào cái gì, cậu cũng đơn phương anh đó, tại sao cậu không mắc bệnh mà anh lại mắc bệnh chứ?
Anh không yêu em cũng không sao, chỉ cần anh vui vẻ khỏe mạnh là được rồi nhưng tại sao? Tại sao?
Tại sao anh lại đơn phương người khác, còn có thể vì người đó mà chịu đau đớn khổ sở, đánh cược cả mạng sống thế này.. Người kia sao lại may mắn như vậy, được hyung của mình yêu.
Jungkook đau lòng bước đến, Taehyung kinh sợ mà lùi ra sau. Jungkook tức giận nhào đến ra sức mà nắm cổ áo Taehyung, ấm ức đến rơi lệ
"Yahhh cái đồ to xác ngu ngốc này, tại sao vậy hả? Em thích anh như vậy anh còn không nhận ra thì thôi đi, sao lại ngu ngốc đơn phương người khác đến cả cái mạng của mình mà cũng không cần vậy hả?"
Taehyung sững người, là vì anh đang mệt nên nghe lầm sao? Anh chặn tay của cậu lại, đưa mặt đến gần cậu, chỉ cách vài cm.
"Khoan, em nói em thích ai?"
Jungkook xấu hổ bỏ tay ra, lầm bầm mắng anh
"Tránh xa em ra đi, đồ con hổ ngu ngốc"
Taehyung nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng.
"Không phải em thỏ con này nói thích con hổ ngu ngốc này đó sao?"
"G-gì chứ... Anh đừng n-nói n-nói bậy..."
Taehyung cười lớn, cũng chính nụ cười xinh đẹp này đã khiến cho cậu yêu anh không đường lui. Anh đứng rất gần cậu, có thể thấy được tia vui mừng hạnh phúc trong mắt anh, gương mặt đẹp trai này đang nhìn cậu vô cùng yêu thương dịu dàng.
Anh mỉm cười hạnh phúc, bế chú thỏ con của mình đặt lên bàn trang điểm, một tay đặt lên vai cậu, một tay đặt sau đầu cậu, anh không nói không rằng liền ghé đầu hôn cậu.
Jungkook bây giờ chả khác trái cà chua là bao, vừa muốn đẩy anh ra lại vừa không nỡ. Chỉ biết trôi theo dòng chảy, Taehyung vừa hôn xuống cậu liền thành thật mà hé môi nghênh đón anh. Taehyung hôn vô cùng mãnh liệt, như đang muốn trả thù bao tháng ngày qua, thật ra trong thâm tâm anh đang rất vui vẻ, anh muốn dịu dàng một chút nhưng biết sao được. Đứa nhỏ này bây giờ đã là của anh, không thể nhịn được.
Anh như một con hổ đang đói ra sức mà gặm cắn môi của Jungkook, anh có thể thề rằng chẳng có gì mềm mịn, ngọt ngào như em ấy cả. Jungkook bây giờ như đang bay vậy, tuy anh cắn rất đau nhưng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Cậu biết thứ tình cảm mà anh dành cho cậu là gì, điều mình khao khát bấy lâu bỗng dưng ập đến, đến cậu cũng bị nó làm cho không kịp thích ứng. Jungkook vòng tay ôm chặt lấy anh, cậu chỉ hận là không thể nuốt anh luôn.
Taehyung cũng đã không còn vội vàng như lúc nãy nữa mà chậm rãi nhấm nháp hương vị của chú thỏ con trong lòng mình. Thế giới dường như im lặng đến lạ thường, đối với họ bây giờ chỉ còn lại âm thanh của nụ hôn này, tiếng nước ướt át, ám mụi khiến người khác xấu hổ.
Taehyung tách mở khớp hàm của cậu, đầu lưỡi hư hỏng của anh đang trêu đùa trong khoang miệng cậu. Thời gian như dừng lại, mãi đến khi Hoseok đột nhiên mở cửa bước vào
"Oh wow... Hmmm good good.. Anh xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng hai đứa mau kìm chế lại có gì về hãy tiếp tục, mau chuẩn bị đi, buổi chụp hình bắt đầu rồi.. "
Hoseok lịch sự lui về sau, đóng cửa lại. Cả hai xấu hổ buông nhau ra rồi cười lớn, cười đến run rẩy.
"Hyung, dọn về kí túc xá sống như trước nhé"
"Ừa"
Taehyung mỉm cười ôm chặt lấy Jungkook, luyến tiếc hôn lên trán cậu, không sao vẫn còn rất nhiều thời gian. Jungkook như một chú đà điểu vùi đầu vào ngực anh.
Liều thuốc tốt nhất của anh chính là em Jungkook à!
------ END ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top