CHẾT RỒI CÓ PHẢI TỐT HƠN

Trong một căn phòng tối dường như thứ ánh sáng là không tồn tại .

Một chàng trai đeo kính , tóc xoăn phủ kính mắt , đang ngồi xoa nắn vật gì đó trên tay , thứ trên tay ấy của cậu lấp lánh đến kì lạ và tại sao khi ánh sáng lấp lánh đó dội vào mắt cậu thì chỉ thấy nổi buồn tiệt vọng đến nhường nào , cậu ấy nhìn vào nó như thứ ánh sáng duy nhất mà cậu nhận được vì tại sao cậu ấy chỉ mỉm cười khi đau khổ đến như vậy.

Dòng suy nghĩ cứ quắn chặt vào đầu như muốn nổ tung nếu người nào thấy được ánh mắt của cậu , ánh mắt ấy là con người sao , nó không phải , ánh mắt đó nói lên sự tuyệt vọng đến đau đớn , nó ác độc đến dường nào, phải vì lý do nào đó mà cậu lạnh lẽo đến ngày hôm nay.

Nơi cậu ở là cung điện của dòng tộc "shulive" nơi ở của những người chỉ được gọi là " Hữu Hương " và "Ái Hương" mùi hương trên họ là đều chứng minh , vậy tại sao nơi sung sướng hơn hết như vậy lại làm cậu đau đớn đến thế.

Nguyên nhân cũng chính hương thơm đó, trên thế giới có rất nhiều người nhưng tại sao lại chọn cậu , tại sao ở cái thế giới khắc nghiệt này lại không ban cho cậu mùi hương và cậu là người duy nhất không mang trên mình mùi hương " Ái Nô " mà được sống trong dòng tộc.

Kết thúc dòng suy nghĩ đó, giọng nói của tên nô tài vang bên tay ong ong , hắn là nô tài nhưng rất không tôn trọng cậu vì tên nô tài cũng như những người nào khác đều miệt thị , khinh thường cậu vì trên người chẳng có một mùi hương nào hết. Gã nô tài không thèm gõ cửa mà tự tiện xông vào phòng cậu, thốt lên những lời mỉa mai .
"Tới giờ ăn rồi,người muốn chết đói à"
Hắn ta là nô tài nhưng lại xưng hô không tôn trọng như vậy , hết thảy đều bỏ qua nhưng câu nói mà cậu ghét nhất không muốn nghe nhất lại thốt lên trên cái miệng bần tiện của tên nô tài này.
" Đúng là người không có mùi hương có khác không ăn vẫn sống được nhỉ thật là lợi hại quá a, thật đúng là Á Nô"
Biết là hắn thất lễ nhưng cậu nên làm gì bây giờ bởi vì bản thân mình còn thua một gã nô tài , tên nô tài cũng là lớp Á Thường còn mình cũng là tên đáng gạt bỏ của cái thế giới này. Cậu chậm rãi mở miệng bảo tên nô tài bằng giọng nói thao thao nghe rất im tay.
" Ngươi xuống trước đi ta lát nữa sẽ xuống"

Đến tên nô tài còn coi thường thì hỏi ai trong căn nhà này coi cậu là một con người chứ nhưng chỉ có một người chịu đưa cậu vào sống trong căn nhà này đó là nữ hầu tước ANNA .

Người được mệnh danh là có sắc đẹp tuyệt trần mang một mùi hương quyến rũ cực hạng cô ấy là một đóa hoa hồng mà không có gai cô ấy không phân cấp bậc mùi hương mà chỉ đưa ra hành động dựa trên nhân phẩm của mỗi người. Là mẹ của chủ nhân gia tộc Shulive và cũng là người sẽ cho phép cậu kết hôn với chủ nhân của cái cũng điện này Marcus.

Marcus là người kế thừa dòng máu " Hữu Hương" là một gã đàn ông hằng mong ước của bao "Ái Hương" với tính cách lạnh lùng ít nói nhưng trong lòng rất ấm áp và anh ta phải kết hôn với một người mà trên người chẳng có tí mùi nào hết đều này nói lên rằng cậu là nổi ô nhục của anh nhưng anh ta không quan tâm vì đều này là do mẹ cậu sắp đặc nên anh cũng chẳng muốn xen vào.

Anh ta không ghét cũng không thít cậu vì cậu quá nhạt nhòa so với những người khác, đều mà anh biết là cậu có đôi mắt thật sự rất đẹp nhưng nó lại tràn đầy nỗi buồn , thay vì quan tâm cậu,anh bỏ qua cậu như chẳng hề tồn tại.

Marcus không chỉ có mình cậu mà tới lận năm người vợ khác và toàn là "Á Hương" đặc biệt ở đây là toàn con trai vì khi còn nhỏ Marcus đã bị một người phụ nữ bắt cóc và giam xuốt một tuần vì mụ đàn bà kia ganh tị với địa vị với mẹ cậu , người phụ nữ duy nhất mà cậu thân cũng chỉ có mẹ cậu nên cậu không ưa phụ nữ là thế và từ đó gã chỉ tiếp xúc với nam rồi dần dần bị lây động bởi một chàng trai nào đó mà Marcus nghĩ thật đặc biệt.

Đối với người chẳng đã đặc biệt , chẳng hứng thú như cậu liệu có đối sử tốt hay không.

Ở trong căn nhà này họ coi cậu là cái gai cần được nhổ bỏ tận gốc rễ . Dần dần cảm xúc trong cậu cũng chai lì , ít nói và bị trầm cảm nặng nề .

Cậu bị chai lì cảm xúc nhưng cảm nhận về cái nhìn của mọi người về cậu thì vẫn nhận ra được nên cậu cứ nhốt mình trong phòng cho đến tận khuya mới mò ra ngoài.

Cậu tại sao phải khổ như vậy chứ , vì cớ gì lại hành hạ bản thân đến mức này, cậu hy vọng mình có thể kết thúc những tháng ngày vô vị này bằng cái chết và mong một ai đó sẽ giúp cậu vượt qua khó khăn đó vì cậu không muốn chịu thua một cách vô nghĩa như vậy .

Suy nghĩ xong cuối cùng cậu cũng có cần đảm để làm việc này , cậu cầm chai thuốc an thần dùng liều lớn thuốc bỏ vào tay ực một phát vào miệng .

Cậu đến cuối đã khóc, tại sao lại sinh cậu ra ở thế giới này chứ, nhưng lại muốn hy vọng thứ kỳ tích sẽ suất hiện, cậu thì thầm rằng .

"Hởi con người nghe được ta đang nói , hãy đến cứu rỗi cuộc sống đầy vô vị này của ta để đến cuối cùng ta sẽ không thua một ai hết và hãy trân trọng người đàn ông tên Marcus ấy vì ta yêu chàng ấy."

Sao đó cậu kết thúc cuộc sống này để đến với nơi thật sự thuộc về cậu và ở đó cậu sẽ được quan tâm , không bị ruồng bỏ nữa.

Tại sao đến cuối cùng cậu đã thừa nhận rằng là có tình cảm với Marcus không chỉ vừa mới bắt đầu mà cái tình cảm này đã ở suốt trong lòng cậu nhưng cậu ta làm gì có can đảm để nói ra.

Thật thất bại.

End


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top