BÀN CHUYỆN PHIẾM

Cậu cứ thế cựa quậy tới lui mà chẳng si nhê, bất lực nên cứ ngó anh mà thì thầm.

Lucas " b... buông tôi ra ... n ngứa...!"

Marcus " chỉ ngứa thôi sau"

Anh thì thầm vào tai cậu, làm cậu giật từng hồi chẳng yên.

Lucas " có....ngứa .... Nhột v với....."

Không biết từ lúc nào mà cậu bỏ cái câu thoải mái đó vào nữa, làm gì chứ cái miệng lúc nào có quản được đâu .

Lucas nghĩ thầm " đ*t mợ thoải mái là cái éo gì, mày đang nói gì vậy cái miệng ngậm ph*n này ...£€^°~|#₫&..."

Là hét trong miệng.

Nếu tính cho tình hình hiện tại của cậu thì phải nói Nhị Điều là trai thẳng, là trai thẳng, trai thẳng đó, thế cái đ*ll gì cậu lại không thấy ghê tởm bởi sự đụng chạm này, không phải nói Nhị Điều của kiếp này với ở hiện tại có máu ... ờ ờ gọi là máu thụ, [khụ khụ] điều này hết sức thiết phục phải tính tới cái bước này là thành thụ rồi.

Cậu thì cứ la hét cái tên biến thái chết tiệt mà cứ thế gặm tay của mình để cắn, hình như còn chảy nước miếng.

Ông này ở dơ vãi :))

Marcus " nếu ngặm nữa có thể cái hồ này sẽ thay thế bằng nước bọt của em đó "

Lucas nhăn mặt trả lời " a...anh thử bị coi là .... Bánh để mà cắn đi rồi sẽ biết cảm giác của tôi".

Marcus " xưng là em " anh nhấn giọng.

Lucas " cái đ* m* tại sao ông đây phải kêu chứ anh là cái đ*ll gì của lão tử mà bắt ông phải kêu#₫+~°^¢∆\\......bla bla,và nhiều câu chửi tục phía sau ".

Hình như Marcus nghe không hiểu cậu nói gì nhưng nhìn biểu hiện của cậu cũng biết là không tốt lành gì rồi.

Nhẽn cười!!!

Marcus " đang chửi tôi sao ?"

Đang chờ câu trả lời từ phía anh.

Cậu không biết nói gì ngoài ấp úng, không biết vì sao ở anh làm cậu câm như hến chẳng dám hó hé một lời, cảm giác cực kỳ cực kỳ lạ như thể cơ thể không nghe lời mà êm bậc.

Đều này chẳng có gì lạ ở thế giới này vì đây là sự uy áp đến từ kẻ Hữu Hương, khi một trong số họ có những kẻ mang một loại mùi hương khống chế để lôi cuốn đánh chủ quyền tỏ ra uy áp cho đối phương để nhằm hâm dọ là thế.

Marcus biết đối phương đang bị anh truy kích mạnh mẽ nên đành cho cậu chịu uất ức một lần để sao này không còn cái miệng nhỏ sắc láo kia nữa.

Nói vậy chứ ông không phải là loại hắc phúc công ak. >> Gian xảo lắc léo là vậy. (edit)

Lucas không thấy biểu hiện tốt lên liền nhẫn nhục chịu thiệt lần này xin lỗi vậy chứ cố mà cương với bác sĩ cường thì ổng nhổ rụng răng.

Lucas nắm một ngón tay của Marcus mà vặn vẹo dùng đôi mắt có một không hai mà xin lỗi " là tôi sai không ... là em sai sao này sẽ chửi ít đi .. à .. sẽ không có lần sao he.. he...!"

Nhìn biểu hiện của Lucas mỗi lúc một loạn làm Marcus bậc cười thành tiếng.

Marcus" khụ khụ ... biểu hiện không tồi"

Mấy vị bằng hữu các đạo bên kia đang muốn cho ngô ra ngô khoai ra khoai thì êm lặng nhìn về phía bên này mà trố mắt nhìn cái tên thường ngày như cái khúc gỗ kia cười thành tiếng mà sặc sụa .

Lừa người à !!!tiếng lòng mỗi người la thành tiếng.

Bên này Lucas chẳng biết chuyện gì cứ cho rằng tên này đang chế nhạo mình ánh mắt tạo đường cong vút miệng thì chề trông hết sức thu hút cái con ngươi của mấy tên nào đó.

Lucas " đồ đểu" trong lòng thầm nghĩ.

Bên kia chạy ồ ạt về phía này mỗi người một hành động mà lao tới xoắn xít không thôi.

Henry " này cậu có phải cho anh ấy uống thuốc tầm bậy không vậy, chậc chậc đoán không ra người như cậu lại chơi trò này, nham hiểm quá nha."

Lucas " cậu tự đi mà cho hắn uống tôi không cản".

Mun" này này Marcus kun anh đang cười ra tiếng mà không có vợ mun của anh ở đây sao đúng là đồ hư hỏng ."

Marcus " gọi Marcus không nên có từ kun vào, không thôi ta liền không dẫn em mua thú cưng nữa."

Mun" sấu xa".

Alone " Lucas lại đây mình kể chuyện này cho cậu nghe này"

Lucas nhố mắt đi lại " chuyện gì thế có hay như bạch tiết và bảy chú lùn không".

Alone" ? "

Lucas " à là chuyện hài ấy mà. . . haha"

Alone " thì ra là vậy nhưng chuyện mình sắp kể sẽ làm cậu ngạc nhiên cho coi tin mình đi"

Lucas" hứ được rồi tôi sẽ nghe ông bạn nói nhanh để lâu sẽ nguội"

Ông này phát ngôn ở thế giới này trên cả tiệt vời vì chẳng méo có đứa nào hiểu nổi ( edit)

Alone " thật ra trước giờ anh ấy không cười vui vẻ như vậy đâu chỉ có mang mỗi một khuôn mặt lãnh đạm nhìn về đối phương chẳng nói gì đối với tụi mình thì ôn như hơn, ân cần hơn nhưng chẳng cười lớn tiếng như ngày hôm nay đâu, riêng cậu là người đầu tiên làm anh ấy cười khanh khách đó, thật không biết cậu làm gì anh ấy nữa muốn nghe ghê"

Lucas cũng chẳng biết chuyện này, chuyện hắn ta thiếu động mạch cuối vậy mà lại cười với cậu sản khoái như vậy thiệt làm hết cả cái hồn.

Lucas " thật như vậy sao Alone"

Alone" ừm !"

Không biết vì sao biết được chuyện này mà lòng cậu trở nên ấm áp lạ thường tim cũng đập mạnh hơn cảm giác là lạ vui vui.

Touda " hây biết được chuyện động trời này mới nhận ra rằng cậu không tầm thường "

Louis" chuyện này phải đi  báo với phụ nhân mới được "

Lucas không biết vị phu nhân kia là ai bèn hỏi khéo.

Lucas " phu nhân ấy à"

Louis " hả sao cậu lại gọi bà ấy là phu nhân chẳng phải cậu gọi là mẹ à

Lucas quên mất vị phu nhân này là mẹ của Marcus nhưng sao lại nhắt bà ấy ở đây không lẽ nhân vật mà mình sắp diện kiến bên điện là người này .

Lucas " sắp được gặp sao?"

Henry " đúng rồi sắp gặp "

Lucas không biết chuyện này cho nên lòng càn rối hơn chẳng biết phải đối mặt sao với người gọi mẹ, người nuôi cậu thuở bé liệu không biết cậu có mất sai lầm trước khi chưa tìm hiểu hết thế giới này không nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top