별 - [STAR]
"Nếu như em nói anh rằng mình thích những vì sao hơn những đoá hoa thì sao?" Youngkyun cất tiếng hỏi. Hôm ấy là thứ Sáu và trời đã vào hạ. Một ngày tháng Sáu. Tiết trời nóng bức; Taeyang trông có chút đáng thương. Youngkyun đã làm những ngày này của anh trở nên khá hơn-- nhưng câu nói mới đây của cậu lại khiến Taeyang đánh tròn mắt, anh đưa tay quệt giọt mồ hôi chạy xuống một bên chân mày-- và cười khúc khích, "Tôi sẽ bảo rằng em điên rồi."
"Tại sao chứ?" Youngkyun thắc mắc. Hôm ấy trông cậu xinh đẹp lạ thường-- Có lẽ vì dạo này Youngkyun không đến gặp anh-- Hay có thể vì cậu đã nhuộm tóc mình thành màu sắc tuyệt đẹp của tử đinh hương-- Cũng không ngoại lệ rằng cậu đặc biệt yêu quý cành tử đinh hương mà Taeyang đã tặng cho mình-- Hay vì cậu đã mua cho Taeyang một ly trà sữa hoa hồng và thỏ thẻ xin lỗi vì đã không ghé qua-- Hoặc có lẽ vì cậu đang thưởng thức chiếc bánh xốp chocolate và tâm trí của anh chỉ còn nghĩ về hương vị ngọt ngào nơi cậu tựa như chiếc bánh xốp mà Taeyang đã học được cách yêu mến. Bắt kịp. Giữ Lấy. Thu lại.
"Những vì sao ở xa ta quá." Taeyang nói, anh chột dạ khi ý nghĩ Youngkyun sắp rời đi thoáng qua tâm trí. Anh hầu như chẳng nghe được câu từ của mình nữa, "Những đóa hoa ở ngay đây, ngay lúc này.... Tôi ghét những thứ xa xôi không thể chạm đến," và thay vì tập trung vào cuộc trò chuyện, anh lại nhớ về cảm giác khi không được gặp Youngkyun cả tuần, nhưng ấy chẳng đáng là bao khi phải xa cậu hàng tháng liền. Anh cũng không để ý rằng khoảng lặng giữa hai người đã kéo dài bao lâu, cho đến khi Youngkyun lại mở lời, "Em sẽ đến thăm anh thật nhiều."
"Hmm?" Taeyang hỏi, anh đang hoàn toàn lạc lối trong cuộc trò chuyện. Taeyang thoát khỏi dòng suy tư và quay về thực tại, nhưng lại không nói lời nào, mà thay vào đó, anh đợi cậu lên tiếng lần nữa. Youngkyun có vẻ đã lo lắng, và man mác buồn, còn có chút ngại ngùng nữa-- làm Taeyang nhớ về ngày đầu tiên mà cậu bước chân vào cửa hàng hoa của mình. Taeyang chưa bao giờ hiểu được tại sao hôm đó trông cậu thật buồn; nhưng anh biết lý do vì sao hôm nay cậu lại như vậy, "Em dường như sẽ đi thật xa nhưng không phải vậy."
"Tôi biết mà. Ý tôi là-- em sẽ như thế, nhưng--" Taeyang dừng lại để đưa mắt nhìn cậu. Youngkyun trông thật sự rất buồn, giờ đây Taeyang mới dành ít phút để chú tâm vào tình cảnh hiện tại. Đôi mắt cậu đã ngấn đầy nước và môi dưới khẽ run lên. Hai bàn tay cậu giấu dưới bàn; và nhờ cái nhấc vai đầy căng thẳng của cậu, Taeyang đoán rằng cậu đã bồn chồn đan hai bàn tay vào nhau giữa chân mình. Taeyang băn khoăn, "Em đang-- khóc sao--?"
"Vâng," Youngkyun đáp lại, và bật ra một tiếng cười nho nhỏ-- vì xấu hổ-- và đó cũng là lúc những giọt lệ thật sự tuôn rơi. Taeyang không biết phải làm sao; trong những năm tháng quen biết Youngkyun, anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu khóc. (Anh cho rằng mình đã nhìn thấy cậu khóc một lần, vì Youngkyun đã bảo với anh như thế, nhưng lúc nào trông cậu cũng vui vẻ cả-- và anh nhận ra một điều, lần ấy cậu khóc vì xúc động.)
Youngkyun đưa tay gạt đi nước mắt của mình và thì thầm "Em xin lỗi," nhưng Taeyang đã nói với cậu rằng không sao đâu. Youngkyun cất tiếng hỏi, nghe có chút ngần ngại, "Em có-- em có thể làm một việc được không--?" và cậu cúi mặt xuống, nhưng không thể nói ngay cho Taeyang biết ý nghĩ của mình. Taeyang đã kiên nhẫn chờ đợi, và lập tức làm theo yêu cầu của Youngkyun "Lại-- lại đây và ôm em đi," anh giữ cậu trong lòng mình sau khi vội vã chạy vòng qua quầy thu ngân. Youngkyun không khóc nhiều-- không có tiếng nức nở, chỉ nghe tiếng thút thít-- không làm áo Taeyang ướt đẫm, chỉ có vài vệt nước mắt trước ngực anh. Sau một phút, cậu tách khỏi cái ôm và nói với Taeyang, "Qua mấy tháng gần đây này em đã dần thật sự rất thích anh đấy, hyung. Em có chút không nỡ rời xa anh."
"Ổn cả mà. Đó là ước mơ của em. Nếu em phải trở thành vì sao nhỏ bé của tôi và bay đi xa, thì-- thế này nhé, tôi có thể học cách để yêu những vì sao mà. Không khó gì đâu. Tôi đã nghĩ chúng thật đẹp từ trước rồi." Taeyang nói. Và Youngkyun bật cười. Giọt lệ cuối cùng lăn dài trên đôi gò má của cậu, và Youngkyun đưa tay gạt nó đi. Cậu ngước mắt nhìn Taeyang, và Taeyang chợt nhận ra rằng anh và cậu chưa bao giờ thật sự ở gần nhau đến thế. Luôn có một cái quầy thu ngân ngăn cách họ. (Nhưng cậu thích vậy.)
"Em chưa bao giờ thích hoa nhiều như thế. Khi bước chân đến đây, em đã không yêu hoa." Youngkyun nói. Cậu đưa tay dụi mắt mình lần nữa, vì chúng vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt-- "Anh đã làm em yêu những đóa hoa, hyung."
"Và em sẽ làm cho tôi yêu những vì sao." Taeyang đáp lời. Youngkyun cúi đầu-- cậu lại đưa tay dụi mắt mình, có lẽ là để tránh chạm mắt với Taeyang. Anh tự hỏi liệu Youngkyun sẽ thấy thoải mái hơn nếu anh quay về phía bên kia quầy thu ngân, nhưng cậu lại mở lời-- "Em nói với anh một chuyện được không, hyung?" trước khi Taeyang kịp di chuyển. Taeyang đáp lại cậu "Tất nhiên rồi," và Youngkyun báo trước với anh rằng "Anh có thể sẽ không thích đâu," nhưng Taeyang lại nói, "Tôi thích tất cả mọi thứ về em mà," và làm Youngkyun mỉm cười-- có lẽ câu nói ấy đã tiếp đủ dũng khí cho cậu để nói lên "Em nghĩ mình đã dần rất... thật sự rất thích anh, hyung," vì lúc nãy dường như trông cậu quá lo lắng đến nỗi không thể nói ra-- tưởng như sẽ mất vài lần cố gắng để có thể thật sự tiếp nối cuộc trò chuyện, nếu cậu làm thế.
"Thật sao?" Taeyang hỏi lại. Youngkyun khẽ gật đầu, lặng im và kiên nhẫn-- chờ đợi. Taeyang mỉm cười đôi chút, sau đó chầm chậm đưa đôi tay ôm mặt Youngkyun, và ngắm nhìn say đắm đôi mắt kiên nhẫn, đợi chờ của cậu. Ghi nhớ. "Tôi cũng dần thật sự rất thích em, Youngkyun."
Và cậu cười-- nụ cười rạng rỡ nhất mà Taeyang từng thấy trên gương mặt cậu. Ghi nhớ. Cậu nghiêng người về trước để lại ôm Taeyang, và khẽ nói khi đang tựa cằm mình trên vai anh "Em thật sự không muốn rời xa anh ngay lúc này," và Taeyang cười phá lên, nhưng cũng không quên nhắc nhở Youngkyun rằng, "Ước mơ của em là được chu du đây đó. Em đã nuôi dưỡng ước mơ này hàng năm trời rồi mà," và Youngkyun đáp lại anh, "Em biết chứ. Nhưng em nghĩ mình có lẽ sẽ thích anh lâu hơn công việc tương lai của mình," và thật khôi hài làm sao, vì chỉ ít phút trước Taeyang cũng có ý nghĩ tương tự như vậy-- một thoáng nghĩ về cách yêu những vì sao và tự hỏi lỡ như mình sẽ yêu những vì tinh tú ấy nhiều hơn-- và lâu hơn-- những đóa hoa.
"Hãy yêu công việc của em khi em còn có thể,"' Taeyang nói. Anh xoa lưng Youngkyun -- thật nhẹ nhàng, cùng với một giai điệu nhịp nhàng và rõ ràng mà cả anh và cậu đều sẽ nghe thấy cả khi chẳng ai cất lời, "Tôi sẽ ở lại đây một lát."
"Em muốn hôn anh, nhưng cũng không muốn ngừng ôm anh." Youngkyun nói. Hôn nghe hay đấy, và Taeyang tách ra khỏi cái ôm-- mặc kệ lời phàn nàn nỉ non của Youngkyun, để nhẹ nhàng hôn cậu. Cảm giác của lần này khác với mọi khi, không phải một bức hình, nhưng dù sao Taeyang cũng đã chụp vội khoảnh khắc này-- một bức chụp vội chỉ thấy toàn màu đen nhưng đầy ắp những cảm xúc tuyệt vời-- và bức hình tưởng như đã hoàn hảo, nhưng có Youngkyun, một bức hình trống rỗng như thế lại khiến cảm xúc của anh thăng hoa.
"Hôm nay loài hoa yêu thích của anh là gì vậy, hyung?" Youngkyun cất tiếng, có vẻ cậu vừa mới nhớ ra câu hỏi. Đôi mắt của Taeyang vẫn đang nhắm nghiền, anh đang ở rất gần với Youngkyun-- đầu mũi hai ta chạm vào nhau, vần trán áp sát lên nhau, đôi tay ta trìu mến vuốt ve cánh tay và eo của nhau-- của Taeyang và Youngkyun, lần lượt theo thứ tự tương ứng. Taeyang chẳng nhớ rõ Youngkyun đang mặc những màu nào, nhưng anh đã có sẵn câu trả lời trong đầu mình rồi.
"Là chính em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top