Flower
Hắn ngồi trên ghế bành, tay cầm ly rượu lắc nhẹ thứ dung dịch màu nâu đỏ bên trong. Đã 3 ngày rồi hắn vẫn chìm đắm trong không gian tối òm của căn phòng cùng với các loại rượu. Ăn qua loa rồi lại uống, không hề bước chân ra đường. Tại sao ư? Hăn vẫn còn đang sốc và muốn ổn định lại suy nghĩ của mình. Chỉ vì một tên con trai mà hắn ra nông nỗi này sao?
3 tháng trước hắn đã gặp cậu trong một lần đến bar Flower bàn chuyện làm ăn. Lúc đó hắn còn nghĩ "nơi tạp nham ồn ào như thế này thì bàn bạc được gì" hắn cực kỳ không thích những nơi như thế này, nhưng lần này đối tác là một trong những công ty lớn, không nể mặt cũng phải nể mũi chứ nhỉ.
Chán nản ngồi nhìn bọn người khác uống rượu, ôm những cô gái ngực nở hở đùi bên cạnh, hắn toang đứng dậy kiếm lý do về trước, nhưng suy nghĩ đó chưa kịp thực hiện, cậu đã xuất hiện và cậu là lý do duy nhất để hắn nán lại lúc này.
"Tôi thấy ngài Seungcheol không thích các cô gái ở đây, nên đặc biệt tìm cho anh một người bầu bạn, anh hài lòng chứ" - lão CEO của PL, đối tác lớn trong lần này lên tiếng với cái nhếch môi nhẹ.
"Xin chào, anh có thể gọi tôi Jeonghan" cậu vừa nói vừa đưa tay về phía hắn - hắn đang chìm sâu vào đôi mắt, làn môi, mái tóc ấy của cậu -thoáng giật mình, khẽ nắm tay cậu. Mùi hương trên người cậu, sọc vào mũi hắn, lấn át tất cả những thứ xung quanh - cậu, người con trai mang trên mình mùi hương tàn nhẫn ấy, đã xuyên thủng tâm can hắn một cách dễ dàng như vậy.
Trước giờ hắn luôn tự tin mình không bị khống chế bởi dục vọng, luôn có cách để tránh xa những cạm bẩy thương trường, bởi hắn cho rằng, thế giời này đầy rẫy những điều dối trá, không tin bất cứ ai là phương châm làm ăn hàng đầu của hắn. Nhưng rồi cậu xuất hiện....
Điều bất ngờ hơn hết, cậu sau 3 tháng bên cạnh hắn, hắn mới biết cậu chính là người của lão CEO PL cài vào, nhầm ăn cắp thông tin công ty hắn.
Thế rồi sau 3 tháng, ngày định mệnh đó hắn cảm thấy ông trời chưa bao giờ bất công và tàn nhẫn như vậy, cậu rời đi không một lời, công ty bị mất nhiều thông tin mật và đang đứng trên bờ vực phá sản. Hắn cười, cười như điên, hắn đau khổ. Nhưng hắn không đau đớn khi công ty tâm huyết bị điêu đứng, cái hắn đau lòng là vì cậu, một người hắn trân trọng bằng cả tâm can, không một mảy may nghi ngờ lại quay lưng làm thế với hắn. Chính cậu là người đã cho hắn biết, cho hắn nhận ra được tình yêu dành cho cậu là như thế nào, nhiều ra sao. Bởi vì trong lòng hắn chỉ có duy nhất cậu.
Nếu cậu vẫn ở đây, hắn sẽ bỏ qua tất cả lỗi lầm của cậu, dù cậu có làm đau hắn như thế nào, hắn vẫn sẽ vì cậu tất cả. Vì cậu là đoá hoa trong lòng hắn, mặc cho giông bão cậu vẫn nở rộ và xinh đẹp nhất với hắn.
Hắn nhớ lại khoản thời gian ngắn ngủi có với cậu, cậu như một đoá hoa xinh đẹp ẩn mình trong bóng tối, những chiếc gai nhọn lớn dần và rồi đâm thẳng vào tim hắn như vậy. Nhưng rồi hắn nhận ra, dù cậu có làm gì thì hắn vẫn không thể ngừng yêu cậu. Hắn quá luỵ cậu rồi chăng?
Nước mắt hắn khẽ rơi, tiếng chuông cửa vang lên, mệt mỏi đứng dậy mở cửa. Trước mặt hắn là gương mặt quen thuộc ấy, dù xanh xao và mệt mỏi hơn hẳn, nhưng cậu vẫn rất xinh đẹp. Mùi hương đó khiến hắn điên đảo. Kéo mạnh tay cậu áp vào tường, hắn hôn ngấu nghiến lên đôi môi cong đó như trút bao nhiêu tức giận, nhớ nhung hắn dành cho cậu. Không để cậu kịp giải thích tiếng, hắn bế cậu vào phòng ngủ, ném cậu lên giường, mạnh bạo xé nát quần áo cậu, hắn như con thú đang điên lên mà ngấu nghiến môi, cổ, ngực cậu, mọi nơi hắn có thể. Cậu không rên la tiếng nào, mím chặc môi để không bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn chảy, cậu tự biết mình có lỗi, tự hận mình đã lừa dối hắn. Hắn vừa ra vào cậu vừa hỏi "Tại sao? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?"
Cậu không thể biện minh, là lỗi của cậu, cậu vẫn mím môi kiềm nén tiếng khóc mặc hắn phát tiết trên người.
Cậu tỉnh dậy, khẻ trở mình, cơn đau nhứt khắp nơi ập tới khiến cậu hơi nhăn mày. Chợt nhận ra mình đang nằm trong lòng ngực to lớn quen thuộc, bất giác ngước nhìn, vẫn là anh*, vẫn gương mặt quen thuộc đó, cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều. Khẻ nhép miệng "em xin lỗi, em yêu anh". Một cái ôm kéo cậu sát vào bờ ngực của hắn, rồi hắn nhẹ nhàng đáp lại "chúng mình bắt đầu lại từ đầu nhé". Cậu khẽ mỉm cười và gật đầu....
Phải, hắn tha thứ cho cậu một cách dễ dàng như vậy, bởi hắn đã nhận ra cậu là ngoại lệ duy nhất của hắn. Hắn không hề hận cậu đã lấy cắp thông tin gì, hắn chỉ giận cậu tại sao lại lừa dối hắn và bỏ đi không một lời, nhưng bây giờ cậu đã quay lại, hắn sẵn sàng bỏ qua tất cả dù những vết thương trong tim hắn đều vì cậu, nhưng cũng vì cậu nên chẳng sao cả. Cậu dù có bám gai vào hắn bao nhiêu lần, có làm đau hắn bao nhiêu lần đi nữa, thì cậu vẫn là đoá hoa trong lòng hắn, những nỗi đau đó có là gì đâu, vì đó là chính cậu mà.
——————————
*: này giống như suy nghĩ trong Hannie nên dùng từ anh cho tình cảm ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top