Pt.4 Đánh dấu (H)


Cơ thể mảnh khảnh bị ôm lên, thô bạo vác từ bãi đỗ xe đến phòng ngủ rồi quăng lên giường. Lee Sanghyeok kêu một tiếng đau đớn, sợ hãi lùi lại trước con thú điên cuồng mang mùi mưa kia. Căn phòng tối như mực, bóng đen càng khiến mũi Sanghyeok thêm nhạy cảm trước hơi thở nồng đậm tính công kích của Alpha. Anh lùi lại, cố hết sức nhìn lên tên điên đang đứng ngược với ánh trăng mà quát:

"Jeong Jihoon! Cậu đang phát rồ cái gì?!"

Đáp lại anh là tiếng gầm gừ càng thêm rõ ràng, từng rung động truyền tới từ lồng ngực Alpha trẻ tuổi khiến cơ thể Sanghyeok càng thêm run rẩy. Alpha đang tức giận, vô cùng, vô cùng tức giận.

Jeong Jihoon không nói chuyện, tóm lấy cẳng chân khẳng khiu rồi lột đi quần áo trên người cả hai.. Hắn dùng thắt lưng buộc chặt hai tay anh, siết đến khi cổ tay đỏ ửng. Cơ thể Omega loã lồ bày trước mặt hắn, trắng nõn và xinh đẹp. Của hắn. Alpha thầm cười. Tuyệt tác này là của hắn.

Sanghyeok cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng Jeong Jihoon đã chẳng kiêng nể mà đè lên người anh. Hắn bóp cằm anh, hôn xuống và cắn mút hai cánh môi mọng nước như thể thưởng thức mỹ vị nhân gian. Bàn tay hắn vuốt dọc khung xương gầy gò, lướt trên làn da mềm mại nõn nà, siết lấy hai cánh mông núng nính hồng hào. Sanghyeok bị hắn hôn đến đầu óc mụ mị, chiếc lưỡi vô dụng ngây ngốc bị cuốn theo vũ điệu của Alpha, bất lực rên khẽ. Jeong Jihoon hài lòng vỗ lên cánh mông đàn hồi trong tay, một tát, hai tát, Sanghyeok khóc ré lên vì đau, cong lưng ưỡn ngực dưới thân thể hắn điên cuồng phản kháng.

"Khóc cái gì, cưng dám trốn tôi đi ôm ấp Alpha khác, hôm nay để tôi dạy cho em một bài học nhớ đời!"

Hắn tát liên tục lên hai cánh mông, tay còn lại cũng chẳng lười biếng mà cấu véo, vò nát nhũ hoa đỏ hồng yếu ớt. Mông Sanghyeok bị tát đến bỏng rát, nước mắt anh chảy ướt đẫm chăn mền, thế nhưng lại vẫn cứ ương bướng cắn môi không chịu kêu. Dưới ánh trăng sáng, đôi mắt anh hừng hực lửa giận lên án hắn, răng nghiến ken két tức tối.

Nhưng phản kháng của Omega đã chẳng còn được Alpha thưởng thức hay dung túng. Giờ phút này, đối với Jeong Jihoon, những vùng vẫy của anh giống như sỉ nhục Alpha là hắn, giống như ám chỉ rằng anh thà chạy về với Hyukkyu còn hơn là ở bên hắn.

Và hắn ghét điều đó, hơn tất thảy.

Alpha đột nhiên gầm một tiếng lớn, doạ cho Sanghyeok mở to mắt hoảng sợ. Hắn gào vào mặt em, bốn chiếc răng nanh hình như còn dài hơn lần trước, phô diễn hết vẻ dã tính của một Alpha trội. Omega bị doạ đến ngốc, ưm ưm rụt cổ chờ Alpha cắn xé mình.

Mà hắn cũng định làm như vậy.

Những nụ hôn rơi xuống cùng lúc với hàm răng khảm lên da thịt non nớt. Vết đỏ lan dọc từ ngực xuống eo và hai đùi, trông như những đoá hoa máu trên nền tuyết, vừa xinh đẹp, vừa đau đớn. Sanghyeok rên ư ử theo từng lần răng nanh găm xuống, cơ thể run bần bật. Jeong Jihoon làm gì còn đủ tỉnh táo để thương hoa tiếc ngọc. Bình thường hắn dịu dàng với anh bao nhiêu, hôm nay thô bạo bấy nhiêu. Hắn cắn còn không đủ, chỗ nào cũng liếm láp như muốn nhuộm từng tấc da tấc thịt trong pheromone của mình. Cuống họng hắn rung lên tiếng trầm khàn, triệt để coi Sanghyeok thành bữa khuya thượng hạng nhất.

Jeong Jihoon đang phát tình.

Giữa những nụ hôn và cắn xé, Sanghyeok chợt nhận ra pheromone của chính mình bị câu kéo lan tỏa khắp không gian, hòa chung cùng mùi mưa thanh lạnh, nhảy nhót trong trái tim anh. Chết tiệt! Sanghyeok hoảng hốt thấy bản thân tự động thả lỏng trong vòng tay rắn chắc, phần Omega đang chiếm quyền điều khiển, tước đi những phản kháng cuối cùng.

Tùng dương của một buổi sáng đầu đông, thanh mát, lành lạnh và ngọt dịu.

Alpha thỏa mãn hít đầy buồng phổi thứ pheromone gây nghiện ấy, cảm nhận từng tế bào căng tràn sức sống và nóng lên từng hồi. Lẫn trong vị tùng dương thanh lạnh, dường như còn sót một tia ướt át man mát từ những hạt mưa sớm. Thật lạ, mùi vị quen thuộc này lại giống hắn quá đỗi.

"Hah...." Jeong Jihoon mụ mị thở dài, động tác chậm lại khi được hương của Omega ôm lấy vuốt ve. Bản năng của Lee Sanghyeok đã chiến thắng lí trí của anh, chỉ để lại một chàng trai mảnh khảnh rên khẽ trong lòng hắn.

"Alpha..." Anh nỉ non, giọng mũi nghẹn ngào, dường như là do uất ức vì không thể dùng đôi tay ôm lấy Alpha.

"Cục cưng ngoan, để anh cởi cho em nhé." Jeong Jihoon khúc khích bật cười, pheromone cuốn quýt cuộn lại cùng hương tùng dương, an ủi Omega bất mãn dưới thân.

Sanghyeok được thả thì ngay lập tức tròng tay cuốn chân vắt vẻo lên cổ và eo của Jihoon, hơi thở khát tình và đôi môi chúm chím hôn lên yết hầu nam tính. Mèo đen cuối cùng cũng phục tùng trước bản năng nguyên thủy nhất, há miệng rên rỉ cầu hoan.

"AlphaAlphaAlphaAlphaAlphaAlpha"

"Ngoan." Hắn gầm, ịn lên đôi môi chúm chím và đỡ lưng anh để cả người mèo nhỏ dính sát lấy hắn. Nụ hôn lần này không bớt đi ham muốn nhưng đã dịu dàng hơn rất nhiều. Cả hai cuốn lấy nhau, môi dưới miết môi trên, triền miên mà ngây dại.

"Cưng ngon quá." Hắn thì thầm bên tai Sanghyeok, đổi lại được một cái rùng mình ưỡn ngực tự hào của Omega. Jeong Jihoon vùi đầu mút lấy hai viên anh đào đỏ ửng, tiếng chụt chụt hòa cùng tiếng rên rỉ ngây ngốc thành một bản nhạc dâm đãng vô cùng.

Phía dưới hắn chẳng ngơi nghỉ, dương vật to lớn sớm đã được giải phóng cọ ngoài cửa động ướt át. Cây gậy thịt chốc chốc lại chống lên miệng huyệt, như là dọa dẫm, như là trêu đùa mà chọc chọc. Mèo nhỏ trong lòng hắn bị trêu, khóc nức lên ư a, cào cấu túm tóc hắn đòi hỏi. Alpha cắn lên vú anh, cố gắng giữ chặt con mèo mất kiểm soát, gằn giọng ra lệnh:

"Sanghyeok, đừng để anh làm đau cưng."

Giọng Alpha trầm đục, khàn đặc. Con mèo nhỏ nức lên một tiếng ưm, nhỏ giọng thút thít khi hắn đâm ngón tay vào trong.

"Omega muốn chịch~ Omega muốn Alpha~ Nhanh lên~" Mèo đen lèo nhèo cấu véo vai hắn, khó chịu cắn cắn đầu vai. Hành động ve vãn khiến Jeong Jihoon mất kiểm soát, thực sự gầm gừ đỉnh dương vật vào trong.

"Em muốn hả? Muốn ăn cứng không ăn mềm phải không?"

"Ah! Cho em..hức...ah!" Omega hét lên khi quy đầu to béo chèn ép cửa động mà vào. Tuy rằng chưa chuẩn bị kỹ càng nhưng chẳng hiểu sao huyệt nhỏ của anh cứ liên tiếp rỉ nước âu yếm, thậm chí còn có phần quen thuộc nhớ nhung gậy thịt. Jeong Jihoon bị siết đến sướng, cũng không kiêng kỵ gì nữa mà mạnh mẽ lút cán, xuyên qua mị thịt đỉnh lên khoang sinh sản non nớt.

Chính hắn cũng cảm thấy thật quen thuộc, những xúc cảm này, từng cái vặn vẹo thỏa mãn của Omega, pheromone thanh lãnh ngọt lịm, cả đuôi mắt mị hoặc ướt át.

"Ưm...to quá.. Jihoon.. to.." Mèo đen nức lên, há miệng khóc lóc đòi hắn âu yếm. Tất nhiên là Alpha nào từ chối cho được, hắn cúi xuống, hôn lên khóe mi rồi mút lấy cái lưỡi xinh đẹp ấy mà an ủi.

"Ngoan, đợi một chút sẽ quen."

Jeong Jihoon nói vậy chứ Alpha trong hắn chẳng kiên nhẫn đến thế. Sanghyeok chưa kịp thích ứng, eo hông chó điên của hắn đã mạnh mẽ ra vào, ngay lập tức cuốn Omega theo từng tầng sóng dữ. Mèo đen không kịp cả thở, khóc nấc lên uất ức, thế mà Alpha còn cười thô bỉ chọc tức anh.

Jeong Jihoon bị huyệt dâm thít chặt đến phát điên, dồn dập nắc eo đâm chọt khoang sinh sản yếu ớt bên trong. Huyệt động của Omega vốn là bé nhỏ, bị chèn ép chỉ có thể mút chặt lấy lòng, hai đùi non cũng vô thức siết lấy eo hắn van xin. Từng tiếng thút thít lẫn trong âm thanh giao hợp bành bạch xấu hổ vang bên tai mèo, khiến cả người anh đỏ lựng, ngượng ngùng rên. Alpha hôn hôn trán anh, cố gắng dỗ dành Omega đang nức nở trong lòng, khóe miệng thế nhưng lại không nhịn được mà kéo cao.

"Alpha bắt nạt em.. hức...a..."

"Hyeok ngoan.~ đ*t, cưng định siết đứt c*c tôi đấy à?"

"Đứt đi! Đáng ghét! Oaaaa.."

Omega bị từng cú thúc đỉnh đến thất thần, mụ mị khóc to. Jeong Jihoon vừa chửi tục vừa cười đến khoái chí, eo hông càng lúc càng dùng lực, gậy thịt khuất đảo huyệt nhỏ, đầu nấm suýt chút nữa khai mở khoang sinh sản.

"Mở ra! Để tôi đánh dấu em!"

"Hức..Không cho... ưmm.."

Omega nói thế nhưng thực tế là chẳng có tí lí trí nào sót lại nữa, khoang sinh sản cứ vậy theo lời Alpha mà mở ra cho gậy thịt hung dữ tấn công. Mẹ! Jeong Jihoon chửi thầm trong lòng, suýt chút nữa là mất kiểm soát vì độ khít chặt của cái động kia. Hắn lại tiếp tục tăng tốc mà dập, tưởng chừng như muốn chơi nát cái miệng ham ăn ấy của anh. Quy đầu thô cứng liên tục đâm vào bên trong khoang sinh sản mềm mại, thành thịt nhạy cảm bị từng cái dập thô bạo bắt nạt đến phun nước liên tục. Vách thịt trơn ướt mềm xốp không chịu nổi, co giật lẩy bẩy như bị điện giật, quấn chặt khít dương vật vào khoang sinh sản yếu ớt.

Omega muốn được thụ thai, và Alpha muốn thụ thai.

Jeong Jihoon cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn được bao lâu, hắn dập liên hồi thêm chục cái rồi trân mình phóng tinh trong khoang sinh sản ấm nóng. Cái miệng kia ôm lấy hắn, run run mút xuống từng đợt tinh trùng bỏng rẫy. Omega thở hắt, cũng chẳng biết đã cao trào từ lúc nào mà xụi lơ trong lòng Alpha, mặc hắn cắn phập lên cần cổ trắng sứ xinh đẹp. Từng đợt từng đợt pheromone mưa lạnh truyền qua răng nanh xâm nhập tuyến thể Omega, nhuộm cho mèo đen từ trong ra ngoài đều là mùi của Jeong Jihoon.

—--

Bọn họ đã hai tuần không gặp nhau.

Lee Sanghyeok tránh mặt Jeong Jihoon bằng mọi cách, thậm chí còn chuyển đến nhà riêng để hắn không đến gặp anh được. Tên Alpha phát điên, cuống cuồng hỏi đông hỏi tây cũng chẳng thu lại chút manh mối nào.

"Anh Sanghyeok đi rồi, đừng hỏi." Ryu Minseok thẳng thừng đá tên khốn cao lêu nghêu ra khỏi cửa, bực tức quay vào trong.

"Xin mày, tao thật sự rất rất cần gặp anh ấy!"

"Cút đi." Tiếng Alpha nhỏ vọng ra, cáu bẳn, mùi oải hương công kích nồng đậm đắng chát.

Nếu biết trước Jeong Jihoon sẽ cắn Sanghyeok, Ryu Minseok đã đuổi hắn đi từ lâu.

Nếu.

Jeong Jihoon gào khản cổ ngoài cửa, đầu bù tóc rối hệt như một tên ăn mày. Hai tuần không Omega đối với Alpha là cỡ nào đau khổ, đặc biệt là khi biết mình đã làm ra việc tệ hại nhất trên đời.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Mẹ Jeong gọi cho hắn cuộc thứ ba sau khi nghe con trai kể rằng đã lỡ đánh dấu Lee Sanghyeok, giọng bà chuyển từ bàng hoàng tới tức giận trách cứ rồi đến bất lực khuyên nhủ qua từng cuộc gọi. Qua màn hình điện thoại, Jihoon trông xanh xao và luộm thuộm. Khuôn mặt lổm chổm râu và lem nhem nước mắt khiến bà không thể tiếp tục chửi mắng.

"Jihoon, trước hết con ăn cơm đi, đã mấy ngày con không ăn rồi hả?"

"Không thể ăn được, con nhớ anh ấy đến điên rồi!"

"Người ta là Omega đã có bạn đời rồi, con có cố gắng tìm thì cũng làm gì được cơ chứ. Chi bằng con cứ bình tĩnh tiếp cận từng bước rồi giúp người ta quên đi người cũ —"

"Không... Mẹ! Con mà chậm là anh ấy và người kia kết hôn mất!"

Mẹ Jeong không thể khuyên con, để mặc Alpha điên cuồng gầm rú bên kia đầu dây. Cuối cùng, đến khi chẳng chịu nổi nữa, bà mới đồng ý yêu cầu quá khích của con trai, nhờ người truy tìm tung tích của chàng Omega kia.

Jeong Jihoon muốn tự đánh chết mình, nếu như hắn không vì ghen tức mà cắn người ấy, có lẽ giờ đây anh vẫn còn gần bên, vẫn còn cười tươi với hắn. Thế nhưng, nhìn Sanghyeok ôm lấy Hyukkyu một cách tự nguyện như vậy, hắn cũng biết chính mình sẽ chẳng bao giờ kiềm nén được.

Của hắn của hắn của hắn của hắn của hắn của hắn của hắn của hắn của hắn

Alpha gào thét trong tuyệt vọng, rầm rầm đấm cửa căn nhà mà mẹ Jeong gửi địa chỉ cho. Hắn thậm chí đã nghĩ đến việc đập vỡ cửa sổ để trèo vào trong nếu chẳng ai chịu mở cửa cho hắn.

"Mày phát điên rồi!" Kim Hyukkyu mở cửa thấy thằng nhãi Alpha cao lớn đứng chắn, mùi mưa tanh tưởi và răng nanh sắc nhọn ngay lập tức khiến anh lùi lại. Hyukkyu không ngờ mới hai tuần không gặp, Jeong Jihoon có thể trở nên xấu xí đến nhường này.

"Tránh ra! Anh giấu anh ấy ở đây chứ gì! Trả cho tôi! OMEGA CỦA TÔI!"

Những ngôn từ mất kiểm soát càng chọc giận vị Alpha nọ, anh đứng thẳng, pheromone tuyết tùng cũng theo đó tràn ra công kích. Hai loại pheromone đấu tranh, những chiếc răng nanh và tiếng gầm gừ khiến không khí căng thẳng đến đỉnh điểm. Giữa cơn bực tức, Jeong Jihoon chợt nhận ra đàn anh này... mạnh hơn cả hắn.

Alpha trội.

Niềm kiêu hãnh của Jeong Jihoon, giờ đây cũng là niềm kiêu hãnh của đối thủ trước mặt.

"Mày bình tĩnh lại, hoặc không, tao không ngại cắn nát cái gáy đó và bẻ hết bốn cái nanh chết tiệt của mày đâu." Hyukkyu trầm giọng, gân trán và tay nổi lên thành từng đường uốn lượn đe dọa. Anh bước lên một bước, đôi mắt mang hàng ngàn sao trời giờ đây tối đen như mực, thâm trầm và nguy hiểm.

Khi một Alpha mất đi Omega của hắn, Alpha rất có khả năng sẽ vì phát điên mà cấu xé tất cả.

Hai người họ, đều là những Alpha suýt mất Omega.

Trực giác mách bảo Jeong Jihoon lùi lại, bản năng Alpha dịu xuống khi thực sự ngửi rõ mùi tuyết tùng thanh đạm.

Không phải. Không phải là Kim Hyukkyu.

Kẻ đã cắn Sanghyeok sẽ không phải Kim Hyukkyu, pheromone trên cổ Sanghyeok rất nhạt, nếu thực sự là gần đây bị cắn thì không thể nào Jeong Jihoon còn có thể kéo người ta vào kỳ phát tình.

Phải là một Alpha đã bỏ rơi Omega từ lâu rồi mùi hương mới nhạt nhòa và yếu ớt đến thế.

Hắn hít thở, cố gắng điều chỉnh tâm trạng hết mức có thể. Hắn không ngửi được hương tùng dương quen thuộc trong căn nhà này, Sanghyeok bị giấu đi đâu rồi không biết.

"Em xin lỗi." Hắn mở miệng, thành thật cúi đầu, những nghẹn ngào và hối hận quay trở về với tâm trí, ngập tràn trong từng hơi thở. Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, Jeong Jihoon rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa, thụp xuống bật khóc.

Hắn có thể nói gì đây, một Alpha trội cố tình lợi dụng kỳ phát tình để đánh dấu Omega, nếu Sanghyeok thực sự muốn cả đời không gặp hắn, hắn chắc chắn sẽ bị người ta gông cổ đến nhà tù âm u chuyên nhốt những tên Alpha ngỗ ngược như hắn.

Nhưng, có lẽ điều đó còn tuyệt hơn nỗi nhớ cồn cào đắng nghét này.

Omega khinh thường Alpha, Alpha sẽ cảm thấy nhục nhã. Omega từ chối Alpha thì sao? Đó là địa ngục. Từ lúc biết Sanghyeok đã bị đánh dấu, Jeong Jihoon chưa một giây nào thôi thất vọng. Mầm tình chớm nở ngọt ngào trong trái tim hắn bị giẫm nát, đêm phát tình nồng đượm hương tùng dương biến thành cơn ác mộng đáng sợ nhất, bóp lấy yết hầu khô khốc và cướp đi linh hồn của Alpha. Sanghyeok không cho hắn thời gian giải thích, càng không để hắn xin lỗi, lạnh lùng dội nước vào linh hồn hừng hực của hắn. Hắn thấy một phần trong mình chết lặng, bản năng Alpha vì vọng nhớ Omega mà dằn vặt tâm trí mờ mịt.

Quay cuồng và điên loạn, cả hắn, và Alpha trong hắn, bị bão giông véo đi một nửa, để lại linh hồn khiếm khuyết trống rỗng.

Hai bàn tay gân guốc của hắn ôm lấy đầu, tóm tóc giật mạnh, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo. Hắn cần phải giải thích, và tìm Omega về, hắn phải nói chuyện, phải kiềm chế.

"Đừng kêu nữa, mày nghĩ chỉ mình mày đau đớn chắc?"

"Em xin anh, em xin lỗi, lỗi do em hết, anh cho em gặp anh ấy một chút thôi, một chút thôi!" Jeong Jihoon hoảng loạn túm quần Hyukkyu, cầu xin mà siết chặt. Đàn anh thân thiết cười khẩy, đạp thẳng vào ngực hắn, đá đến khi Alpha lùi ra sau và cắn răng rên rỉ. Thế nhưng dù bị đánh đến vậy, những ngón tay vẫn không chịu rời khỏi gấu quần của Alpha kia, hèn mọn lần nữa cầu xin.

"Xin anh, cho em gặp Sanghyeok, chỉ một chút thôi, anh ơi"

Kim Hyukkyu thở hắt ra, cuối cùng cũng dừng lại. Dẫu sao thì Jeong Jihoon từng đứa trẻ mà anh yêu quý, tất nhiên anh hiểu rằng nó thật lòng đau khổ, nếu không thì nhãi con này cũng chẳng vứt bỏ tự trọng mà quỳ xuống như vậy.

Nhưng chỉ nghĩ đến việc Lee Sanghyeok bị nó hiếp là đủ khiến máu nóng trong người Alpha cồn cào khôn nguôi. Mẹ nó! Nếu anh có thể đánh nó đến chết thì anh cũng sẽ làm.

"Rửa mặt thật sạch rồi vào, đừng có vấy bẩn Sanghyeok nhà tao."

Giọng anh lạnh lùng, Jeong Jihoon chỉ chờ có vậy, loạng choạng chạy vào phòng tắm vốc vài hốc nước rồi cuống cuồng chạy về phía căn phòng mà Hyukkyu đứng canh, hổn hển ngây ngốc mong chờ người mở cửa.

"Này."

"Vâng?"

"Đây là lần cuối."

"?" Jeong Jihoon chưa kịp hiểu đã bị đẩy vào phòng với một cái hừ lạnh bất lực. Căn phòng tối om, hắn lần mò mãi mới tìm được công tắc điện. Ánh sáng chợt ôm lấy tất cả và cũng phơi bày tình cảnh thảm thương mà bóng tối đã cố giấu đi.

Omega mà hắn nhung nhớ, co ro ngồi trong góc phòng, trên sàn nhà lạnh lẽo là chăn mền thấm máu.

—------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top