Pt.3 Đừng lơ em mà
Rốt cục Jeong Jihoon cũng chẳng thu được thêm tí thông tin gì vào ngày hôm ấy. Con mèo ướt sũng nước là hắn bị người ta chọc cho khóc rồi đùa đến đỏ lựng hai má mà không thể phản kháng chút nào. Đêm ấy Jihoon ở trong chăn ôm ngực ngơ ngác, tiếng trái tim thình thịch đập dội bên tai, quay cuồng, đê mê, phấn khích.
Hắn xong rồi.
Alpha trội Jeong Jihoon, trước đó hẹn hò bao nhiêu cô gái nóng bỏng, rốt cục bị một Omega mảnh khảnh ngực phẳng lì thu phục.
Ôi!
—-
"Thằng nhóc chết tiệt."
Lee Sanghyeok nhắn tin cho Minseok báo không về, quăng người lên chiếc giường sang trọng tại nhà riêng rồi bực mình mắng vu vơ như vậy. Jeong Jihoon lanh thật, mũi thính và trực giác vô cùng tốt. Cũng may thằng nhóc tuy rằng to xác nhưng không có nhiều kinh nghiệm chơi trò tình ái như anh, nếu không chuyến vừa rồi tất cả bí mật Sanghyeok cố giấu sẽ vỡ lở mất.
Lết thân xác mệt mỏi qua cánh cửa phòng tắm, Sanghyeok nhấn mình trong mùi sữa tắm tùng dương thơm ngọt, thở dài thỏa mãn. Song, mùi mưa vương vấn của chàng Alpha vẫn quanh quẩn đâu đây, tinh nghịch trêu đùa bản năng Omega của anh, làm cho trái tim lại mất kiểm soát.
Sanghyeok nhìn lướt qua tấm gương, cái gáy trắng bị luôn che đi bởi vòng bảo hộ Omega giờ hiện lên một dấu răng to đùng, sâu hoắm. Dấu vết của sự ràng buộc vĩnh viễn hơi đỏ, ngứa ran, nhắc nhở Sanghyeok về lí do sức khỏe đi xuống dạo gần đây.
Những ngón tay vuốt lên vết cắn tình ái ấy, vừa muốn xóa bỏ vừa lưu luyến không rời. Sanghyeok thở dài não nề, tự hỏi liệu Jeong Jihoon sẽ phản ứng thế nào trước vết cắn này.
Nếu như... hắn quay lưng bỏ đi... thì sao đây?
Viễn cảnh âm u đau đớn khiến Sanghyeok rùng mình, mồ hôi bất chợt túa ra, nỗi uất ức và sợ hãi đan xen, cấu xé trái tim mới rồi còn thổn thức tình yêu của anh.
Sanghyeok dụi mắt, cố gắng ngăn những giọt lệ trào ra bên khóe mi. Ôi, chẳng sao cả, Sanghyeok không cần thứ Alpha như thế.
Phải không?
Từ tuyến thể có pheromone của Alpha ấy tràn ra, tựa như bàn tay vô hình ôm lấy bóp nghẹt cần cổ mảnh khảnh. Sanghyeok hít thở khó khăn, cố hết sức dựa vào tường để điều chỉnh cơn hoảng loạn bất chợt này, run rẩy nấc lên.
"Chết mất..."
Gục ngã trước cơn đau và nỗi nhớ nhung đến từ bản năng của Omega, Sanghyeok ôm lấy chính mình, liên tục tự cắn vào cánh tay để giữ tỉnh táo giữa cảm giác tuyệt vọng bủa vây tâm trí. Hơi thở của anh đứt quãng và yếu ớt, oxi đến não càng lúc càng ít, thực tại dần biến thành cơn ác mộng đen đặc cô đơn.
Anh không muốn bị bỏ rơi đâu...
—
Jeong Jihoon được thăng chức từ người theo đuổi thành mập mờ của anh Quỷ vương xinh đẹp sau hôm ấy. Chìm đắm trong những bồi hồi khi mới yêu, ngày nào hắn cũng nhắn tin, gọi điện làm phiền người ta. Minseok thậm chí còn chẳng buồn đánh đuổi khi thấy bóng dáng lêu nghêu đứng trước cửa căn nhà chung của họ nữa. Gã Alpha đi vào như chốn không người, tay cầm hai suất cơm thơm phức cùng đủ thứ đồ ăn vặt cho đám báo. Hắn vào thẳng phòng Sanghyeok mà không thèm gõ cửa, tự nhiên bày đồ ăn ra chiếc bàn khách bé xinh của anh.
"Em đến rồi à?"
"Sanghyeokie ~~~"
Giọng mèo õng ẹo ngao lên lấy lòng khi thấy thân hình mảnh khảnh xuất hiện sau cánh cửa phòng vệ sinh. Hôm qua Sanghyeok có buổi stream muộn nên ngủ mãi tới 11h chẳng chịu dậy. Anh vừa đi vừa ngáp, trên người còn nguyên bộ đồ ngủ lụa mềm mại đáng yêu. Jeong Jihoon liếm mép ngắm mỹ nhân, cánh tay không an phận vươn tới lướt trên cẳng chân thon dài của anh.
Sanghyeok đá hắn, đỏng đảnh ngồi đối diện chàng Alpha cao lớn, bụng cồn cào bởi mùi thức ăn thơm phức. Dạo gần đây Sanghyeok luôn được Jihoon vỗ béo, dần dần cũng tăng được vài ký, da dẻ hồng hào phúng phính đáng yêu hơn hẳn. Chính vậy nên đám báo nhà T mới giả mù trước hành động theo đuổi trắng trợn của hắn và để con mèo béo chiếm tiện nghi anh mèo nhà nó.
Mèo nhỏ ăn cơm rất ngoan, không nháo không quậy, phồng má nhai nhai miếng cơm tựa như một chú sóc con. Jeong Jihoon ngắm chẳng rời mắt, thỉnh thoảng còn cố tình lựa lúc anh cúi xuống để rướn người lên, cố len lỏi qua cổ áo rộng thùng thình kia bắt lấy hai đầu vú xinh xắn của anh.
"Háo sắc!" Sanghyeok biết thừa tên kia làm gì, đẩy kính phán một câu lạnh lùng.
"Em cũng chỉ háo sắc với mình anh thôi mà!" Hắn cãi, ỉu xỉu cúi đầu ăn cơm, chốc chốc vẫn không nhịn được ngẩng lên ngắm người ta.
Jeong Jihoon yêu rất trần trụi và thẳng thắn. Hắn thích sẽ nói thích, quan tâm sẽ thể hiện qua hành động, ham muốn sẽ hiện trên khuôn mặt. Alpha yêu thương không giấu diếm, nụ cười, ánh mắt, lời nói đều vì anh mà mang năng lượng tình yêu tươi sáng nồng nhiệt.
Sanghyeok thưởng thức từng cử chỉ yêu thương ấy, để bản thân thoải mái tận hưởng chăm sóc và quan tâm của người ta. Song, anh cũng luôn tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh, dưa hái xanh không ngọt, Jeong Jihoon mới yêu, năng lượng tràn trề nên mới nồng nhiệt như vậy, nếu bây giờ xác định quan hệ, sau này nhỡ hắn đổi ý thì anh lại đau khổ tiếp mất.
Dấu răng sau cổ này...thực sự làm anh lo lắng.
—
Jeong Jihoon để ý Sanghyeok rất hay đưa tay xoa gáy. Những lúc như vậy ánh mắt mèo sẽ trầm lại, nhìn đến xa xăm và đôi môi không tự chủ được mà kéo xuống nặng nề. Jihoon không dám hỏi kỹ, tuy rằng anh đã thoải mái hơn với hắn nhưng chẳng bao giờ chủ động chia sẻ suy nghĩ, và rất ít khi anh chịu cùng hắn trò chuyện về Alpha và Omega.
Dường như giữa hai người luôn có một dải phân cách mà Sanghyeok chẳng cho phép hắn bước qua. Jeong Jihoon là một Alpha, hắn có sự độc chiếm và ham muốn riêng của của mình. Thế nhưng vì Sanghyeok, hắn phải chấp nhận kiềm chế mà nhìn Omega tự liếm láp vết thương, trong lòng vừa sốt ruột vừa lo lắng.
"Anh, anh có biết sao anh Sanghyeok lại không bị ảnh hưởng bởi alpha khác không?"
"Sao mày lại hỏi anh?"
"Vì anh là bạn thân người ta mà."
Jeong Jihoon nài nỉ đàn anh thân thiết, bồn chồn chờ đợi một sự thật động trời nào đấy. Kim Hyukkyu nhìn hắn, chẳng có vẻ gì là lung lay trước nụ cười giả lả và mùi mưa bá đạo kia cả. Anh cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại, khoé miệng kéo xuống một đoạn, ôn tồn mà nói:
"Những chuyện mà Sanghyeok muốn giấu, anh sẽ không bao giờ kể."
"Anh có thể nào vì thằng em thân thiết mà giúp đỡ được không? Anh giúp em cưa được người ta rồi, sau này em giúp anh cưa chị dâu!"
"Biến." Kim Hyukkyu chẳng thèm ngẩng lên "Đừng có chơi đùa với Sanghyeok."
"Em chưa từng muốn chơi đùa với anh ấy, em là nghiêm túc!"
"Nghiêm túc thì đi mà nói chuyện với Sanghyeok, chừng nào được Hyeok đồng ý thì tao kể." Kim Hyukkyu trầm giọng "Mày phải làm sao để cậu ấy tin tưởng rồi kể với mày, chứ những vấn đề cá nhân này tao không giúp!"
"..." Jeong Jihoon thấy đàn anh giận, giật thót lùi lại. Hắn không hiểu, Kim Hyukkyu chưa từng tức giận như vậy đối với bất kỳ đứa em nào của anh, càng đừng nói một trong những đứa mà anh cực thân cận như Jeong Jihoon. Thế nhưng, dường như trong những chuyện liên quan đến Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu thường trở nên khó tính một cách kỳ lạ.
Ví dụ như những cuộc gọi hỏi thăm bất chợt, hay những lần thăm dò về Sanghyeok qua Minseok, hay cả những lần răn đe và cảnh cáo hắn về việc tiếp cận người ta... Tất cả đều thật bất thường.
Chẳng lẽ anh ấy có tình cảm với Omega kia? Jeong Jihoon rùng mình với kết luận trong đầu, ngập ngừng ngước lên nhìn vị Alpha vẫn còn xụ mặt đối diện.
"Hyukkyu hyung... em và anh Sanghyeok đều là bạn của anh, trước đây em cũng chưa từng thấy anh lớn tiếng với tụi em như này... anh... với anh Sanghyeok..."
"Ừ." Người lớn hơn bình thản trả lời, dường như còn đoán được tình huống này trước cả khi hắn mở miệng.
"... Ừ?"
"Mày đoán đúng rồi đấy, đối với tao, Sanghyeok không giống chúng mày." Rồi, Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, giọng gằn xuống, gầm gừ, pheromone tuyết tùng của Alpha tản ra trong không khí mang đầy tính công kích. "Lee Sanghyeok là người tao yêu."
"..." Jeong Jihoon nhất thời bị thái độ thù địch của Huykkyu làm cho lùi lại, hoảng hốt.
"Nên đừng có mong tao giúp mày."
——
Đến ngày hôm nay hắn vẫn không thôi giật mình bởi ánh mắt sắc lẹm và nghiêm khắc của Kim Hyukkyu. Đàn anh thân thiết có tình ý với một Omega, theo lẽ thường đáng ra hắn phải ủng hộ, phải cổ vũ người ta.
Dù sao, đối với hắn, anh em vẫn quan trọng hơn dục vọng.
Nhưng đây là Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon không muốn nhường anh cho ai hết. Alpha trong hắn kêu gào bảo vệ, chiếm lấy và đem người ta nhuộm đậm mùi mưa. Ngay từ ngày đầu gặp người, một loại dây liên kết mơ hồ kéo hắn về phía anh, thôi thúc từng tế bào đấu tranh để tán tỉnh Omega xinh đẹp ấy.
Hắn không muốn, không thể, và sẽ không bao giờ nhường Lee Sanghyeok cho ai hết. Anh là của hắn, của mình hắn mà thôi.
Cho dù điều gì xảy ra đi chẳng nữa.
—---
"Dạo này em hung hăng hơn à?"
Lee Sanghyeok nhướn mày nhìn người bên cạnh, nhếch môi trách cứ. Pheromone của hắn nồng quá, tanh tưởi và sắc lạnh đến độ Sanghyeok không khỏi rùng mình. Cũng may anh có sức chịu đựng tốt hơn hầu hết Omega, chứ với nồng độ này thì ngay cả Alpha như Minseok cũng sẽ choáng váng mất.
"Em xin lỗi." Jeong Jihoon cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, đặt tay lên chân Sanghyeok như một cách tự kiềm chế "Anh Sanghyeok... giờ chúng ta là gì?"
"Chẳng là gì cả," Sanghyeok lạnh lùng gạt tay hắn khỏi đùi mình, môi mèo kiêu kỳ nhếch lên trêu đùa "Không phải người yêu, cũng chẳng phải người tình."
"..."
Sanghyeok cúi đầu đọc tin nhắn trên điện thoại, là Hyukkyu, anh đang rủ Sanghyeok ra ngoài ăn Haidilao. Nhắc đến món lẩu thơm phức, Omega không khỏi chép miệng thèm thuồng và mỉm cười trong vô thức. Jeong Jihoon cũng nhìn thấy, trong lòng nhộn nhạo và khó chịu.
"Anh không thấy anh Hyukkyu quan tâm anh quá đà à?" Hắn giở giọng gia trưởng mà nhắc nhở. Tâm tình vốn đã không vui càng trở nên u ám theo từng giây phút ở bên cạnh Omega. Tại sao Lee Sanghyeok cứ thoải mái với Kim Hyukkyu như vậy? Anh không nhìn ra những cử chỉ thân mật ấy hả?
"Cậu không hiểu được đâu." Sanghyeok nói, nhẹ nhàng giơ điện thoại lên, đầu tựa vào vai hắn, nụ cười tươi rói "Hyukkyu đã ở bên tôi rất lâu rồi."
Hyukkyu chưa từng rời bỏ Sanghyeok.
Như thể đã ký trước một bản hợp đồng ràng buộc cả đời, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu dính sát từ khi sinh ra tới khi lớn lên. Họ sẽ sống theo cách riêng, để rồi khi ngồi lại bên nhau, vẫn chỉ là hai chàng trai ngốc nghếch ngày nào còn tươi cười nô đùa ngay trước sân nhà.
"Phải ha." Jeong Jihoon mỉa mai, giọng chua loét ghen tị "Ở bên nhau lâu quá ha. Hẳn là định ở bên nhau cả sau này nữa nhỉ?"
Lee Sanghyeok biết hắn ghen, cười khẩy, cố tình đùa cợt mà dí sát đầu mũi vào đôi môi khô khốc trĩu xuống kia. "Đúng vậy đấy cậu Jihoon, cậu xem có chiến lại người ta không, biết đâu tôi và Hyukkyu lại thành đôi cả đời thật."
"Thì ra anh còn biết người ta yêu anh?!" Jeong Jihoon chính thức tức giận, túm lấy eo Sanghyeok và ép Omega sát vào cơ thể mình. "Mẹ kiếp! Anh dám chơi thằng này? Bộ muốn chết hả?"
"Ồ, xem ai đang gầm gừ này, con sói cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi cái lốt cừu rồi à?"
Lee Sanghyeok biết đây mới chính là vẻ hoang dã vốn có của Jeong Jihoon. Thời gian qua, ngay từ khi tán tỉnh, anh đã nhận ra rằng thằng nhãi này đang cố gắng giấu đi dã tính bên trọng Alpha để tiếp cận mình. Anh ghét điều đó, hoặc nói đúng hơn là sợ. Sợ rằng một khi bên nhau rồi, Alpha sẽ lấn chiếm Jeong Jihoon và tổn hại anh ngay lúc Sanghyeok yếu ớt và phụ thuộc vào người ta.
Jeong Jihoon thấy anh mỉa mai, khựng lại hai giây rồi nhe nanh, phóng pheromone công kích ngập tràn căn phòng nhỏ.
Cắn! Phải cắn người này! Phải biến người này thành của mình! Để Omega không bao giờ rời khỏi mình!
Lee Sanghyeok thấy rất rõ khuôn miệng kia há mở, bốn cái răng nanh dí sát làn da trắng sứ của anh. Omega rùng mình nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, gầm gừ lại bằng tất cả bản năng tự vệ.
Alpha siết chặt lấy Sanghyeok, hai lồng ngực phập phồng dính sát truyền đến từng hồi rung động qua xương ức. Hai kẻ kiêu ngạo đối đầu nhau, không ai nhường ai, gầm gừ và nhe nanh tưởng như muốn cắn chết người kia.
Bẵng đi vài phút, Lee Sanghyeok là người yếu hơn nên cựa quậy vùng vẫy muốn ra. Anh đang thua trong trận đấu pheromone này, mùi của mưa quá nồng, tanh tưởi và rét buốt đến lạnh sống lưng. Cánh tay Jihoon như gọng kìm, khóa anh lại, rồi chầm chậm cúi xuống cắn phập lên đầu vai mảnh khảnh.
Nhói. Cơn đau sắc nhọn khiến đại não Sanghyeok dừng trong giây lát. Omega trong anh cuống quýt phản kháng lại, cũng bắt chước mà cắn lên bả vai đối phương. Thế nhưng thay vì tức giận, Alpha đột nhiên trở nên thỏa mãn bởi cái "cắn yêu" của Omega. Hắn nhả đầu vai đỏ ửng, hài lòng trầm khàn mà cười.
"Tuy chưa phải đánh dấu nhưng anh thơm ngon thật đấy."
"Cắn mạnh lên bé yêu, cắn nhẹ hều thế alpha của cưng không đau đâu."
"Chết tiệt, tại sao cắn cũng dễ thương thế hả?"
Giọng Alpha đục ngầu tình dục, bá đạo và cao ngạo đến mức Sanghyeok phải sợ mà lui. Răng mèo đen chẳng làm gì được thịt vai dày cộp của hắn, yếu ớt để lại một dấu răng đỏ hồng mờ nhạt. Sanghyeok hơi uất ức, đôi mắt long lanh ngước lên trách cứ tên Alpha da dày thịt béo.
Nhưng Jeong Jihoon nào có quan tâm, hắn còn đang vì phản ứng đáng yêu của anh mà cười ngả ngớn. Cánh tay rắn chắc luồn xuống mông xinh núng nính, vỗ một cái đét thật kêu.
Chết tiệt, của hắn, Omega của hắn!
"Gruh!" Con mèo nhỏ trong lòng tiếp tục giãy giụa, nom có vẻ vì xấu hổ mà bắt đầu giận ngược hắn. Alpha quên khuấy rằng kẻ mất kiểm soát trước là hắn, siết eo rồi tranh thủ ăn đậu hũ Omega rồi mới trả người lại ghế sofa. Lúc được thả, Sanghyeok chỉ biết nằm vật ra mà thở hổn hển, đôi mắt uất ức long lanh ánh nước, hai chân đạp túi bụi vào đùi Jihoon. Hắn cười, chả có vẻ gì là đau đớn mà véo mũi con mèo ngốc trước mặt.
"Cảnh cáo anh rồi, đừng để em cáu, tốt nhất là tránh xa Kim Hyukkyu một chút."
"Cút!"
"Ha ha."
Jeong Jihoon đi khỏi phòng, cố tách mình khỏi anh để kiềm chế bản thân không ăn sạch con mèo nhỏ trước mặt. Lee Sanghyeok ngốc nghếch ngồi trên ghế chẳng hề biết hắn phải kiềm chế thế nào, chỉ mải tức giận riêng phần mình mà kéo tên Alpha vào danh sách đen.
Một lần này dỗi, là dỗi nguyên cả tuần.
—--
Jeong Jihoon bị Lee Sanghyeok block gần một tuần, thở dài não nề nằm trên giường tự vấn lại bản thân. Hắn đã bộc phát bản tính trước mặt Sanghyeok, hẳn là doạ cho người ta sợ mất rồi.
Nhưng nghĩ lại cái cắn yêu đầy thách thức và ương bướng ấy, Alpha không kìm được mà cười tươi lần nữa. Alpha và Omega luôn thích những hành động tán tỉnh thuộc về bản năng như vậy, tuy rằng Sanghyeok cắn hắn nhưng Jeong Jihoon vẫn coi đó là một cách ve vãn dễ thương.
Thử tưởng tượng Omega yếu ớt nằm dưới thân mình, vì không phản kháng được mà liên tục giận lẫy cắn ngược Alpha song lại chẳng những chẳng có tác dụng gì mà còn khiến Alpha gia tăng sức mạnh chèn ép ngấu nghiến Omega. Ôi, nghĩ thôi cũng thấy thoả mãn.
Ngược lại với Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok sau hôm ấy thật sự hoảng hốt đến sợ hãi. Anh vẫn luôn đùa cợt với Jihoon vì nghĩ bản thân sẽ kiềm chế được con thú của hắn. Thế nhưng nhớ mà xem, khi bị ôm chặt trong vòng tay ấy, Omega chẳng làm gì được ngoài vùng vẫy một cách tuyệt vọng.
Hoàn toàn bị chinh phục.
Loại suy nghĩ thua cuộc và yếu đuối ấy khiến một mảng kí ức không mấy vui vẻ quay lại với Sanghyeok, đánh thật đau vào lòng tự trọng của anh. Đứng trước Jeong Jihoon, hình như anh chẳng có một tí sức mạnh gì cả, nhu nhược và ngu ngốc đến cùng cực.
Nếu cứ tiếp tục thế này, liệu anh sẽ bị người ta chơi đùa ư?
Xin đừng.
Một lần là quá đủ rồi.
——
Kim Hyukkyu dắt tay Sanghyeok đi dọc bờ sông Hàn, ngâm nga một khúc nhạc chẳng biết từ đâu. Mèo nhỏ siết lấy tay Alpha, cả người thoải mái khoan khoái nhún nhảy theo từng âm điệu rời rạc. Một cặp thanh mai trúc mã xinh đẹp vui vẻ, ai nhìn cũng phải ghen tị.
"Sanghyeok khoẻ hơn chưa?"
"Gần đây thì có vẻ hơi tệ, nhưng nếu như một thời gian nữa mà không được thì có lẽ mình nên tính tới viễn cảnh tồi tệ nhất thôi."
"... Có mình vẫn chờ cậu."
"Mình biết, vậy nên mình mới có dũng khí thử một lần. Hyukkyu, nếu như Sanghyeok bị vứt bỏ, cậu sẽ là ánh trăng cuối cùng của tớ."
"Đừng nói những điều tiêu cực như vậy." Kim Hyukkyu cụng mũi với Omega, đôi mắt tựa trăng sáng dịu dàng chiếu lên mặt hồ lăn tăn gợn sóng tại đáy mắt người kia. "Cho dù thật sự muốn biến cậu thành của tớ, tớ cũng sẽ không bao giờ đánh đổi sức khoẻ và cả tương lai của cậu đâu."
"Thiệt thòi cho cậu rồi." Sanghyeok ôm lấy Hyukkyu, thở dài nuối tiếc "Nếu là cậu thì tốt quá."
"Đồ ngốc." Kim Hyukkyu vò rối mái tóc bông xù của Omega gầy yếu trong lòng "Giống như tớ có cậu, cậu cũng có một người trong tim rồi, sẽ chẳng có cái "nếu" nào xảy ra cả."
"Cậu tiêu cực quá đấy."
"Sự thật thôi, tớ phải luôn sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất chứ."
"Hyukkyu."
"Ừm"
"Giá mà tớ thích cậu."
"Giá mà tớ không thích cậu."
Giọng cả hai dịu dàng, man mác buồn, đuôi mắt sáng long lanh ánh nước. Trong cơn gió lạnh lẽo cuối thu, bên dòng sông tĩnh lặng, hai người bạn thân ôm siết lấy trái tim đau đớn của nhau.
Giá mà.
Đối diện họ là một chiếc Mercedes bóng bẩy, Alpha ngồi trên ghế rít một hơi thuốc, lẩn khuất trong bóng tối âm trầm, gầm gừ tức giận.
——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top