5
Đầu óc mơ màng nghe thấp thoáng tiếng chim hót giữa mấy cành cây xanh mướt có tia sáng chen chúc soi rọi, Sanghyeok giơ tay che lấy ánh nắng lóa mắt, nhíu mày ngồi dậy.
Đêm qua sau khi nốc thêm một đống rượu mạnh, anh đã ngủ quên lại bên thềm nhà, được đắp chăn cẩn thận. Bộ não nặng nề vì cồn chưa tan hết, nhức nhói khó chịu. Sanghyeok cố nhìn quanh khung cảnh của mấy thằng đàn em không khá hơn là bao: say khướt, ngủ đại ra đất.
Buổi sáng ở đây không se lạnh, hơi hừng hực ấm áp. Dân làng vẫn như mọi ngày ra ruộng đi làm. Có mấy người đi ngang thấy anh thức dậy thì giơ tay chào, còn nói với.
"Canh giải rượu ở trong bếp, uống rồi hẵng về!"
Anh lơ mơ nhìn ông chú vác giỏ đan sau lưng dặn dò mình, lịch sự cúi đầu đáp lại.
Không đủ tỉnh táo để truy cứu quá nhiều chuyện đêm qua, anh lớn rảo bộ mở cửa gian bếp củi ở gian nhà bên cạnh, thấy nồi canh lớn được đun nguội lạnh từ khi nào. Còn có bóng lưng cao lớn đẹp mắt đang lụi hụi húp canh.
"Sớm thế à?" Anh đi đến bên cạnh vỗ nhẹ lưng hắn rồi chống tay lên thành bếp đá, nhìn vào nồi canh lớn.
Jihoon bất ngờ quay đầu, để ý mái đầu ngang cằm mình rối xù chẳng ngay ngắn, điệu bộ bình dị hệt như dân bản địa trong bộ quần áo phong phanh hắn đưa, trừ làn da sáng nhợt mịn màng.
"Uống không?"
Hắn đưa chén canh đang uống dở cho anh, sợ anh chê ít nên tiện tay rót thêm cho đầy bát. Sanghyeok đón lấy chén canh, chậm rãi uống ngon lành, đến độ ngửa cổ làm sạch bát.
"Mai anh Hyukkyu về đấy"
Jihoon đón lấy bát rỗng thả vào bồn rửa nhúng qua loa rồi úp lại chồng chén bát bên cạnh.
"Thế à?"
"Ừ, thể nào ngày mai cũng nhậu ra trò nữa cho xem. Tính ra tửu lượng anh tốt phết"
Hắn quay người đi ra khỏi bếp buôn chuyện, tự động khiến anh lẽo đẽo theo phía sau.
"Nhưng rượu ở đây mạnh thật. Chỉ mới mấy ly mà tôi đã ngà ngà rồi"
"Vậy mà lại nốc thêm cả chai nữa cơ. Tâm trạng anh tối qua không tốt lắm thì phải"
Jihoon hơi quay đầu nhìn anh. Đôi mắt hẹp hài rũ xuống buông thả trên mặt đất sỏi cát, anh lắc đầu.
"Không có gì"
Anh không muốn nói nên Jihoon không hỏi nữa, đành đánh trống lảng.
"Anh giỏi tiếng Anh lắm nhỉ?"
"Hả?"
"Hôm nay có giờ dạy của giáo viên tình nguyện đến giảng dạy ở lớp học của làng. Anh muốn ghé xem không?"
Ở đây trẻ con không được đi học đàng hoàng do điều kiện thiếu thốn nơi vùng núi khắc nghiệt. Không có trường lớp đào tạo bài bản, chỉ có một lớp học tình thương lâu lâu có được vài giáo viên tình nguyện đến dạy từ thiện. Ở đây xét về đói khát thì chắc chỉ có kiến thức là khan hiếm tột cùng.
Hai người một gầy một cao tản bộ đến lớp học được xây dựng đơn giản, có bàn ghế gỗ cũ kĩ tự đóng, có bảng đen viết phấn và gần chục người lớn nhỏ ngồi tập trung nghe giảng. Giáo viên là một cô giáo còn khá trẻ, tóc tết dịu dàng, giọng nói dễ nghe, hướng dẫn tận tình mấy bài học vỡ lòng bằng ngữ âm quốc tế.
Jihoon dường như hiểu anh đang thắc mắc vì sao lớp học lại là lớp tiếng Anh, vốn đây cũng không phải nơi thu hút địa điểm khách du lịch.
"Anh để ý ở đây học sinh mỗi người một độ tuổi không?"
Người cao lớn hất mặt về phía trước.
"Có đứa nhỏ chỉ mới chín mười tuổi, có đứa mười bảy mười tám, lại có người đã tầm trung niên, trên kia thì là thuộc hàng bô lão của làng. Bọn họ đã học xong bảng chữ cái Hàn từ cách đây vài tháng, hiện tại muốn học tiếng Anh. Chủ yếu là để mưu sinh. Ở đây đang tiến hành đẩy mạnh khai thác gỗ sản xuất đồ thủ công, dự định muốn đi xuống khu vực vùng xuôi mà hôm trước chúng ta lội xe mấy tiếng liền mới đến ấy. Ở đấy dân du lịch đi nhiều, chắc cũng kiếm được kha khá nếu may mắn"
Sanghyeok nhìn bóng lưng già trẻ có đủ, lại hỏi.
"Nhưng bọn họ làm nông sản xuất lúa gạo cũng không đủ sống à?"
Jihoon bật cười.
"Ở đây làm nông là để gồng gánh vài đồng bạc cắc chống đói qua ngày thôi. Loại gạo ở đây cũng chẳng thượng hạng gì, cạnh tranh sao lại với những vùng chuyên sản xuất lúa gạo được. Hơn nữa hiện tại nhà nước cũng khuyến khích nông dân chuyển đổi sang các loại cây trồng khác và thu hẹp lượng đất canh tác. Đau đáu mãi mới nghĩ ra được việc chế tác đồ thủ công bán cho khách du lịch"
Mấy bóng lưng khom khom và giọng đọc đồng thanh vang vọng tại căn phòng chật hẹp không có quạt hay điều hoà, vẫn cặm cụi viết lấy viết để những lời giảng bằng nét chữ ngoại quốc xen lẫn tiếng Hàn nguệch ngoạc mới thuộc lòng vài tháng.
"Thằng bé kia, ngồi đầu hàng. Mới có mười tuổi nhưng lúc rảnh không có việc nhà sẽ lẻn đến đây học, dù suốt ngày bị ba mẹ lôi về chăm việc đồng án. Anh biết nó nói gì khi em hỏi tại sao lại chịu khó đi học đến thế không?"
Jihoon nhướng mày hứng thú kể anh nghe, Sanghyeok lắc đầu nhìn hắn.
"Nó nói nó sợ thua mấy cô chú lớn tuổi hì hục đi học ở đây, mặc dù nó chưa học thuộc được nửa bảng chữ cái tiếng mẹ đẻ nữa. Nó đi học chỉ đơn giản vì, cảm giác sợ thua vào mỗi buổi sáng thức dậy khi nhìn thấy người khác cắp sách đến lớp lụm chữ còn nó thì ngồi nhà đẽo gỗ chán ngắt. Thế là nó tự ép mình đi học dù ù ù cạc cạc chữ có chữ không"
Bóng lưng nhỏ bé nằm khuất sau những dáng vóc cao lớn của người trưởng thành, gật gù đọc theo tiếng đồng thanh trong khi hai bàn tay rục rịch cắt xén miếng gỗ nhỏ.
Một lí do để mỗi ngày phải thức dậy.
"Còn bô lão lớn tuổi ngồi sau nó, chắc cũng đầu bảy rồi, nhưng độ minh mẫn lanh lẹ thì có khi lớp trẻ tụi mình còn chẳng bằng. Đã đọc làu làu được đống văn bản thời sự, nhưng đang vất vả phát âm tiếng Tây bập bẹ vì thói quen thổ ngữ. Anh Hyukkyu từng ngồi hỏi bà học có mệt không, bà ấy chỉ nhướng mày, bảo: đương nhiên làm việc tay chân mệt một còn học chữ thì mệt gấp mười rồi. Nhưng không học không được. Không học khi chết đi rồi vẫn không thể biết được trên thế giới có bao nhiêu thứ đang xảy ra. Cứ cặm cụi ở cái làng này mà mãi chẳng hiểu tại sao làng mình cứ nghèo hoài, nhà nước đang làm gì, thế giới bỏ xa đến mức nào rồi. Còn cái thân già cứ chôn chân ở đây mãi, hậm hực tụt hậu."
Nói đoạn hắn khoanh tay hít một hơi, đều đều kể lại.
"Bà bảo ít nhất bà muốn đọc được những thứ mà đất nước mình đang vận hành. Mỗi ngày đến lớp lại đọc được thêm một chữ. Lúc đầu toàn nơm nớp học không nổi, bây giờ báo lớn báo nhỏ gì cũng đọc nát hết, quên luôn cả lần cuối không đọc nổi tiêu đề báo là khi nào. Ở cái tuổi này vẫn có thể nâng cao tri thức, là loại cảm giác thành tựu lớn lao vô bờ của người chẳng còn mấy năm nữa mà xuống mồ"
Một lí do để không ngừng bỏ cuộc.
"Chậc. Thấy bọn họ nỗ lực như vậy cũng là tấm gương cho chính mình. Nghĩ lại em theo Hyukkyu và tổ chức cũng là hồi mười mấy tuổi. Lúc đó cha mẹ vì vỡ nợ mà buồn bã kết liễu chính mình, em trở thành trẻ mồ côi phải bỏ học đi làm kiếm tiền cho qua ngày. Bị đám côn đồ trấn lột đấm cho thoi thóp ở hẻm nhỏ, may thay bang chủ đi ngang, đón về nuôi dạy rồi giao cho anh Hyukkyu ở thành phố gần đó. Cái lúc em nằm dưới màn mưa như xối và nước cứ ồ ạt đổ dột lên người, em nghĩ thôi xong, ba mẹ không muốn nhìn thấy em như vầy, mà em lại sắp đi gặp hai người ở nơi chín suối rồi."
Tiếng cười khúc khích vang lên, hắn chậm trĩu môi để xua tan đi những ký ức ảo não đó gom lại thành một bức tranh tĩnh treo trên khung cửa ngay ngực trái, lâu lâu lại mở ra xem, ngắm nhìn lặng lẽ.
"Em không biết tại sao lúc đó ba mẹ lại lựa chọn bỏ mạng mà không nghĩ đến em. Em muốn sống, muốn thức dậy mỗi ngày và suy nghĩ xem hôm nay mình bước được mấy bước rồi. Hoặc là do lúc đó bọn họ không đặt em là lí do để tiếp tục sống túng quẩn trong đống nợ chất chồng không thể trả và quá chán cái cảnh sống vật vờ trong thấp thỏm sợ bị đánh giết."
Mái đầu lại gục xuống, hắn đưa tay quẹt đầu mũi.
"Em nghĩ bọn họ không thể sống vì em, nhưng lại muốn em sống vì họ. Nên em mới bò từng bước để mở mắt mỗi ngày. Dù rằng có đôi lúc cứ muốn nhắm tịt mắt luôn cho rồi"
Nụ cười non dại như trẻ nhỏ liếc sang nhìn anh. Ánh mắt hắn dịu dàng tựa nước, luồn lách vào từng tế bào mong manh trên người anh, bao quanh vỗ về.
"Có những lúc chúng ta yếu hèn trước những thử thách, hay yếu hèn trước những suy nghĩ vẩn vơ mà nếu phải kể ra thì đầy người cho rằng: đếch có gì phải buồn hết. Sợ bị so sánh, sợ bản thân mình nhỏ bé chẳng thể hoàn thành những kì vọng. Em ban đầu cứ nghĩ dáng vóc mình gầy gò mảnh khảnh như công tử chắc chẳng hoà nhập được với đám anh em vai u thịt bắp cuồn cuộn đâu. Nhưng rồi cuối cùng nhìn xem, bọn họ lại là những người duy nhất nhìn nhận cảm xúc của em. 'Mày sợ rồi Jihoon à', 'Mày buồn chứ gì, đi nhậu!', 'Mày lo lắng đúng không? Có tao đây'."
Cánh tay phải đắc lực của ông trùm thì làm gì có chuyện sợ hãi hèn nhát chứ?
"Em đã sống với kì vọng vì những người đã cưu mang và nuôi nấng em đấy anh Sanghyeokie à. Và em thấy mọi thứ không quá kinh khủng như em tưởng. Cuộc sống của em còn quá nhiều thứ đẹp đẽ phải diễn ra trước khi em gục ngã trong nỗi thất vọng và buồn bã đớn đau huyễn hoặc chính mình."
Dòng suối trong mắt hắn chuyển biến thành gỗ đá cứng ngắc. Cương nghị, gai góc, mạnh mẽ và cực kì quyết đoán. Sanghyeok thôi không nhìn hắn nữa, anh không muốn bị hắn kéo vào loại không khí nặng nề này chút nào. Như thể hắn đã đọc được toàn bộ những mật thư trong tâm trí kín kẽ, đào bới được nỗi sợ rụt rè dại dột và biến nó thành lời.
Người như mày, Lee Sanghyeok, là người gan dạ cùng mình. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu khiến mày sợ hãi, đúng chứ?
"Vậy còn anh Sanghyeokie? Anh đã bao giờ, tự cảm thấy bản thân mình hèn nhát chưa?"
Giọng nói bỗng dưng trầm ấm pha lẫn truy vấn tò mò. Sanghyeok rũ mắt, dường như bị hàng ngàn địch thủ bao vây bắt anh phải trối chết trước hình hài của nỗi sợ hèn mọn trong tim mình. Anh liếc mắt nhìn, Jihoon đang cười đến híp mắt.
"Không được gọi anh Sanghyeokie"
Sanghyeok xoay lưng bỏ đi. Những lời Jihoon nói rõ ràng đến mức như xé toạc lồng ngực mà phơi bày sự run rẩy giày vò anh cùng cơn đau nhói nơi cổ tay. Không cáng đáng được, phải nhu nhược tìm mọi cách rút lui.
Anh muốn đi thẳng về phòng làm việc của Hyukkyu, nơi có không gian tĩnh lặng và khung cửa sổ nhìn xuống quang cảnh tràn trề bình yên ngã trên từng thớ ruộng vàng ươm. Trên bàn làm việc của cậu ấy bày mấy khung hình có mới có cũ, cũ nhất là bức ảnh ba người gồm bang chủ, anh và cậu ấy chụp hồi bọn họ mới mười sáu.
Đã bên nhau lâu đến vậy, trải qua biết bao biến cố thăng trầm, bây giờ chỉ có mình anh lung lay đòi dứt áo ra đi.
Bọn họ buộc phải trưởng thành.
Bọn họ buộc phải thoát khỏi kén tơ an toàn nhỏ bé mà đương đầu với thói đời ích kỷ.
Đã có lúc bị đánh, bị lật mặt, bị nẫng tay trên, bị nằm bên bờ vực sinh tử và chứng kiến người của mình nằm trên bờ vực sinh tử. Hyukkyu vẫn chưa từ bỏ, dù rằng không ít lần tận mắt thấy những đứa em lần lượt rời bỏ mình. Cậu ấy đã gặm nhấm những nỗi buồn ấy thế nào? Có từng muốn đầu hàng gạt phăng đi mọi hi vọng của người thân tín mà rụt rè trốn chạy chưa?
Hay là chỉ có một mình anh đang dần trở nên bé nhỏ và bắt đầu sợ hãi trước những trách nhiệm nặng nề của người lãnh đạo được đặt lên vai ngưỡng vọng lớn lao của vô số người?
Bàn chân mang theo đôi dép mềm cũ nát vì vội vã mà vấp phải đá sỏi bên đường, loạng choạng suýt té. Nhưng té làm sao được? Khi bàn tay vững chãi luôn túc trực bên cạnh anh từ ngày đầu đặt chân đến đây, sẵn sàng đón lấy cơ thể như cành trúc lung lay trước gió, ôm gọn trong vòng tay.
"Đừng đi nhanh quá, em không kịp che nắng cho anh"
Tay hắn cầm theo một lá cọ lớn từ bao giờ, hai tay vẫn khoá chặt eo thon, mỉm cười ôn nhuận.
"Jihoon..."
Giọng anh ngắt quãng giữa những lần nuốt khan cổ họng.
"Dạ?"
"Cậu... tối qua..."
"Ừm? Làm sao?"
Ánh mắt vì ngượng ngùng mà lỡ hạ xuống nơi cổ vai đối phương lấm tấm tì vết. Mấy vết cào còn tươi vừa mới kết vảy được vài tiếng đồng hồ. Hệt như có ai giận hờn cấu víu ngón tay lên đó, cào mạnh đến xước xát.
Chiều cao này.
Bờ ngực rắn chắc này.
Ngay cả vòng tay vững chãi tì chặt lên thắt eo cũng quen thuộc đến lạ kì.
Chỉ còn cách một bước nữa để xác nhận thôi.
Hai người bọn họ,
ngay lúc này,
cùng nhau hôn môi,
thật mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top