2

Rời khỏi căn phòng trước khi tên ranh con tỉnh dậy và lật tung khách sạn này lên để tìm cho ra kẻ lừa đảo trộm mất tệp tài liệu quan trọng của hắn là thằng khốn nào. Sanghyeok kịp thay một bộ đồ hoàn toàn mới, trèo lên chiếc xe bóng loáng đã đậu sẵn dưới hầm xe.

"Hắn không phát hiện chứ, cậu chủ?"

Sanghyeok ngồi vào khoang sau, nhức mỏi dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt đờ đẫn nhìn tài xế thân tín ở ghế trước.

"Dĩ nhiên không. Hắn ngốc hơn tôi nghĩ"

Giả danh thành một sinh viên lành tính vô tình vớ được cô người yêu phục vụ ở quán bar mà hắn hay lui tới. Từng có lịch sử đi quán bar gay, chơi chán rồi thì về lại bán đảo đầy loại thịt mỡ tươi non mơn mởn. Lần gặp đầu tiên Sanghyeok cố tình chờ lúc hắn đến chơi bar, giả vờ đụng mặt đưa cơm cho bạn gái, thoắt ẩn thoắt hiện làm lộ xương quai xanh quyến rũ khi cúi người nhặt hộ khăn tay giúp hắn.

Không nằm ngoài dự đoán, cá con lập tức bị mắc câu. Khéo léo chờ hắn bày trò để bản thân đóng vai cừu non sa bẫy, thành công trộm được thẻ nhớ quan trọng.

Nhưng cái giá phải trả là một đêm lăn giường thốn đến độ chỉ mới ngồi đôi ba phút lại cảm nhận lỗ sau có ý định không khép miệng được. Nếu không phải vì đây là nhiệm vụ cuối cùng trước khi anh rời băng đảng, Sanghyeok cũng chẳng hi sinh thân mình mà hiến tế trinh tiết cho một thằng nhãi con mới lớn như thế đâu.

Biết sao được? Nếu không làm vậy, chẳng còn cách nào lừa hắn hạ xuống phòng bị. Bởi tính ra gã cũng là một người kẻ nhiều mưu kế chẳng thua gì anh.

Lee Sanghyeok, cánh tay phải đắc lực của ông trùm băng đảng ở phía nam đất nước. Phụ là chuyên buôn hàng cấm và vũ khí sang nước ngoài. Chính là mưu lợi kinh tế, thoát ly chính trị. Đã phục vụ hơn chục năm có lẻ. Quyết định rời đi đột ngột của anh khiến đàn em trong băng hốt hoảng không thôi, bởi sự hiện diện của tiểu bang chủ Lee luôn là đôi cánh che chở cho bọn họ giữa những lúc ngặt nghèo nhất. Một bộ óc thông minh góp không ít công lao vào bấy nhiêu lần trao đổi hàng cấm, mở rộng tầm kiểm soát khu vực và hàng trăm cuộc thương thảo với ban bệ chính trị lớn mà chẳng cần đụng đến súng hay dao, là người được bang chủ trân quý hết mực.

Lí do anh rời băng đảng, Sanghyeok một mực không nói. Ngày anh đến quỳ xuống đưa ra lời tuyên bố sắt đá, bang chủ tức giận đến nỗi vung gậy golf đập bể tượng đá cổ trị giá gần cả tỉ won. Nhưng lòng anh đã quyết, dù bang chủ có bắn chết anh đi chăng nữa, hết năm nay, khi mùa xuân đến, anh sẽ về làm một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường.

Bang chủ dĩ nhiên không để anh rời đi dễ dàng. Có ơn cưu mang anh từ trại mồ côi, đến nay đã tròn ba mươi tuổi vẫn chưa từng quá phận một lần. Bang chủ chỉ đơn giản đưa ra chỉ thị, yêu cầu Lee Sanghyeok lần này đích thân lấy được tài liệu quan trọng chứa danh sách khách hàng mua vũ khí ở Nga trong tay giám đốc một tập đoàn lớn mới vươn lên. Người này tuy còn trẻ, nhưng đã được nhậm chức khi mới hai tư, cũng tính là tuổi trẻ tài cao. Nếu thành công lừa được gã, bang chủ sẽ cân nhắc việc anh rời bỏ tổ chức.

Suy đi tính lại, nhiệm vụ dễ hơn Sanghyeok nghĩ. Nhưng tổn thất về mặt thể xác có hơi ngoài dự tính. Anh mệt mỏi ngã xuống băng ghế vì cơ mông ê ẩm, giấc ngủ lập tức kéo đến, cuốn sạch mọi suy nghĩ cùng phiền não quẩn quanh.

Lúc Sanghyeok tỉnh dậy, mặt trời đã đứng bóng. Vệ sĩ đưa anh về căn hộ ở trung tâm thành phố như mọi lần. Căn hộ không quá xa hoa cầu kì bởi nó được mua từ dưới tên giả của bang chủ khi anh tròn hai mươi, là chốn nương thân ngày anh còn chập chững làm quen với công việc. Lúc cần nghỉ ngơi vẫn thích về đây đọc sách nhất.

Mí mắt chớp lấy hai cái, anh nhấc cánh tay nặng nề với lấy điện thoại, kiểm tra giờ giấc rồi mới ngồi dậy vệ sinh cá nhân.

Bang chủ không hề đưa ra giới hạn thời gian, chỉ ngắn gọn ra lệnh anh đem về được usb cần lấy. Sanghyeok cũng không có ý định mở nó lên xem, phần là vì anh không muốn dính líu đến bí mật của bang chủ, phần là vì ... cơ thể vẫn còn đau nhức chưa lành.

Ăn sáng đạm bạc với đồ ăn được chế biến sẵn bằng cách hâm lại cho nóng, đoán tầm trưa sẽ đến biệt phủ để trình diện chiến lợi phẩm với sếp lớn. Sanghyeok gặm bánh mì vừa nhai vừa suy nghĩ, không lí nào mọi chuyện lại đơn giản đến thế được.

Mọi sự suôn sẻ đều dẫn đến sự nghi ngờ. Mọi sự nghi ngờ sẽ làm tiền đề cho lòng hiếu kì. Lòng hiếu kì sẽ là tác nhân để sản sinh sự liều mạng.

Sanghyeok rút chiếc usb nhét trong vớ đen, cân nhắc một chút, lại quyết định mở ra tệp tài liệu kiểm tra thử một lần.

Bên trong tệp chỉ gồm gỏn lọn một file nén có lớp bảo mật. Đối với việc phá gãy khoá điện tử hay thứ gì đó tương tự, tiểu bang chủ Lee đã chinh chiến qua biết bao lần, đều có khả năng thực hiện trong tầm tay. Nhưng ngay khi tiến trình chỉ mới chạy được một nửa, bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông ding doong lạ thường.

Anh chậm đóng laptop lại, đi đến chỗ mắt mèo nhìn qua.

Một người đưa thư.

"Xin chào, tôi đến đưa bưu kiện"

"Tôi không đặt gì cả"

"Lạ nhỉ? Người gửi là giám đốc Jeong, bảo là gửi gấp cho người nhận Lee Sanghyeok, nội dung là "Một đêm mặn nồn-"

Cạch.

Người nhận Lee Sanghyeok lập tức mở cửa chưa đầy năm giây, nhìn người đưa bưu kiện hơi liếm môi đảo mắt lúng túng giao lại thùng hàng cho mình.

Anh kí tên ngắn gọn, sau đó lập tức đóng sầm cửa.

Trên hộp quà đúng là ghi lời nhắn như gã ban nãy nói.

"Một đêm mặn nồng của chúng ta ❤️"

Tên thần kinh!

Hắn biết địa chỉ của anh khi nào? Nhanh vậy đã tra ra? Nhưng manh mối ở đâu để mà tìm? Vì sao không trực tiếp sai người truy sát đến cửa nhà mà lại gửi bưu kiện? Hắn muốn cái gì?

Sanghyeok đưa hộp quà nhẹ tênh lên bên tai lắc lư hai cái.

Không hề giống có chứa mìn hay bom gì cả.

Suy xét đôi ba phút, đành quyết định mở ra.

Bên trong đựng vỏn vẹn hai thứ: chiếc áo thun trắng tối qua anh bỏ lại trong phòng khách sạn, kèm theo một chiếc điện thoại?

Loại điện thoại này vốn không có chức năng gì nhiều ngoài gọi và nhắn tin. Hắn muốn làm gì?

Sanghyeok nhìn màn hình nền sáng đèn, kèm theo mấy chữ 'kiểm tra thư viện'. Lần theo lời nhắn, anh mở lên thư viện chỉ có duy nhất một tệp video với thời gian gần nhất là mười hai giờ đêm qua, Sanghyeok miễn cưỡng nhấn nút play và bật loa vừa đủ nghe.

Loại video mười tám cộng cùng âm thanh dâm mĩ vang ra chói tai, trên màn hình là cơ thể trắng mềm của chính mình đang ngẩng đầu than khóc nức nở.

Không sai! Giám đốc Jeong gửi đến đoạn băng quay lén cảnh hai người vừa mới thân mật tối hôm trước, chỉ có mỗi mình anh là rõ nét trần trụi với góc nhìn từ phía đầu giường, khi hắn thúc anh từ phía sau và gương mặt anh ngẩng lên nhăn nhó vì sung sướng cùng đau đớn ôm trọn cả cơ thể.

Lại có một cuộc gọi đến từ số đã lưu trong danh bạ.

[Jeong Jihoon]

"Xin chào, thích món quà của tôi gửi chứ?"

"..."

"Thật ra tôi muốn đặt máy quay từ trên trần phóng xuống để giống với POV tôi chịch anh cơ, nhưng lại sợ anh phát hiện. Anh thấy có đáng yêu không?"

"... cậu muốn gì?"

"Haha, anh giận à?"

"..."

"Đừng giận. Anh gài bẫy để trộm đồ của tôi, tôi cũng đáp trả bằng một món quà phù hợp, thế thôi"

"Bang chủ sai khiến cậu làm đến mức này à?"

"...Hả?"

"Trả lời"

"...Hmmm... nói thế nào nhỉ?"

"..."

"Ừm, bang chủ đang ngồi cạnh tôi"

"Đ* m* cái thằng ngu này, ai bắt mày khai báo thành thật thế?"

Khốn nạn! Bọn họ hợp sức lừa anh.

Ngay cả thư ký thân tín theo anh bao năm cũng bị bọn họ thao túng đưa tài liệu về lý lịch giả kéo anh vào tròng. Có điên mới không biết việc Jeong Jihoon nắm rõ địa chỉ nhà là nhờ đâu và gửi bưu kiện đến thay vì cử tay sai giết chết anh trong gang tấc đã là loại ưu ái đặc biệt rồi.

"Bang chủ, sao ngài làm vậy?"

Giọng anh đều đều vang lên, bên kia đợi hồi lâu mới dám trả lời.

"Sanghyeok à, con bình tĩnh nghe ta nói. Ta là muốn con thấy nản mà từ bỏ. Nhưng chuyện phát sinh hôm qua là thằng nhãi này nó tự quyết định, đừng giận ta."

"Ngài bảo tôi tạo ra kịch bản kịch tính để đọ súng với ảnh hoặc lấy mạng ảnh, tôi làm đúng rồi đấy thôi?"

"Im mồm! Ai dạy mày kiểu đọ súng như thế? Còn không mau xin lỗi Sanghyeok?"

Phía bên kia đầu dây tranh cãi liên tục, Sanghyeok ngồi xuống bên sofa, mở lại laptop thì thấy bên trong tệp nén mà anh đã phá khoá ban nãy là một bức ảnh cả đám đàn em gần trăm người quỳ rạp trên thảm cỏ trong sân vườn biệt phủ được thiết kế xấu ma chê quỷ hờn với dòng chữ lớn in đậm.

[ANH LEE! XIN ANH ĐỪNG RỜI BANG MÀ!]

Lạy chúa trên cao, cái đám đàn ông không chịu lớn này cứ định như vậy mãi đấy à?

"Anh Sanghyeok, anh đừng giận, dù sao coi như em ra mắt thân mật với anh khác với đám đàn em còn lại một chút, xin tạ lỗi với anh."

Giọng Jeong Jihoon huyên náo lại kính cẩn. Sanghyeok nghĩ đến video nhạy cảm được lưu lại mà siết điện thoại đến trắng bệch đầu ngón tay.

"Ba mươi phút nữa, học cách quỳ gối dập đầu trước khi tôi đến!"

...

Hơn một tuần nay, Sanghyeok chưa đặt chân đến biệt phủ rộng lớn nằm trong khu đất đắc tiền, có vườn cây bonsai, có hồ bơi hiện đại, có hồ cá kiểng nên thơ. Mỗi lần đến nơi, đám đàn em mặc vest đen luôn xếp hai hàng dọc lối đi, cúi gập người trịnh trọng hô to 'Anh Lee' để chào đón mình.

Sanghyeok luôn coi đây là nhà, dù có nhiều dơ bẩn bủa vây.

Ngay phòng khách lớn nơi ghế bành da nâu được đặt chính diện, là người đàn ông trung niên râu quai nón hầm hố mang kính đen sặc mùi nguy hiểm. Ông rít lấy điếu xì gà trên bàn tay phải, đeo một chiếc đồng hồ bằng vàng sáng choáng trên tay trái vẫn còn băng bó gạc trắng.

"Bang chủ."

Anh cúi đầu chào theo quy chuẩn, lưng dài thẳng tấp và nghiêm trang. Gã thanh niên ngồi cạnh bang chủ nãy giờ liền đứng dậy, đi đến trước mặt anh, gập chân quỳ gối, cúi đầu áp xuống sàn gỗ.

"Anh Lee, em sai rồi!"

Sanghyeok đứng phía trên nhìn xuống. Dáng vẻ tối qua còn hại mình đến không ngồi thẳng giờ lại bày ra nét ăn năn sám hối, hèn mọn ỉ ôi. Bỗng thấy bực tức đột nhiên biến tan, anh chán ghét nói.

"Đứng dậy."

Hắn răm rắp nghe lệnh, đứng cao hơn anh nửa cái đầu, chỉnh lại tóc mái xoăn bù xù, hướng về anh cười sáng lạn.

"Bang chủ, từ khi nào bang mình lại xuất hiện một tên ngốc còn hôi mùi sữa vậy?"

Bang chủ cười khà khà, đưa tay chỉ xuống ghế ngồi ra hiệu anh an toạ. Jeong Jihoon đi về chỗ cũ đối diện anh, chỉnh lại áo vest, thẳng lưng nhìn tiểu bang chủ.

"Không ngốc đâu. Lừa con ngoạn mục thế còn gì? Sắp tới sẽ phục tùng con trong giao dịch mới đấy"

"Tôi đâu cần trợ lý. Ngài không cần khổ tâm phân phó hắn phục tùng tôi"

Bang chủ dí điếu xì gà lên gạt tàn, ngửa cổ phì ra hơi thuốc trắng xoá, chẹp miệng.

"Con quyết tâm rời băng, bỏ lại anh em ở nơi này quỳ lạy van xin con. Con nỡ sao?"

"Không nỡ, nhưng buộc phải làm."

"Con bị bệnh nan y sắp chết à?"

"... không có."

"Vậy sao lại rời băng?"

Lại quay về câu hỏi cũ như một tuần trước. Bang chủ lẩn quẩn truy hỏi cho bằng được lí do khiến Sanghyeok từ bỏ vị trí đắc lực để về hưu quá sớm, hòng tìm cách trói buộc anh.

"Tôi... muốn lấy vợ sinh con"

"Hả!!!"

Lần này đến cả Jeong Jihoon cũng phải bất ngờ.

"Không phải... con thích đàn ông à?"

"... ai đồn?"

"Jeong Jihoon"

"???"

Sanghyeok quắc mắt sang người đối diện.

"A... thì lúc tìm cách để bẫy anh, em thấy anh đến gay bar qua lại với một người đàn ông. Xin lỗi... em không cố ý vạch trần anh."

Nghĩ lại sự kiện hắn đề cập, đúng là anh từng đi đến gay bar, nhưng không tính là để tìm người qua đêm, mà là điều tra hắn đấy chứ...

Nói về xu hướng tính dục thẳng hay cong gì đó, vốn dĩ... anh còn chưa biết mình thích gì, muốn yêu ai. Chỉ buộc miệng nói cần lấy vợ sinh con, một lí do hoàn hảo thuyết phục bang chủ đồng ý để anh rời đi thật yên bình.

Dù nghe có vẻ sáo rỗng.

"Được rồi Sanghyeok. Con thích ai, ta có thể làm cha nuôi đến hỏi cưới người ta, của hồi môn sẽ đủ để con sống đến già, nuôi con của con. Chỉ cần con đừng rời băng lúc này..."

M* kiếp, bang chủ lại chơi cái bài nước mắt cá sấu với anh.

"Sanghyeok à. Ta ở bên con lâu như vậy, đến bây giờ con đột ngột rời bỏ ta mà đi, con thật sự đoạn tình vậy sao?"

"Bang chủ, ngài đừng gây áp lực lên anh ấy. Tôi nghĩ Sanghyeok hyung nhất định có chuyện khó nói."

"Nếu nói ra sự thật thì bang chủ có đáp ứng được mong muốn của tôi không?"

Lời Sanghyeok vừa cất lên liền thu hút sự tập trung tột độ của hai người đàn ông trước mặt. Đợi họ nghiêm túc bình lặng, anh lại nói.

"Kể từ sau khi cổ tay gặp vấn đề trong trận đối đầu với hắc bang ở Mỹ vào mùa hè năm ngoái, tôi đã không thể sử dụng tay phải trong thời gian dài. Tôi nghĩ đã đến lúc bản thân nên lựa chọn một cuộc sống thoải mái hơn, tìm kiếm điều mà tôi thực sự muốn theo đuổi. Bang chủ, xin lỗi vì đã không thể đáp lại kì vọng của ngài."

Bang chủ càng nghe càng thở dài, chẳng thể bác bỏ nổi những lời anh nói. Hơn hết, nhìn xuống cổ tay đã từng trải qua tiểu phẫu còn dấu vết chưa lành, bang chủ đành lặng im.

Sanghyeok không đợi bang chủ trả lời, đứng dậy nghiêng mình.

"Bang chủ, mang ơn ngài thời gian qua đã cưu mang tôi. Hiện tại chỉ còn nửa năm trước khi mùa xuân đến, tôi sẽ phẫu thuật lần hai nơi cổ tay, lúc đó sẽ kịp hoàn tất nốt giao dịch ở khu vực cao nguyên phía Tây. Tôi xin phép"

Tiếng giày da vang lộp cộp trên sàn gỗ, bang chủ đối với đứa con nuôi này luôn là tôn trọng và nuông chiều, chưa bao giờ thẳng tay gây tổn thương. Ông hít một hơi thật nặng nề, gõ gõ ngón tay lên thành ghế trước khi đưa ra quyết định.

"Jihoon, nhờ cậu một việc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top