Ngoại truyện: if

Nếu năm đó, Lee Sanghyeok không thể trở về.

-----------

Jihoon đã có một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, cậu thấy mình và Sanghyeok cùng nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, người nọ nằm gọn trong vòng tay Jihoon nhẹ nhàng dụi vào ngực cậu như mèo con. Anh đang nói gì đó mà Jihoon không nghe rõ, hai tay cứ siết chặt lấy vòng eo nhỏ kéo sát người lại, muốn lắng nghe lời anh nói nhưng lại không cảm nhận được một chút gì. Cậu thấy lồng ngực nóng ran, cổ họng khô khốc, hai tai như ù đi. Sanghyeok dịu dàng hôn lên môi cậu, nước mắt anh rơi xuống chạm vào khóe mắt cậu đỏ hoe.

"Đừng quay đầu, Jeong Jihoon."

Thần giới chưa bao giờ có mưa.

Thế nhưng, ngày hôm ấy mưa như trút nước. Mây đen giăng kín cả bầu trời, những hạt mưa mỏng manh trong suốt và lấp lánh lơ lửng giữa không trung, chỉ cần chạm nhẹ liền sẽ vỡ ra. Sanghyeok cõng theo Jihoon lê từng bước dài trên con đường trải đầy gạch đá, máu từ bàn chân anh chảy ra nhuộm đỏ cả quãng đường. Các vị thần chấp chính có thể sẽ không để ý, nhưng Thiên Lý chưa từng bỏ qua cho bất cứ ai dám làm trái ý trời. Mồ hôi chảy ròng hai bên trán, môi nhỏ mím chặt cố gắng chống đỡ thân thể to gấp đôi mình trên lưng vượt qua con đường đầy đá kia mới dám đặt cậu xuống, dựa vào cây cột gần đó ngã quỵ xuống. Đầu óc anh choáng váng, tầm mắt mờ đi không thể nhìn rõ phương hướng, tay chân cũng bủn rủn không thể đứng vững.

Chỉ còn một chút nữa thôi. Sanghyeok nhìn cánh cổng phía trước mặt, chỉ cần Jihoon bước qua đó rồi sẽ không ai có thể làm tổn thương em nữa. Nhưng chân anh đã mất đi cảm giác, cả người không còn chút sức lực nào để có thể tiếp tục bước đi nữa.

"Jihoon, Jihoon à..."

Sanghyeok lại gần em, dịu dàng và quyến luyến hôn lên môi em, cả người mềm oặt ngã gục xuống nền đất.

Chỉ cần trao cho em trái tim của thần, em sẽ có một cuộc sống mới, một kí ức mới, và một con người mới.

"Khi đến bên cánh cổng đó rồi, đừng nhìn lại nhé Jihoon. Hãy để quá khứ ở lại, hãy để anh chỉ là một phần của giấc mơ thôi. Vì khi em tỉnh giấc rồi, sẽ không còn anh bên em nữa."

Bầu trời vẫn luôn trong xanh, chỉ là không còn sự dịu dàng ấy bao phủ.

Kí ức năm đó, Jihoon chưa quên một giờ phút nào. Thì ra anh là một vị thần, là mặt trời rực rỡ mà con người chờ mong, nhưng anh cũng lại là vầng trăng dịu dàng của cậu. Cậu nhớ rõ sự lạnh lẽo trong hầm ngục, nhớ rõ cảm giác ấm áp khi anh chạm vào cậu, nhớ rõ từng giọt nước mắt của anh rơi xuống tay cậu, ấm áp và chân thật từng chút một đến sợ hãi.

Đó không phải là một giấc mơ. Sanghyeok đã không còn bên Jihoon nữa rồi.

"Yêu là hạnh phúc, là hạnh phúc vì được yêu. Nhưng yêu có nghĩa là gì?"

Jihoon lúc ấy chỉ vừa gặp anh chưa được bao lâu, vẫn chưa hiểu được tình yêu mà con người bọn họ vẫn hay mơ ước. Cậu đem theo thắc mắc ngây ngô đến hỏi anh làm Sanghyeok lúc ấy đang nằm ngửa phơi nắng phải bật cười đến rung người, vuốt mèo giơ lên nựng má em dịu dàng trả lời.

"Khi trái tim em rung động vì ai đó, có nghĩa là em đã biết yêu rồi."

Nhưng em biết yêu rồi, tại sao em lại khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top