Blue path

"Yêu là hạnh phúc. Hạnh phúc là vì được yêu. Nhưng yêu có nghĩa là gì?"

"Khi trái tim em rung động vì ai đó, đó là lúc em đã yêu rồi."

"Vậy tại sao em lại khóc?"

-------

Lee Sanghyeok là một vị thần.

Anh sinh ra với sứ mệnh gửi gắm từ trong vũ trụ của những tinh vệ, được số mệnh ưu ái đưa bước lên vũ đài quyền lực của bậc thánh thần quyền năng. Nhận lấy sự tôn thờ từ loài người - giống loài vốn được định sẵn là thấp cổ bé họng, buộc phải nhờ cậy vào quyền năng của thần. Nhưng chẳng ai có thể hiểu được một điều rằng, thần suy cho cùng cũng mang một trái tim, một nhịp đập máu thịt. Như một quy luật cảm xúc đã được định sẵn, Lee Sanghyeok đến cuối cùng cũng có lỗ hỏng trong tâm trí của mình.

Thần cũng có cảm xúc, cũng muốn yêu và mong muốn được yêu như những kẻ tầm thường.

Thần thường ngự trị từ ngai vàng trên cao, nhìn xuống những kẻ loài người quỳ lạy mình, cầu mong thần ban phúc cho những người yêu thương của họ. Họ cầu mong về tình yêu, tình thương, mong về hạnh phúc, mong về những điều ngọt ngào mà thần quá đỗi xa lạ, mong về những điều thần chưa từng nghe tới. Sanghyeok chỉ đơn giản là vung tay ban xuống phép màu, những người đó đều sẽ vui vẻ reo hò cảm tạ anh, tung hô anh với những từ ngữ anh đã nghe đến phát ngán.

"Minhyung này, tại sao con người lại hạnh phúc?"

Chàng trai đứng kế bên thần chỉ mỉm cười, một nụ cười có phần chua chát. Hắn ôm lấy anh vào lòng, dịu dàng chạm lên ngực trái trống rỗng của anh nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Nếu ngài có trái tim, ngài sẽ hiểu được vì sao họ lại hạnh phúc."

Sanghyeok vùng ra, ánh mắt mờ mịt nhìn Minhyung - cận vệ của mình đang mỉm cười đầy ẩn ý mà không sao hiểu rõ lời hắn vừa nói. Anh chạm lên ngực trái của mình, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhìn về phía hắn, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.

"Nếu có trái tim thì sẽ hạnh phúc, vì sao con người còn phải cầu xin ta?"

"Bởi vì không có ngài, sẽ không có ai làm chỗ dựa cho trái tim họ cả. Thế nhưng, khi đã có được hạnh phúc rồi sẽ chẳng ai cần ngài nữa."

Giống như thiếu niên năm nó rời đi, mang theo trái tim của anh vĩnh viễn không quay đầu lại.

--

Jeong Jihoon là một kẻ diệt thần.

Cậu sinh ra với nỗi oán hận của những kẻ bị nguyền rủa, dẫn đường cho những kẻ không có đức tin chống lại thần thánh. Con người có những kẻ kinh sợ cậu, cũng có những kẻ sùng bái, không tiếc lời nịnh nọt, tôn sùng cậu lên vị trí thần thánh. Họ gọi cậu với cái tên "Diệt thần", mong mỏi vị "thần" dẫn dắt họ thoát khỏi sự thống trị của những kẻ trên cao. Jihoon căm hận thần, nhưng đồng thời cũng căm hận những kẻ ngoài kia luôn dấy lên chiến tranh dưới danh nghĩa của cậu. Có "thần" nên mới có "diệt thần", vì những kẻ trên cao đó mà cậu không bao giờ là chính mình. Jeong Jihoon đủ khả năng phân biệt được mặt xấu mặt tốt của ai đó, cậu chưa từng vì một nỗi oán hận vô căn cứ mà mất đi lý trí của mình. Nhưng những kẻ ngoài kia cứ luôn ca tụng cậu như cái cách chúng ca tụng thánh thần, đem giá trị bản thân hạ thấp như những thứ rẻ tiền dễ dàng vứt bỏ, kinh tởm và rác rưởi. Cho dù lý trí có sắc bén đến đâu, đến tột cùng vẫn không chống lại được số mệnh. Từng hành động đều như những nước cờ mà đến chính người đi cũng không thể khống chế, chỉ có thể cam chịu như một con rối vô tri vô giác.

Thế gian này liệu có mấy ai thật lòng? Thần và người tới cuối cùng liệu có ai thật sự cao thượng, liệu có ai thật sự tốt đẹp?

Tâm hồn cậu trở nên khô héo như mảnh đất cằn cỗi, trông chờ một ai đó đến cứu vớt sự trống rỗng này. Khi tia sáng vụt lên dưới đáy mắt, mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa.

Để rồi khi người đi, chỉ còn lại đêm đen bao trùm lên đôi mắt ấy.

Jihoon ngồi ngẩn ngơ dưới gốc cây, gió nhẹ đìu hiu lướt qua những tán lá, vô ý làm rơi vài cánh hoa trắng xuống chóp mũi cậu. Những cánh hoa trắng và thuần khiết, đẹp đẽ tựa ánh ban mai rơi lả tả trong gió, tạo nên khung cảnh thơ mộng và đầy lãng mạn.

Hệt như lần đầu Jihoon gặp người, một thiên sứ trong màu áo trắng bước đến bên kẻ tội đồ, đôi mắt xanh biếc đầy trong trẻo và dịu dàng yêu thương với cậu.

Lần đầu em gặp anh, là một buổi chiều nắng ấm ở bờ biển.

Sanghyeok lúc ấy chỉ là một tân thần vừa đến tuổi trưởng thành, anh tò mò về thế giới con người, và về giống loài được cho là yếu ớt cần đến sự bảo hộ của thần. Anh nghe Seongwoong nói rằng con người rất đẹp, tuy họ nhỏ bé nhưng lại rất kiên cường, trong sáng và tươi tắn kể cả trong nghịch cảnh. Còn Gyeonghwan, anh ấy lại nói rằng con người rất xấu xa. Họ không ngần ngại ăn thịt đồng loại, dẫm đạp lên kẻ khác để đạt được mục đích của mình. Con người vấy bẩn những kẻ cứu rỗi, làm ô uế thánh địa thiêng liêng rồi lại cầu xin sự thương xót, Gyeonghwan cực kì ghê tởm bọn họ. Anh ấy nhiều lần dặn anh rằng phải tránh xa con người, lo lắng anh sẽ bị những kẻ dung tục đó vấy bẩn. Nhưng Sanghyeok lại vô cùng ương bướng, anh không tin con người sẽ mãi đắm chìm trong dục vọng mà vứt bỏ hết thảy, không tin bản thân không thể cứu vớt bọn họ. Trách nhiệm của thần không phải là che chở cho con người sao, cớ gì có thể chê bai bọn họ được? Không phải thần là "thần" vì con người sao, những kẻ siêu việt như anh sinh ra nếu không trở nên thần thánh như vậy cũng có khác gì con người bình thường?

Vị thần non nớt đưa tay muốn cứu người, chẳng ngờ bản thân lại bị kéo xuống đầm lầy sâu hoắm không thể thấy đáy.

Jeong Jihoon lúc ấy vừa ngấp nghé tuổi trưởng thành, có nhiều điều mới lạ em chỉ vừa tiếp cận, bản tính tò mò không thể kiềm chế. Từ nhỏ, em đã buộc phải khắc ghi tư tưởng diệt thần, lấy đó làm lý tưởng cuộc đời, vì lý tưởng đó mà bất chấp tất cả. Một đứa trẻ lớn lên trong một môi trường bạo lực, lấy chém giết làm thú vui, lấy thù hận làm nguồn sống chưa từng cảm nhận được bất cứ điều gì ngoài sự lạnh lẽo, cô độc. Em sống vất vưởng như một hồn ma, làm theo những yêu cầu mà lý tưởng đặt ra như một cỗ máy. Cuộc sống của em là một chuỗi trình tự bị sắp đặt xám xịt, nhàm chán và vô vọng. Jihoon từng tuyệt vọng mong ai đó cũng được, chỉ cầu sự giải thoát cho kẻ bị nguyền rủa này.

Để rồi khi anh bước đến thế giới của em, trái tim héo úa của Jihoon bỗng bừng nắng rực rỡ.

Jihoon từ nhỏ đã có đôi mắt khác người, có lẽ là phần thưởng của kẻ bị nguyền rủa chăng? Em có thể phân biệt được ai là người ai là thần, có thể nhìn thấu nội tâm cảm xúc của họ. Không ít vị thần được sinh ra trong loài người, nhưng toàn bộ bọn họ đều đã bị em bóp chết từ trong trứng nước. Thân phận không cho phép em mềm lòng với thần, kể cả khi họ chỉ mới là những đứa trẻ vừa được sinh ra là con người. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu để những đứa trẻ đó lớn lên, khi thần để mắt đến rồi sẽ càng thêm phiền phức. Jihoon ngồi bên bờ biển, mặt nước xanh ngát nhấp nhô sóng xô, cơn sóng nhỏ như rụt rè chạm vào chân em, mang theo làn nước mát lạnh khẽ xoa dịu cho nội tâm hỗn loạn của em.

Jihoon rất thích biển, biển mang một màu xanh hiền hòa và dịu êm, trái ngược hoàn toàn với màu đỏ thẫm đáng sợ em phải thấy hằng ngày. Màu xanh của bầu trời cũng rất dịu dàng, những áng mây trắng trên cao đó thuần khiết và ngọt ngào biết bao khi được bầu trời che chở. Bàn tay vương đầy máu đưa lên, cảm tưởng em có thể bắt gọn màu xanh ấy cho mình, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ thất vọng.

Một kẻ bị nguyền rủa như em làm sao có thể chạm tới màu xanh ấy.

"Em bị thương rồi."

Một đôi bàn tay nhỏ nhắn từ trên cao bỗng xuất hiện nắm lấy tay em, xúc cảm ấm nóng bất ngờ ập tới khiến Jihoon có chút sững sờ, hai mắt mở to nhìn người trước mắt. Thiếu niên với làn da trắng như tuyết, môi hồng cong lên như mèo con, mái tóc đen nhánh thả rũ xuống vai, khoác trên mình bộ cánh trắng muốt tựa thiên thần. Tay nhỏ mềm mại và ấm áp vô cùng dịu dàng xoa lên đôi bàn tay thô ráp và chằn chịt vết sẹo của em, đôi mắt xanh biếc mang nỗi buồn man mác khi nhìn vào những vết thương trên người em.

"Đừng cử động, để tôi băng bó cho em."

Thiên thần nhỏ ngồi xuống trước mặt cậu, bộ lông trắng mềm mại khẽ cọ vào vành tai đã sớm bừng cháy của Jihoon như lấy lòng.

"Anh....không sợ em sao?"

Sanghyeok nghiêng đầu thắc mắc.

"Sao phải sợ em chứ? Em làm gì được tôi với cái cơ thể tàn tạ này à?"

Không hiểu vì sao khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia, đầu óc minh mẫn thường ngày của Jihoon bỗng chốc trống rỗng. Em để mặc cho người kia lôi kéo mình đi đâu đó, ánh mắt chăm chăm vào bàn tay đang đan chặt lấy từng ngón tay em không chút kẽ hở.

Nhỏ quá, trắng quá, ấm quá, thơm quá.

Người nọ tựa như ánh ban mai sưởi ấm cho trái tim em vậy. Jihoon đặt tay lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập bình bịch như muốn bung khỏi lồng ngực, một cảm xúc vui vẻ khó tả lan ra khắp thân thể em. Cái này có gọi là "yêu" hay không, thứ cảm xúc không lời mà con người ta vẫn luôn tìm kiếm?

Em không biết, nhưng Jihoon biết rõ mình sẽ chẳng thể đánh mất người này.

--

Cách vài ngày, Sanghyeok sẽ lại trốn đi gặp Jihoon. Ban đầu khi anh phải trở về thần giới, đứa trẻ này bám dính lấy chân anh dai như đỉa, miệng liến thoắng đủ mọi lý do năn nỉ ỉ ôi anh ở lại. Sanghyeok rất đau đầu, anh không thể ở thế giới con người quá lâu, Gyeonghwan mà biết chắc chắn sẽ cạo trọc đầu anh. Nhìn đứa trẻ mới trước còn lầm lì giờ lại hóa thành con sam bám người khiến ngài cũng không nỡ bỏ em lại, cái má đầy thịt bữa giờ mới nuôi được mà thả ra là mất ngay khiến Sanghyeok đau lòng lắm. Nhìn đôi mắt long lanh cùng má bư đã xị cả ra khiến tim anh mềm nhũn, không kiềm được lại véo má em một cái. Cuối cùng Sanghyeok đành thỏa hiệp với em sẽ đến thăm thường xuyên, lúc ấy Jihoon mới chịu buông anh ra.

"Em ấy giống như một chú mèo béo vậy, rất đáng yêu."

Bae Junsik một tay ôm vợ một tay chống đầu nghe thằng bạn mình kể chuyện không dứt về một đứa nhóc nào đó dưới đất, kể được 5 ngày rồi chưa dứt. Lee Jaewan đã chuồn đi từ sớm, Seongwoong và Gyeonghwan thì đã ra ngoài có việc từ lâu, chỉ còn một mình hắn là bạn chí cốt - cốt ai nấy hốt của anh phải ngồi đây chịu trận. Cơ mà ít nhất còn có vợ hắn ngồi kế bên khẽ an ủi hắn phần nào, Junsik íu đuối rúc vào người vợ làm nũng. Đừng tưởng mình mày có người yêu nhé, tao có cả vợ rồi đấy!

"Mày có đang nghe không đấy? Rúc vào em dâu làm gì thế hả?"

"Mày có tình yêu thì không lẽ tao không được có? Nói nhiều như vậy sao không đi kiếm thằng nhóc đó đi?"

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến việc đi gặp Jihoon, Sanghyeok đã ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, cả người chảy dài trên ngai rầu rĩ lên tiếng.

"Mày tưởng tao không muốn gặp em ấy à? Seongwoong đã phát giác tao hay trốn xuống đất rồi, anh ấy ra lệnh cấm cửa tao đến khi anh ấy về rồi huhuhu.'"

Junsik bật cười.

"Mày cũng biết sợ anh Seongwoong à? Chẳng phải còn anh Gyeonghwan luôn chiều mày đó sao?"

"Ảnh mà biết tao gặp con người, ảnh xé xác tao luôn á!"

Sanghyeok nằm ngửa dưới đất rên rỉ ai oán, tiếng mèo gào thét không ngừng bên tai Junsik khiến hắn sắp điếc tới nơi, bèn gào lên.

"Bố mày giúp mày trốn xuống được chưa!?"

"Hehe, cảm ơn Junsik nhiều nhé."

Mèo nhỏ vui vẻ tức thì, miệng xinh cong lên đầy phấn khích. Anh vội vàng chỉnh trang lại quần áo, ánh mắt mong chờ hướng về gã bạn thân.

Junsik: Đúng là mắc nghiệp mà....

Sanghyeok vui vẻ chạy đến chỗ Jihoon, không hiểu vì sao khi ở gần em anh luôn cảm thấy rất ấm áp, một sự ấm áp khác hoàn toàn khi ở cùng anh trai. Anh khẽ đặt tay lên trái tim đang muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực, lắng nghe âm thanh rộn rã của nó mà cũng trở nên hạnh phúc, thứ mà anh luôn tìm kiếm.

Thì ra chỉ cần gặp Jihoon, Sanghyeok sẽ hạnh phúc.

"Jihoon này, em không thắc mắc anh từ đâu đến sao?"

Ngắm nhìn cơ thể săn chắc, cơ bụng sáu múi cuồn cuộn của em khiến Sanghyeok cồn cào khắp người, ánh mắt cứ chằm chằm không chớp khiến Jihoon cũng phải bật cười với độ háo sắc này của anh. Em lại gần con mèo đang nằm dài dưới gốc cây kia khiến con mèo nhỏ vô thức nuốt "ực" một cái, bàn tay lớn bắt lấy vuốt mèo đặt lên bụng xoa xoa.

"Có thích không?"

"Thích."

"Anh thích em là được, còn lại không quan trọng."

Sanghyeok vội vàng quay đi không thèm nhìn em nhưng vành tai đỏ rực đã bán đứng anh. Jihoon khẽ cười, em cúi xuống hôn nhẹ lên môi mèo khiến anh giật mình, chưa kịp phản ứng cả người đã nằm gọn trong lòng em, hai tay còn bị để lên sờ đống múi trên bụng người nọ mà mắt mèo rực sáng, đưa lưỡi liếm môi.

Oaaaa cơ bụng đã quá, thôi thì hôn một cái cũng không sao.

"Anh là ai, từ đâu đến không quan trọng. Em chỉ cần biết anh là Sanghyeok của em là đủ rồi."

Em cụng nhẹ vào trán anh, hai gương mặt kề sát nhau quấn quýt đến từng hơi thở, linh hồn như muốn hòa quyện cùng nụ hôn cháy bỏng còn vương trên đầu môi, quyến luyến không rời.

Hai con người tựa vào nhau, từng chút từng chút đắm chìm trong mật ngọt của đối phương không nguyện từ bỏ, từng chút từng chút khóa chặt lấy đối phương, vĩnh viễn không thể tách rời.

Có lẽ, Jihoon và Sanghyeok đã biết yêu rồi. Jihoon yêu Sanghyeok, và Sanghyeok yêu Jihoon.

Em biết bản thân là tội nhân sẽ mãi chẳng thể chạm tới một thiên thần như anh, em trân trọng mỗi khắc được nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười rực rỡ  ấy luôn khiến lồng ngực Jihoon vốn trống rỗng nay được bồi đắp thêm vào một thứ tình cảm dịu ngọt ấm áp tựa ánh ban mai. Không quá nóng bỏng và rực cháy nhưng lại khiến em chìm đắm trong đó.

Thế nhưng số mệnh vẫn luôn trở mình, bánh xe đã dừng bấy lâu nay đã lăn trở lại trên con đường vận mệnh. Một khi bánh xe trật đường đi, số mệnh sẽ xoay chuyển để chống lại nó.

Thần và người, vĩnh viễn không thể đứng cùng nhau.

--

Jihoon thường rất hay bị thương, Sanghyeok mỗi khi đến gặp em đều sẽ phát hiện những vết cắt mới chồng lên vết thương hẵng còn rỉ máu trước đó, những vết sẹo bổ dài sống lưng còn đang đóng vảy lại mọc thêm vài vết máu mới. Anh không hỏi, chỉ lặng im bôi thuốc cho em, nhẹ nhàng và cẩn trọng hệt như đang chăm sóc cho một đứa trẻ. Jihoon biết anh sẽ không hỏi gì nhưng khóe mắt hoen đỏ kia lại làm em bồn chồn trong người, muốn an ủi nhưng không biết phải nói thế nào. Nhìn người trước mặt cứ hết cắn móng tay lại gãi đầu đến rối bù tóc lên khiến anh bật cười, để em dán cả cơ thể dài ngoằng lên người mình lê lết như con sam.

"Jihoonie có chuyện gì lo lắng sao?"

"Sanghyeokie không giận em chứ ạ?"

"Sao anh phải giận em?"

Jihoon mím môi, anh thản nhiên như vậy chỉ làm em thêm lo thôi. Người to cao nhưng tâm hồn nhỏ bé ôm lấy eo anh rúc mặt vào đó, giọng nói nũng nịu mang chút hờn giận.

"Anh chạ iu em, chạ thương em....Anh hết yêu Bibo rồi đúng không..."

"Đồ ngốc này..." - Sanghyeok xoa đầu em - "Anh có bao giờ yêu em đâu mà hết."

"Anh....oa oa oa!"

"Ơ, sao lại khóc luôn rồi. Anh giỡn em mà."

Sanghyeok khổ sở cả ngày dỗ dành đứa nhóc to xác trên giường, đến tận khi anh khản cổ rồi Jihoon vẫn không chịu buông tha. Em thút thít dụi đầu vào hõm cổ anh, để lại vết đỏ chói trên làn da trắng mịn ấy rồi cắn mút xung quanh, làm nên một tác phẩm nghệ thuật mà em ưng ý với đầy những vết đỏ tím đan xen. Em ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia mà dây dưa triền miên không dứt. Sanghyeok cả người mềm nhũn mặc cho em lộng hành, gương mặt ửng hồng rơm rớm nước mắt.

"Jihoon là đồ xấu xa."

"Anh ơi, em sắp phải đi xa một chuyến rồi."

Jihoon ôm chặt anh trong lòng như muốn khảm cả cơ thể nhỏ của người thương vào mình, má bư xệ ra đầy phụng phịu.

"Em sẽ về mà đúng không?"

"Em sẽ nhớ anh lắm, Sanghyeokie à..."

Trái tim Sanghyeok bỗng lặng thinh, cả người mơ hồ có cảm giác bất an khi nhìn thấy đôi mắt của Jihoon. Anh là một văn thần nên đã đọc qua rất nhiều sách và gặp gỡ nhiều người, cũng đã nghe qua về một thiếu niên với danh xưng "Diệt thần". Thiếu niên ấy có đôi mắt đen tuyền tĩnh lặng tựa màn đêm, là độc nhất trên thế gian này, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng Jihoon của anh lại rất dịu dàng và ấm áp, không giống kẻ diệt thần kia tí nào.

"Anh sẽ chờ em mà Jihoonie."

Nhưng đã 4 năm, em không quay lại nữa rồi.

Sanghyeok vẫn luôn kiên trì suốt 3 năm đầu, ngày ngày đều trở về nhà ngoan ngoãn chờ Jihoon về. Mảnh vườn nhỏ sau nhà được anh và em cùng chăm sóc đã nở rộ những đóa hoa hồng rực rỡ sắc đỏ tươi, đôi cá trong hồ cũng đã nở thành đàn bơi lội tung tăng, đến cả hai chú mèo nhỏ được em nhặt về trước khi đi giờ cũng đã đón bé mèo con của chúng,chỉ còn lại anh vẫn mòn mỏi ngóng chờ tin em. Dần dà tần suất anh về nhà cũng ít đi, cứ cách vài ngày mới lại trở về , chỉ để thấy một căn nhà trống vắng và lạnh lẽo không chút bóng người. Nhưng Sanghyeok vẫn cố chấp ở lại nơi này chờ em.

Jihoon đã hứa với anh sẽ quay trở về, em ấy chưa từng thất hứa với anh.

Ánh chiều tà rơi xuống mái hiên, để lại một bóng đen dài cô độc giữa hiên nhà trống vắng.

Lại một ngày nữa trôi qua.

Sanghyeok tỉnh dậy từ sớm, tay áo xắn lên bắt đầu quét dọn nhà cửa. Đây đã sớm là công việc quen thuộc hằng ngày của anh thay vì ngồi vào bàn xử lý giấy tờ. Vốn là thần nên anh chưa từng phải làm bất cứ công việc tay chân nào dù là nhỏ nhặt nhất, kể cả khi anh đang ghi chép mà có lỡ rơi bút cũng sẽ có người hầu kế bên lập tức nhặt cho anh, tuyệt nhiên không để anh phải chịu bất kì khổ cực nào. Thế nhưng Jihoon từng nói với anh về giấc mơ với một gia đình hạnh phúc, một gia đình với người chồng cần cù và người vợ đảm đang, một hạnh phúc gia đình đúng nghĩa. Sanghyeok nhớ rõ sự buồn bã trong mắt em khi nói về gia đình, nhớ rõ nỗi khát khao ẩn sâu trong đôi mắt đen ấy, nhớ rõ tia sáng đã lóe lên trong màu đen vô tận ấy rực rỡ hơn bất cứ điều gì khác.

Jihoon khao khát có một gia đình, Sanghyeok sẽ đem cho em một gia đình tuyệt vời nhất anh có thể. Anh biết khoảng trống hạnh phúc trong em quá lớn, nhưng anh mong muốn bảo bọc em bằng bất cứ điều gì em muốn, vì em mà bất chấp tất cả. Sanghyeok sẽ vì Jihoon mà làm bất cứ điều gì, kể cả có phải trao đi cả trái tim.

"Sanghyeok!"

Một giọng nói đầy hoảng hốt cắt ngang mớ suy nghĩ trong đầu anh, ánh nắng ngoài cửa cũng bị một thân hình mập mạp che hết. Lee Jaewan đứng chắn trước cửa lớn, đầu tóc rối bời, áo quần lộn xộn đang chống tay thở hổn hển.

"Jaewan? Mày bị làm sao đấy?"

"Chết tiệt, có chuyện lớn rồi mà mày còn ở đây thảnh thơi quét nhà được à? Cơ mà cái ngữ như mày cũng biết làm việc nhà cơ á, đúng là mở mang tầm mắt."

"Không có việc gì thì biến!"

"Từ từ, không có việc bố đếch thèm vượt đường sá xa xôi chạy tới chỗ khỉ ho cò gáy này kiếm mày nhé. Có chuyện lớn rồi."

"Nói lẹ đi."

"Mày có biết Kẻ Diệt Thần hay không? Hắn đã bị bắt giam rồi."

Trong thoáng chốc tai anh như ù đi, cả người đứng đơ như phỗng mặc cho Jaewan nói gì đó mà anh cũng chẳng rõ. Trái tim Sanghyeok nhói lên, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp đã sớm phủ một tầng sương mờ, môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra bất kì âm thanh nào.

"Mày có đang nghe tao nói không đấy? Thật là, không hiểu tên diệt thần đó nghĩ gì mà lại dám khiêu chiến với anh Seongwoong, lấy mạng chính mình ra đặt cược với anh ta chỉ để cứu một tên loài người thấp kém. Kết quả chẳng những không cứu được, còn hại bản thân bị tra tấn đến chết đi sống lại, không biết liệu có sống được qua hôm nay hay không....Ấy ấy, mày đi đâu vậy Sanghyeok?"

Ngôi sao băng vụt sáng, trải ra một dải lụa trắng che lấp đi bầu trời xanh. Sanghyeok vội vã bước vào thần điện, vị thần thường ngày luôn điềm tĩnh lại chạy như bay trên hành lang khiến ai nấy cũng đều tò mò nhìn theo. Ngay cả Junsik là người thường xuyên phải chịu mấy trò mèo của vị thần điềm tĩnh nọ nhất cũng phải trố mắt nhìn thằng bạn mình chạy muốn sứt quần, ánh mắt đỏ hoe rưng rưng chực khóc khiến đầu hắn gióng lên hồi chuông báo động. Junsik rón rén lại gần Sanghyeok, đưa khăn lên trước mặt anh dỗ dành như con nít.

"Nín nín nào, đừng khóc nữa kẻo xấu đấy."

"Mày dỗ trẻ con đấy à?"

"Aishhh tao có biết chăm trẻ lớn đâu mà đòi hỏi. Mau lau mặt đi, nước mắt nước mũi lấm lem khắp mặt y như mèo."

Sanghyeok cũng phải phì cười trước độ ngố của thằng bạn, nhưng có lẽ vì mới khóc mà trông anh cứ mếu máo méo cả mồm. Junsik không hỏi gì, hắn đã lờ mờ đoán được một số chuyện khi thấy anh vội vàng trở về như vậy, còn chu đáo nhét vào tay anh một chiếc chìa khóa, dặn dò.

"Trước khi anh Seongwoong và anh Gyeonghwan trở về, nếu không mày khỏi cứu tên nhóc đó."

"Mày biết rồi sao?"

"Không, chỉ là dự đoán của tao đã đúng thôi. Sanghyeok à, vì mày là bạn tao, tao không muốn mày phải hối hận điều gì, và tao cũng không muốn bản thân phải hối hận vì đã không giúp mày."

"Cảm ơn, Junsik."

Nhìn theo bóng lưng đang nhỏ dần phía xa, Junsik thở hắt một hơi đầy mệt mỏi. Jaewan từ sau vỗ vai hắn.

"Đã quyết rồi à?"

"Cho dù có ngăn, mày cản nổi thằng đó à? Tính nó từ nhỏ đã bướng, cho dù có là anh Seongwoong cũng chả nói nổi nó. Tao chỉ lo nó sẽ bị tổn thương vì quyết định của bản thân."

"Đừng lo lắng, chúng ta đã cùng nhau lớn lên, trải qua biết bao nhiêu chuyện, Sanghyeok kiên cường lắm. Nó sẽ không sao đâu."

"Mong là vậy."

--

Ngục tù tăm tối, chật hẹp, và ẩm ướt.

Mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc hòa quyện với mùi máu tanh nồng trong không khí khiến một người ưa sạch sẽ như Sanghyeok phải nhăn mặt, anh buộc phải đeo mạng che mới dám bước vào trong. Dọc hai bên lối đi là những lồng sắt đang giam giữ tội nhân của thần giới, bọn chúng có lẽ đã lâu không thấy một ai bước vào đây mà đều chồm đến trước thanh sắt, tròn mắt nhìn anh như thể ngắm nhìn một thứ sinh vật lạ. Sanghyeok có hơi sợ hãi khi bị nhìn chằm chằm như vậy, bước chân cũng nhanh dần lên mặc cho những kẻ kia cứ liên tục chỉ trỏ không ngừng, tiếng cười cùng tiếng xích sắt va vào nhau leng keng càng khiến anh hoảng sợ hơn. Một cánh cổng lớn đứng sừng sững ở cuối con đường, dấu phong ấn hẵng còn đỏ rực đủ để thấy bên trong là kẻ nguy hiểm thế nào.

Chỉ có những kẻ báng bổ thánh thần, tội lỗi chồng chất không thể tha thứ mới bị khắc lên mình dấu ấn này, dấu ấn của tội nhân.

"Này nhóc con."

Tên tội nhân ở gần cánh cửa nhất bất chợt lên tiếng, chiếc chìa khóa vừa được anh lấy ra lơ lửng trong không trung khiến ánh mắt tên đó lóe lên chút phức tạp. Sanghyeok vẫn rất lễ phép hành lễ với tên kia dù cho hắn có là tội nhân, anh biết những người ở đây đều đã là các bậc lão làng, chỉ vì phạm phải một chút tội mà phải chịu phạt nặng. Tên tội nhân có vẻ bất ngờ vì từ trước tới nay, chưa có bất cứ tân thần nào lại cúi đầu trước những kẻ bị ruồng bỏ như gã. Nhìn chiếc chìa khóa cùng viền mắt vẫn còn đỏ của anh, gã cũng đoán ra phần nào lí do anh ở đây. Chỉ là...

"Ngươi định giải thoát cho kẻ đằng sau cánh cửa này sao? Ngươi hẳn phải biết, một khi đã bị đóng lên ấn ký tội nhân, kết cục chỉ có thể là cái chết."

Sanghyeok mỉm cười, trong mắt chất chứa đầy sự dịu dàng và bao dung hơn tất thảy những gì tên tội nhân từng thấy. Không chỉ đơn thuần là yêu, đó là thứ tình cảm còn trân quý hơn cả yêu, một thứ tình cảm mà sẵn sàng trao đi toàn bộ cho đối phương, kể cả có phải trả một cái giá quá đắt.

"Ngươi rất thương kẻ trong đó phải không, đến mức sẵn sàng trao đi trái tim mình?"

Muốn mở phong ấn tội nhân chỉ có thần làm được, hơn nữa còn phải là một vị thần mang huyết thống cao quý của thần giới. Tên tội nhân chỉ cần nhìn qua đã biết, vị thần non trẻ trước mặt gã chính xác là một đóa sen trắng chưa từng vướng chút bụi trần, sự ngây thơ trong ánh mắt đó quả thực là thứ hấp dẫn nhất đối với các tội đồ như gã. Kẻ ở bên trong thật may mắn, nhưng cũng thật đáng tiếc. Một bảo bối như vậy lại không biết trân trọng, đến lúc mất đi rồi sẽ còn điên cuồng đến thế nào đây.

"Ta sẽ không can thiệp vào việc của ngươi, vốn ta cũng không có tư cách để có thể nói chuyện với ngươi. Nhưng ta muốn khuyên ngươi một điều, đừng để mọi chuyện không thể cứu vãn. Ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất thôi, tiểu thiên thần à."

"Cảm ơn lời khuyên của ngài, ta tự có tính toán của riêng mình."

Tiểu thiên thần à, ngươi không hiểu đâu.

Tên tội nhân lặng im nhìn theo bóng dáng Sanghyeok khuất sau cánh cửa, đưa tay đặt lên ngực trái mình - nơi đáng lẽ phải có một trái tim ở đấy lại trống rỗng và lạnh lẽo vô cùng. Gã đã không cảm nhận được bất kì cảm xúc ấm áp nào từ rất lâu, những mảnh kí ức xưa cũ tưởng chừng đã lãng quên nay lại vì người nọ mà dần trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy cay đắng.

"Vì ta và ngươi quá giống nhau, cho nên kết cục của chúng ta cũng chỉ có một mà thôi."

Khi Sanghyeok bước vào trong, một mùi tanh xộc thẳng lên mũi khiến anh suýt nôn tại chỗ dù đã có mạng che mặt. Xung quanh tối tăm chỉ có một chút ánh sáng le lói từ ma pháp trên tay anh. Con đường này rất dài, Sanghyeok đi mãi đi mãi cũng chỉ nghe tiếng nước rơi tí tách và tiếng bước chân sột soạt vang lại, hai bên đường là vách tường với đầy rẫy những vết máu đã khô đen lại. Từng mảng bong tróc, nứt vỡ trên tường đều chi chít những vết cào đỏ thẫm có kích cỡ vừa bằng đầu ngón tay, nhuốm đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng. Bỗng anh đạp phải thứ gì đó dưới chân, vừa cúi xuống muốn xem xét kỹ đã suýt nôn ọe tại chỗ.

Một chiếc đầu lâu xương trắng nằm lăn lóc trên mặt đất, xung quanh còn có những khúc xương trắng to bằng cổ tay vương vãi khắp nơi. Sanghyeok khẽ đụng một đầu ngón tay vào chúng, một cảm giác lạnh lẽo và nhớp nháp khiến anh dựng đứng lông tơ khắp người. Đây đều là xương của những tội nhân bị giam cầm đến chết ở đây, phần thịt thối rữa còn sót lại thậm chí đã bị thứ gì đó gặm nhấm đến nát bấy, những lỗ nhỏ và vết cắn chi chít trên đó cho thấy những kẻ này đã chết từ rất lâu rồi. Anh biết rõ những tội nhân bị giam sau cánh cửa đều sẽ có kết cục gì, hô hấp bỗng như bị trì trệ, khó nhọc thở từng hơi nặng nề. Hi vọng mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.

Jihoon khẽ nheo mắt, thứ ánh sáng lạ lẫm kia khiến em có chút không thích ứng kịp, hai mắt nhắm nghiền lại. Sanghyeok chạy đến bên em vội vàng phá xích sắt, nâng cơ thể đang bị nhấn chìm quá nửa dưới nước kia lên đặt nằm dài trên mặt đất. Bị ngâm nước quá lâu khiến cơ thể em gần như đã tê liệt hoàn toàn, các vết thương trước đó cũng không được chữa trị giờ đã đóng vảy, mọc cả nấm mốc lên. Sanghyeok đau lòng chạm nhẹ lên những vết thương ấy, nhác thấy em nhăn mày liền dừng lại, ôm lấy người em để lưng tựa vào trước ngực mình, nhẹ nhàng vỗ về.

"Không sao rồi không sao rồi, anh đến rồi. Em sẽ không sao nữa đâu Jihoon à.."

Thứ nước dùng để ngâm các tội nhân của thần giới là một loại kịch độc sẽ khiến cho tội nhân bị mài mòn từ bên trong, phá hủy các cơ quan sản sinh sự sống và đóng băng chúng vĩnh viễn trong giá lạnh. Đa phần những kẻ đã tiếp xúc với thứ nước này đều không thể sống sót, các vị thần cũng rất kiêng kị nó vì đây là độc vô phương cứu chữa. Chúng giết người một cách chậm rãi, gặm nhấm đến tận xương tủy của kẻ tội nhân, hành hạ đến tận lúc họ chết rồi cũng sẽ không ngừng phân rã đến từng lớp da thịt cuối cùng, không để lại bất cứ dấu vết nào.

"Ngươi muốn cứu tên nhóc đó à?"

Tên tội nhân lúc trước thấy Sanghyeok cõng một người từ trong ra, từ biểu hiện trên mặt người đó liền biết sắp không xong rồi. Tuy không có cảm xúc gì, nhưng theo thói quen vẫn chặn anh lại nhắc nhở thêm lần nữa.

"Ngươi có biết sẽ phải trả giá thế nào không?"

"Chỉ cần em ấy sống, bất cứ giá nào ta cũng chấp nhận."

Quả nhiên...

"Trái tim của ngươi, kẻ mang dòng máu thánh khiết nhất của thần. Chỉ có cho hắn ăn trái tim của ngươi mới có thể sống."

Sanghyeok mở to mắt, môi mèo cong lên đầy cảm kích.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài."

"Mau đi đi."

Đi rồi, ngươi sẽ không thể quay đầu lại được nữa.

--

Jihoon đã có một giấc mơ rất dài.

Khi cậu tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong căn nhà thân thuộc mà đã rất lâu không thể trở về, chiếc giường rộng lớn mang một hương thơm tươi mát tựa biển cả, hệt như mùi hương của Sanghyeokie. Jihoon muốn ngồi dậy nhưng đầu lại đau như búa bổ, cả người rệu rã không sao nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay. Những mảnh kí ức mơ hồ cứ quay vòng vòng như chong chóng trong đầu cậu, Jihoon chỉ nhớ rõ bản thân đã suýt chết thế nào lại có thể quay về đây với một thân đầy thương tích nhưng vẫn sống. Cậu nhớ bản thân đã khiêu chiến với một tên thần rất mạnh, và một diệt thần non nớt như cậu chẳng thể đọ lại một kẻ đã sống cả ngàn năm như hắn, bị buộc phải đóng lên dấu ấn tội nhân vĩnh viễn. Họ giam cậu ở một nơi tối tăm không có chút ánh sáng, ngâm cậu trong dòng nước lạnh lẽo mà Jihoon chắc chắn rằng trong đó không có độc cũng phải có thải khi cơ thể cậu cứ yếu dần đi. Không có thức ăn, cũng không có nước uống. Các giác quan siêu việt của cậu cũng cho thấy một khi đã bước vào đây rồi, không một ai có thể sống sót.

Tuyệt vọng.

Đó là toàn bộ những gì em có thể miêu tả về khi ấy.

Sự lạnh lẽo của hầm ngục cứ thế mài mòn đi ý thức của Jihoon, dù em có mạnh mẽ đến đâu nhưng với một cơ thể đã lâu không được tiếp xúc với bất kì nguồn duy trì sự sống nào khiến Diệt Thần khét tiếng ngày nào trên chiến trường giờ cũng chỉ là vấn đề thời gian.

"Jihoon...."

Trong cơn mơ màng, em cảm nhận cả người được bao bọc trong một vòng tay đầy nâng niu và cẩn thận, xúc cảm ấm áp nọ khiến em chỉ muốn dựa dẫm và ỷ lại vô cùng. Người ấy gọi tên em, nói với em rất nhiều chuyện mà Jihoon chẳng thể nhớ nổi. Jihoon thấy mình được cõng trên tấm lưng nhỏ bé đầy mạnh mẽ ấy, cảm nhận được từng ngón tay ấm áp đang lướt trên da thịt lạnh lẽo của em, nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương vẫn luôn hành hạ em dai dẳng. Tà áo trắng muốt rủ lên đôi mắt xanh biếc ấy, nhuốm màu dịu dàng mà lại đầy xót xa.

Thiên thần trong trắng và thuần khiết quỳ xuống bên kẻ tội đồ, đặt một nụ hôn đầy lưu luyến lên môi em ẩn giấu bao nỗi niềm trong đấy, tà áo trắng đã dính đầy đất bụi kéo lê trên mặt đất.

"Đợi anh nhé Jihoon. Anh sẽ quay lại mà...."

Jihoon ngồi bên bờ biển, lần đầu cậu gặp anh là tại nơi đây, sau một cuộc chiến đầy máu tanh tưởi. Diệt thần cũng giống như thần vậy, cho dù là con người nhưng cậu lại có một tuổi thọ dài bất tận, âu cũng là ảnh hưởng từ lời nguyền. Cơ thể cậu hồi phục khá nhanh, chỉ vài ngày đã có thể đi lại bình thường, các vết thương cũng lành khá mau chóng. Jihoon đã dành cả một năm nhốt mình trong căn nhà của cậu và Sanghyeok, ngẩn ngơ ngắm nhìn những dòng ghi chú của anh để lại trên từng ngóc ngách quanh nhà, như lo lắng rằng cậu sẽ buồn bã mà từng lời nhắn đều là những câu chuyện hàng ngày của anh dỗ dành cậu, hứa rằng anh chắc chắn sẽ trở về. Những nét chữ nắn nót và tỉ mỉ chất chứa đầy yêu thương anh dành cho cậu nhưng lại khiến trái tim Jihoon đau đớn vô cùng.

Thì ra chờ đợi một người lại đau đớn thế này.

Thời gian trôi qua càng lâu, Jihoon đã dần học cách trở nên trầm ổn hơn, che giấu đi toàn bộ những thứ liên quan đến thân phận diệt thần của cậu, an tĩnh sống qua ngày. Tại sao cậu không nhận ra sớm hơn, đôi mắt xanh biếc đó vốn dĩ không giống con người chút nào. Anh thuần khiết không vướng chút bụi trần, trên người luôn mang dáng vẻ cao quý không thể chạm tới. Anh ấm áp và bao dung, dịu dàng vỗ về tâm hồn chai sạn của Jihoon, xoa dịu những nỗi đau âm ỉ trong lòng cậu. Anh vì cậu mà dâng hiến cả trái tim, để cho bản thân rơi xuống vực sâu vạn trượng, mặc cho vị thần cao quý ấy bị nhúng chàm không thể rửa sạch để rồi đánh mất đi chính mình, và cũng đánh mất đi người Jihoon yêu thương.

"Hôm nay cũng tới đây ngồi sao?"

Jihoon ngẩng đầu, một vị thần có dáng vẻ mập mạp đang tiến lại gần chỗ cậu, trong tay còn mang theo một chiếc bình kì lạ. Jaewan thấy thái độ thờ ơ của cậu cũng nhắm mắt bỏ qua. Hắn đã quá quen với thái độ xấc láo của tên con người trước mặt, nếu không phải vì Sanghyeok dặn hắn phải chăm sóc cho cậu thì cá 10 cái đùi gà tên diệt thần trước mặt đã bị hắn cho về chầu ông vải. Jaewan đặt chiếc bình trong tay trước mặt cậu, một chiếc bình thủy tinh trong suốt và trống rỗng. Jihoon có hơi khó hiểu nhìn tên thần béo ú kia, không hiểu hắn định bày trò gì.

"Gì vậy?"

"Ngươi đợi Sanghyeok đã được 3000 năm, không thấy buồn chán à?"

"Chỉ cần anh ấy trở về, bao lâu cũng được."

Jaewan thở dài. Tên này với bạn thân hắn đúng là tính nết y chang nhau, cứ mãi cố chấp dẫu cho kết quả từ đầu đã là sai. Hắn gõ nhẹ lên chiếc bình thủy tinh, nghiêm giọng.

"Thần giới có một quy tắc. Một khi vị thần nào đó trao đi trái tim của mình, vị thần đó sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi thần giới, tước đi phần "thần" trong người và chấm dứt sinh mệnh. Tuy nhiên, nếu tình yêu của người được vị thần trao trái tim đủ lớn thì vị thần đó vẫn sẽ có cách sống sót."

"Có thể cứu anh ấy sao? Ngươi có cách gì mau nói, kể cả có phải hi sinh tính mạng ta cũng đều chấp nhận. Chỉ cần cứu được anh ấy thôi..."

"Chiếc bình này.." - Jaewan chỉ vào nó - "Khi tình yêu của ngươi có thể lấp đầy nó, Sanghyeok tự khắc sẽ trở về."

Jaewan vốn không hi vọng quá nhiều vào Jihoon, suy cho cùng con người vẫn là một sinh vật vô tình. Hắn đã chứng kiến biết bao cuộc tình tan vỡ, chứng kiến những kẻ bị tình yêu hủy hoại, đau đớn và dằn vặt trong tim khiến họ héo tàn nhanh chóng, để lại một mảnh linh hồn trống vắng. Chiếc bình thủy tinh đó chỉ là một trò chơi của số mệnh, vốn dĩ tình yêu thật sự chẳng thể đong đếm được bằng bất cứ thứ gì. Nếu cứ giữ mãi chiếc bình đó, đến khi nó thật sự đầy rồi sẽ chẳng còn chút tình yêu nào nữa. Số mệnh vốn luôn chơi đùa con người như vậy mà...

"Không cần thiết."

Hắn bất ngờ nhìn Jihoon.

"Anh ấy chắc chắn sẽ trở về, Sanghyeokie đã hứa với ta. Anh ấy chưa bao giờ thất hứa."

Nếu chỉ gói gọn trong chiếc bình đó, làm sao có thể chứa đủ tình yêu em dành cho anh được?

Mùa xuân đã về trên khắp lục địa.

Lại thêm một năm nữa trôi qua.

Jihoon nằm dài trên bãi cát, tiếng sóng vỗ rì rào tựa như bài hát ru êm ả, đôi mắt đen nhắm nghiền lại. Kể từ sau lần từ chối nhận chiếc bình kia, vị thần đó cũng không còn xuất hiện nữa. Vậy cũng tốt, cậu vốn không ưa bất cứ vị thần nào kể cả có là người thân thuộc với Sanghyeok. Lắng nghe tiếng sóng vỗ, Jihoon lại chìm vào trong nỗi nhớ miên man của mình. Thời gian là kẻ thù đáng sợ nhất với loài người khi nó đang dần mài mòn Jihoon, cậu đã sắp không còn nhớ rõ những kí ức tươi đẹp duy nhất khi ở bên anh nữa rồi. Jihoon hiểu rõ ẩn ý của Jaewan sau mỗi câu nói của hắn, nhưng cậu đã chọn cách lờ đi. Sanghyeok chắc chắn sẽ trở về, vẫn sẽ có một Jeong Jihoon ở đây đợi anh về.

Bỗng ánh sáng trước tầm mắt bị che đi khiến Jihoon giật mình mở mắt, tà áo trắng lướt qua in rõ bóng hình trong đôi mắt đen tuyền. Đứa trẻ thấy người đàn ông trước mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào mình liền có chút ngại ngùng, em khẽ ngồi xuống kế bên người nọ. Bầu không khí có chút gượng gạo khiến Jihoon có chút bối rối, vừa định mở miệng đã sững sờ cả người. Đứa trẻ trước mặt cậu có làn da trắng như tuyết, môi hồng cong lên như mèo con, mái tóc đen nhánh thả rũ xuống vai, khoác trên mình bộ cánh trắng muốt tựa thiên thần, đang nghiêng đầu nhìn cậu với đôi mắt xanh biếc trong veo không chút vẩn đục. Giống hệt anh ấy.

Cứ ngỡ như bản thân sẽ không thể nhớ rõ, nhưng dù chỉ là thoáng qua cậu vẫn nhận ra dáng hình trong kí ức ấy, mãi mãi không quên được.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của cậu khiến bé con chỉ biết thở dài trong lòng. Em tự dặn mình, vì em lo lắng cho người này cứ nằm phơi nắng ngoài biển mấy ngày liền nên em mới lo anh ta sẽ trở thành cá khô thôi, hoàn toàn không có ý gì đâu nhé!

"Sao anh nhìn em hoài vậy? Bộ em kì lạ lắm ạ?"

Cậu cứ thế đờ người ra, mọi thứ trước mặt quá chân thật khiến Jihoon cứ ngỡ như mình vẫn đang mơ, đưa tay tát thật mạnh vào mặt mình trước sự ngỡ ngàng của bé nhỏ.

Đau quá, không phải mơ.

"A...Em...em tên gì?"

Đứa trẻ mở to mắt, hai má ửng hồng nhìn cậu. Không hiểu vì sao em thấy dáng vẻ ngốc nghếch của người nọ rất đáng yêu, và cũng rất quen thuộc, như thể em vẫn luôn thấy hàng ngày vậy.

"Em tên Sanghyeok, Lee Sanghyeok."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top