thế là mình

"Anh"
"Ơi?"
"Em bảo này..."
...
"Ừ, sao đấy?"
"Em thích anh"

Tôi biết anh sẽ ngượng ngùng. Tôi biết anh sẽ bối rối, tôi biết anh sẽ không nhận lời. Nhưng vấn đề là, bạn biết đấy, thật ra tôi cũng chẳng chắc về cái tình này của tôi. Nói chung là có những chuyện như thế. Cả hai người, thế mà chẳng đến với nhau.

"Không sao, đừng nhận lời em. Em không xinh, em không quen nhiều người, em không giống bọn anh. Em thậm chí chẳng có quần áo đẹp để đi chơi với anh. Em không hài hước vui tính duyên dáng gì đấy. Em không thích đông đúc ồn ào. Em không thích cảm giác không an toàn này. Em nghĩ là nếu mình không chần chừ thì em nhất định đã thích anh hơn. Nhưng em cũng không biết nữa, có lẽ em vẫn chần chừ."

"Anh"

"Em tự ti và lo lắng"

"Vậy nên thôi, em không muốn tiến thêm nên mình dừng lại nhé. Em phải dứt khoát. Đừng nhắn tin cho em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top