im sorry, just a moment please

Mình không biết tại sao mình lại khóc. Lần trước cũng thế. Thôi, mình không biết, có lẽ mình thực sự đề kháng kém.

Mình sẽ ổn thôi.

Kể cả đây có là một câu chuyện đẹp như nào về cuộc tình số phận hay gì đấy mình cũng không cần nữa đâu. Mình không thích mình phải buồn như này nữa đâu.

Ok, người ngoài nhìn vào thế nào cũng được, nhưng mình buồn là thật, mình tổn thương là thật.

Mình cứ sợ. Sợ một ngày nào đấy người ta sẽ cần đến mình. Haha, thật buồn cười. Người ta còn không có thời gian dành cho mình mà.

Đến tận bây giờ. Mình vẫn tổn thương.

Biết người ta là vậy rồi nhưng vẫn buồn. Nhưng may quá, mình chưa lao đến sứt đầu mẻ trán.

Mình không biết kết thúc như nào. Mình không có can đảm.

Thôi, làm gì có công chúa nào, làm gì có hoàng tử nào. Vui thì nhận, còn buồn như này thì thôi nhé. Thôi, không vui cũng được. Nhưng mình đúng thực sự không phải công chúa.

Mình không cần cưng chiều. Mình cũng sẽ không nũng nịu. Mình cũng không xinh xắn, đáng yêu. Mình cũng không có ai làm tất cả những điều ấy cho mình.

Vậy thì sao chứ? Mình sẽ tự giết chết trong lòng mình trước. Mình không cần. Mình không muốn mình như thế này thêm nữa.

I love you, baby.

Thích một người, thích cả bầu trời liên quan đến người ta là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top