250720

Mình không biết nữa. Mình không muốn tỏ ra cố lụy tình hay gì cả. Chỉ là mình khó chịu. Và không có gì là quá đáng cho chuyện ấy cả. Không có gì là quá đáng cho chuyện rằng mình không ổn cả.

Mình không ổn.

Mình cảm thấy thế, dù mình chẳng chắc về điều mình không ổn nữa. Bạn biết đấy, mọi thứ thật hỗn độn dù bên ngoài chẳng ai thấy điều ấy. Mọi thứ thật tệ và chẳng cần một chuyện gì tồi tệ khác xảy ra để bạn có thể cảm nhận nó.

Điều ấy đơn giản là tôi không thể ngủ được, ngồi đây viết mấy dòng linh tinh, hoang mang về chuyện tình cảm và tương lai của mình, về việc chẳng có tiền để đi chơi với bạn bè cũ vào cuối tuần này, về việc có khi sẽ chẳng có cái điện thoại hay máy tính nào để tôi có thể viết dăm ba câu, bố mẹ sẽ giữ khăng khăng ý kiến rằng chúng không cần thiết và tôi mệt mỏi sự dè chừng lắm rồi. Mệt mỏi với sự lo lằng, chần chừ, tính toán, thiếu an toàn, tự ti, hèn nhát và ngu ngốc. Từng ấy tính từ chắc cũng đủ rồi. 

Tôi khó chịu với việc người khác nói tôi rằng tôi phải như thế nào với họ, khó chịu khi nghe những lời không hay nhưng biểu cảm lại tự động giả tạo vui vẻ, hòa hoãn với chúng, bực dọc với thái độ khinh thường lố bịch của bác tôi với nhà tôi, tôi chán ghét những vết bẩn trên sàn nhà nữa. Và nói thật, hình như vật chất quan trọng thật. 

Chẳng biết nữa, khoảnh khắc bạn nhận ra điều ấy, mọi thứ thật mệt mỏi.

Ước gì tôi chỉ cần nhìn lên trời xanh là đủ. Ước gì tôi không hèn nhát thế. Ước gì anh hiểu tôi và hiểu lòng tôi. 

Nói thật mọi thứ thật kinh khủng. Bạn nhận ra bạn chẳng muốn bị tổn thương nhưng lại chẳng tránh được điều ấy. Bạn nhận ra mọi người thật khó chịu. Bạn nhận ra bạn mong muốn một cái ôm bởi vì hóa ra nó tuyệt vời thế nào khi được che chở, và vì bạn thích người ấy. Bạn nhận ra sức khỏe mình ngày càng kém khi các thớ thịt ngày càng ẻo lả và bạn thì sụt cân, hơn thế nữa bạn chỉ mới 17 tuổi. Đáng lẽ bạn đang có một thanh xuân nhưng bạn lại chìm vào những suy nghĩ. Ước gì có ai đấy hiểu bạn. 

Ước gì người ta ngưng nói những người thích ở một mình và ru rú trong nhà là thần kinh. 

Ước gì mọi thứ tĩnh lặng hơn. Nhưng đừng cô đơn. 

Vết thương sẽ lành lại chứ?

Chẳng ai chịu nghiêm túc nghe những lời sến súa thần kinh này cả. Thật sự thì đúng là chẳng một ai hiểu nổi nhau. Không ai chịu nghiêm túc trân trọng cảm xúc của bản thân cũng như điều khiển được nó. Mình chẳng biết nữa, khó chịu nhỉ?

mot ngay te.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top