Rất nhớ dịu dàng của em.

Em rất nhớ, rất nhớ anh. Cho đến tận bây giờ, cho đến lúc buông tay, em vẫn còn rất nhớ anh. Có lẽ trong cả quá trình này, nhớ nhung vĩnh viễn là điều em làm tốt nhất. Dịu dàng chỉ với mình anh là điều nhỏ nhoi duy nhất em làm được. 

Mệt mỏi cũng có thể nói với tôi.

Có muốn nghe đàn không?

Tôi chưa từng thích ai, kể cả em.

Em sẽ không thích tôi mãi đâu...

Chắc là vậy rồi, em sẽ không mãi thích một người không cần em. Nhưng mà, nhưng mà em chỉ thích người, làm sao bây giờ?

Đau đến ngạt thở thực ra không phải lối nói kiểu cách, mà thực sự có tồn tại một loại đau đớn như thế.

Chính là tự tay bắt lấy trái tim đang đập từng nhịp, ép nó ngừng lại, từ đó không bao giờ trở về như trước được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top