Nỗi đau bên trong đôi mắt.
Đêm giăng là lúc con người yếu mềm nhất, nhạy cảm nhất. Cũng cô đơn nhất.
Mặc kệ trước mặt người khác rực rỡ bao nhiêu, cũng sẽ đơn giản thu mình lại trong bóng tối.
Tôi từng nghĩ phải chăng mình có vấn đề về tâm lý gì đó không. Làm sao có thể đau đi đau lại cùng một nỗi đau như vậy?
Cảm giác đau đến không thở được, chỉ có thể vừa nhìn ánh sáng màn hình điện thoại vừa lau nước mắt, là loại trải nghiệm thế nào cơ chứ?
Kết thúc đều là mệt lả chìm vào giấc ngủ.
Lặp đi lặp lại, quanh quẩn tuyệt vọng. Tôi cảm thấy chính mình cũng đã quen với cái vòng lặp kia, quen với đau thương. Thiếu nó, còn cảm thấy có chút trống rỗng mơ hồ.
Cô đơn cũng tốt, đau đớn sẽ dần phai nhạt, không bi thương nhàn nhạt đối diện với cả thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top