Những ngày trống trong sinh mệnh.
Đã lâu rồi chưa viết chút gì cả. Không phải vì không có thời gian, mà vì trạng thái tinh thần không thực sự tốt để viết. Có những ngày mình thực sự trống rỗng, nhìn đâu cũng thấy khó chịu bủa vây.
Trời nắng đẹp thật phiền, bạn bè ồn ào náo nhiệt thật mệt mỏi, đến cả việc nhớ nhung thường làm cũng không muốn tiếp tục nữa. Giống như bản thân bị rút cạn ruột gan, chỉ còn cái vỏ rỗng tuếch.
Mình đã thực sự sợ hãi lắm. Sợ hãi cái trạng thái này sẽ kéo dài mãi mãi, bào mòn từng chút từng chút sức sống của mình, đến khi thế giới chỉ còn lại buồn bã và âu lo.
Mình là một cô gái lạc quan, khá chắc về điều đó. Nhưng vào một số thời khắc, mình là người tiêu cực nhất. Vì cách suy nghĩ của mình khá kỳ lạ, giống như nét vẽ màu bút nguệch ngoạc không có thứ tự vậy.
Không biết viết thêm gì cả nên đành dừng ở đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top