Muốn quên? Nói dối.

Đêm đen, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, trong lòng lại tĩnh lặng như một không gian chết.

Xem lại mấy dòng viết cho nhau ngày trước, bỗng dưng có thôi thúc muốn xoá hết đi.

Dồn tất cả cảm tình vào một người, bao nhiêu ngày dài tháng ngắn chìm trong mộng tưởng, rồi lại như một nhánh cây trong mưa, bị quật ngã nhìn không ra hình dạng ban đầu.

Moi cả tim ra đưa cho người, nhưng người ta lại chẳng muốn nhận. Còn gì tàn nhẫn hơn được nữa?

Sau này, người sẽ yêu, sẽ dịu dàng nâng niu, sẽ đau lòng,

vì một người khác.

Bây giờ nếu xoá đi tất cả rồi, trên thế gian này vĩnh viễn không còn thứ gì chứng minh tình cảm của tôi khi ấy nữa.

Kết cục là bị người quên lãng, cũng triệt để bỏ quên chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top