Một đoạn quá khứ không thể quên.

Thất tịch năm ấy, em vì một ánh nhìn mà quyết tâm thiêu cháy tất cả tình cảm trong lòng, tỏ bày với tôi sau ba năm đằng đẵng yêu thầm. Tôi của khi đó còn chưa trưởng thành, chưa biết cảm giác vì một người mà điên cuồng bất chấp, tôi đã nói lời xin lỗi.

Ánh mắt của em thi thoảng vẫn dội vào trí nhớ tôi một mảnh bi thương mờ nhạt. Em khóc, vô thanh vô thức rơi nước mắt trước mặt tôi. Em dùng cách thức quyết tuyệt nhất rời đi, không cho tôi tư cách tạm biệt.

Rất lâu sau đó, tôi vẫn nhớ em không nguôi, nhớ nụ cười dịu dàng, một chút hờn dỗi nho nhỏ và sự tàn nhẫn đầy thương tâm khi em bước khỏi cuộc đời tôi, từ đó chẳng quay lại nữa. Cái sự nhớ nhung này rất có thể do tôi đã cô đơn quá lâu mà ra. Nhưng mà, tại sao tôi lại cô đơn đến tận bây giờ nhỉ?

Nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, thở ra làn sương mỏng manh, tôi cười, cười đến mức trái tim cũng đau. Hình như rất lâu trước kia, tôi đã để lỡ mất nửa đời sau của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top