Mây bay đáy mắt.

Thế gian này có phải mỗi một phong cảnh, mỗi một chốn dừng chân đều đong đầy nỗi nhớ?

người ấy hỏi tôi qua làn nước mắt.

Tôi đã nói thế nào?

Đúng vậy, từng chút đều là nhớ nhung da diết...

Ngừng lại,

tôi không dám nói nửa câu kia.

... giống như không kiểm soát được mà lặng lẽ yêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top