Khúc nhạc lấp lánh.
Đoạn tuyệt với quá khứ có chăng chính là cất ký ức vào ngăn tủ ở một nơi đẹp đẽ nào đó, ném chìa khoá đi thật xa, thật sâu trong lòng đại dương.
Sở dĩ không thể từ bỏ, vì từng hạt bụi bám trên ấy đều lấp lánh màu hạnh phúc, một loại cảm giác xa xưa như thời gian.
Khúc ly biệt chỉ vang lên duy nhất một lần, lại ngâm nga hơn ngàn lần nữa, kéo dài giây phút chạm tay nhau, đó là lần cuối.
Tôi chậm rãi tan vào nắng sớm, cùng em thức dậy, cùng em đón ngày mai ...
Cùng em, cả đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top