Dịu dàng của em, đã trao nhầm người.
Hôm nay lướt qua người trong dáng vẻ chật vật nhất của mình. Anh bạn đi cùng hỏi đến, cũng chỉ lặng lẽ lắc đầu, chầm chậm đáp "Không quen".
Lúc ấy trong đầu chẳng có bao nhiêu xúc cảm cả, chỉ đơn thuần theo bản năng muốn trốn tránh, cách xa người khiến mình thương tổn một chút. Nhưng rồi lại nhận ra, rốt cuộc bản thân hèn mọn như thế là vì cái gì?
Nguyên nhân thích người ấy rất đơn giản, có lẽ vì người ấy là chính là kiểu người phù hợp nhất với mình. Vui vẻ nhưng sâu sắc, thông minh lễ độ, và xa cách. Nhưng cuối cùng, chúng ta cũng chẳng thể có kết cục tốt đẹp. Dịu dàng của em, đã trao nhầm người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top