Có đoạn quá khứ nào không đáng nhớ?
Vào một ngày nào đó xa rất xa trong tương lai, khi đã đi qua tuổi xuân và rồi ngẫm lại tuổi xuân, tôi nghĩ mình sẽ vui vì có nhiều hối tiếc.
Mâu thuẫn quá phải không? Hối tiếc thì có gì mà vui vẻ cơ chứ.
Tôi vui vì mối tình bốn năm không một lời hồi đáp, vui vì những người bạn đã đi qua đời tôi rồi chẳng ngày gặp lại, vui vì bản thân ngây ngô của trước kia, vui vì những niềm hạnh phúc mong manh như cánh ve mùa hạ.
Vui đến xót xa.
Hối tiếc có lẽ là món quà được gói trong lớp giấy u buồn, trông lặng lẽ đơn côi nhưng lại chứa đầy dịu dàng trong quá khứ.
Đừng sợ hối tiếc, cũng đừng thích nó. Vì cuộc đời cần hối tiếc, cũng cần viên mãn. Và hối tiếc cũng nằm trong một phần viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top