Chúng ta của sau này.

Em của hiện tại, em của một năm sau, em của mười năm sau, có lẽ cũng chẳng còn liên quan gì đến người nữa.

Mây đưa, nước chảy, ngang bầu trời nhưng cách cả quãng đời. Chính là chỉ chúng ta đi.

Em không hiểu lòng mình thế nào nữa. Còn thương người? Không phải.

Hẳn là trạng thái sau một cuộc tình, giống như nắm tro tàn lụi đi trong gió lạnh, âm ỉ đau đớn, nhưng chỉ còn một chút.

Trái tim vẫn đập vững vàng trong lồng ngực. Lại như không còn ở đó nữa. Lạnh lẽo hoang vu.

Em muốn viết nhiều điều cho người, nhưng lại chẳng thể gửi đi. Đôi ba chuyện nho nhỏ, ngày trước vẫn làm, giờ lại không còn là của riêng em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top