Chính là yêu, chính là anh.

Yêu, là trong đêm tối mịt mù, trái tim khẽ khói một nhịp đơn lạnh, nhớ đến anh, nhớ khoé mắt cười hạnh phúc của anh.

Nhưng yêu, cũng là không đợi được anh, giữ bản thân ở trạng thái lơ lửng tuyệt vọng, chầm chậm rơi xuống, không thấy đáy vực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top