Chương 3
Ở trên chiếc lamborghini , anh chàng đấy vẫn im lặng đến khi người tài xế lên tiếng.
- " Vẫn phải tìm kiếm ạ ? tôi sẽ cho người tìm kiếm những cậu nhóc tầm khoảng 23 tuổi đến 29 có mái tóc đen và mắt xanh lục "
- " không cần đâu , tôi biết nơi ở của cậu ấy rồi , chỉ là không muốn dùng tới nó , tôi sẽ gửi anh vị trí của cậu ấy "
Chưa tới một tiếng , anh được tài xế chỉ cho chỗ đi vào nhà của cậu nhóc mắt xanh lục đến cả mặt mũi còn không biết vì nơi đây chật hẹp, một chiếc xe to không thể vào được.
Ban đầu tài xế đã ngỏ lời đưa anh vào , nhưng anh có thể tự đi được rồi. Anh đi đến phòng 7 trong một cái phòng trọ nhỏ gồm 10 phòng .
Cửa không khóa , mở cửa vào, nơi đây sạch sẽ hơn anh tưởng tượng , nhìn thấy cậu nhóc mình cần tìm , thấy nhóc con đang ngủ , anh bế hẫng cậu ấy lên . Lòng thầm nghĩ, sao có thể nhỏ bé thế được nhỉ ?
Nhìn thấy chiếc ghim cài áo ở góc phòng anh tiến tới nhặt nó bỏ vào túi , bước ra khỏi phòng anh còn không quên đóng cửa lại cho cậu ấy .
Bế cậu ấy lên xe , anh còn không quên gọi người tới dọn đồ đi . Lấy áo khoác đắp cho cậu nhóc , anh để cậu ấy nằm lên đùi mình .
- " Bây giờ thì tôi đi được chưa ạ ? Ngài Ha Yoon "
Khẽ gật đầu , anh nhìn xuống cậu nhóc đang nằm ngủ không biết trời trăng mây đất gì đang nằm gọn trong vòng tay mình mà cười .
Hôm sau , Nhóc con thức dậy trên chiếc giường rộng lớn, nhìn ngó xung quanh một hồi, cậu giờ mới để ý bên cạnh mình có một ông chú to cao đang nằm ngủ.
Cậu ấy đứng hình vài giây , ông chú kia mới tỉnh dậy .
- " bé con dậy rồi à ? hôm qua em ngủ như chết, tôi tưởng em chết thật rồi đang định đi hỏa táng đấy "
Nghe tới đây cậu nhóc không còn hoảng nữa mà ngay một chốc đá một cước khiến ông chú té lộn nhào xuống giường.
- " Đm mày xàm sở bố mày à ? "
Ông chú ôm cái đầu máu không , nói với cậu nhóc
- " Nabom , em quên anh rồi à , Seok chồng iuu của emm đây nè ~ "
Nabom đơ ra một lát , ngẩn ngơ hỏi lại
- " Ha Yoon Seok á ? "
Nghe tới đây , Seok cười cười . Giờ Nabom mới biết người trước mặt mình là ai , Hoảng loạn đỡ Seok lên .
Mà sao mà dễ tin người thế . Lỡ đây không phải Seok thì sao ?
Nabom nhìn Seok một chốc rồi lại hỏi ,
- " tôi nhớ cậu có màu tóc bạch kim cơ mà "
- " Em không biết à , Lần đầu tiên em gặp anh người anh đầy vết thương là lúc ấy anh đang bị truy đuổi , anh phải nhuộm tóc để che đi thân phận nhưng vẫn bị phát hiện "
- " Bây giờ tôi mới biết vì sao cậu lại dẫn tôi chạy đi "
Hết lời , Nabom lại thấy Seok đang chống tay nhìn mình cười , cái bộ dạng này chắc chắn là cậu ấy rồi .
Ọc ọc , tiếng bụng của Nabom phá tan không khí nãy giờ . Mặt của Nabom đỏ ửng lên .
- " em đói à, đi ăn thôi "
Seok dắt tay Nabom tới phòng bếp , mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng .
- " để tôi kéo ghế cho em , em cứ ăn mọi thứ mà em muốn đi "
Ngồi nhìn Nabom ăn mà Seok cảm thán " mình nuôi phải hổ đói à "
đột nhiên Nabom hỏi Seok
- " Cậu không ăn à ? "
- " không , tôi không hay ăn vào buổi sáng "
- " ơ , ngon thế này mà sao lại không ăn ? "
Nabom gấp ngay một miếng thịt bò lớn bỏ vào đĩa của Seok
Seok nhìn Nabom mà hoảng , nhưng vẫn phải ăn vì sợ em buồn .
Vừa nhai vừa nói với Nabom ,
- " hôm nay tôi được nghỉ để tôi mua đồ cho em "
- " không cần đâu tôi có đồ rồi mà "
- " Nhưng mà đồ của em vẫn chưa chuyển tới "
Nabom nói với Seok
- " hở , ở đây là đâu mà phải chuyển tới? "
- " Ở Seoul , em không biết à "
Nabom xịt keo cứng ngắc
- " cậu đùa tớ à ? "
- " tôi thì đùa gì em chứ "
Nabom rời khỏi bàn ăn chạy tới cửa sổ, kéo rèm ra .
- " đm cái quái gì thế ? Sao đông thế này, còn cao nữa.."
- " thì đúng rồi , vì đây là tầng 15 mà "
Seok nói một cách thản nhiên, làm Nabom tức chết.
- " còn tiền phòng của tớ thì cậu tính sao ? "
- " không cần đâu, tớ trả hết rồi "
- " thế còn con cún ở spa của tớ ? "
- " Nó kìa "
Con cún xuất hiện ngay trước mặt Nabom, nó còn sủa nữa
- " Gâu gâu "
- " Cậu muốn tớ tức chết thì mới thôi à ? Tớ không muốn ở đây đâu "
Nabom tiến tới ôm con cún, vơ đại cái áo khoác treo trên tường rồi đi ra ngoài.
- " cậu đừng đi , bên ngoài lạnh lắm "
Nabom không thèm nghe, chạy đại tới một gốc cây khuất xa chỗ mà Seok đang ở.
Giờ cậu không tiền,không nhà , không biết đây là ở đâu, còn lạnh nữa. Cậu định bụng đi về xin lỗi Seok rồi xin cậu ta đi về thì..
Một ông chú gầy gò chạy từ trong hẻm ra ôm lấy cậu
- " Tao kiếm được nó rồi , nhanh lên đưa nó đi "
Ông ta hô hoán cho đồng bọn, đứa nào đứa nấy tràng từ trong hẻm ra , đâu đấy hơn 5 người
Mặt ai cũng bợm trợn
" huỵch " , Seok xuất hiện đánh cho tên nào tên nấy máu không. Chỉ còn một mình tên đang siết cổ của Nabom
hắn ta kề dao lên cổ của Nabom.
- " Mày thử động vào tao xem hoàng tử, xem tao có xé xác nó ra từng mảnh không "
Nghe tới đây , Nabom không còn đứng nhìn nữa mà thốt lên .
- " Đcm mày , đùa với bồ mày à ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top